Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

121. Khốn Long trận


Bạch Ngọc Đường theo Cổ Ngôn Húc tiến vào tòa "Biệt viện" kia, trong viện ngược lại bài trí vô cùng bình thường, đầu tiên đi qua một mảnh sân, trong viện có nhiều cây cối khá rậm rạp mang theo chút sắc thái cổ kính...

Bạch Ngọc Đường vừa bước một bước qua cửa viện, chân mày khẽ nhướng cao, giữa không khí mà người bình thường khó phát hiện, dường như có lẫn chút... Sát khí!

Ngũ gia không giống những cao thủ tầm thường khác, với công phu hiện tại của hắn, nếu có người không hảo ý nhìn chằm chằm vào mình, cho dù cách thật xa đều bị hắn phát hiện.

Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn quanh bốn phía, đột nhiên dừng lại.

Quản gia dẫn đường đi phía trước cùng Cổ Ngôn Húc đang bước song song hắn đồng thời quay lại nhìn.

Cổ Ngôn Húc mỉm cười, "Bạch huynh?"

Bạch Ngọc Đường chắp tay sau người, ngẩng đầu nhìn con đường lót đá trải dài phía trước cùng cửa viện hình vòm cung, mở miệng, "Khốn Long trận."

Cổ Ngôn Húc sửng sốt.

Đồng thời, sắc mặt vị quản gia kia cũng biến hóa rất nhỏ.

Vừa mới nhảy lên tường viện của một cửa hiên bên cạnh, đằng sau mái ngói bí mật, Triển Chiêu nghe ba từ "Khốn Long trận" lọt vào tai mình, nháy mắt liền tạc mao.

Triển Chiêu giờ phút này nộ hỏa dâng cao, "Khốn Long trận" là trận pháp cực mạnh trong truyền thuyết, chuyên dùng vây bắt cao thủ, hơn nữa áp dụng chiến thuật tru sát lấy chết không cần sống, cơ quan bên trong Khốn Long trận cực mạnh, hơn nữa phối hợp cùng chiến thuật "Ngọc thạch câu phần", có thể kéo theo mấy trăm đến cả nghìn tử sỹ cùng nhau bồi mệnh, chỉ vì kết quả muốn tiêu diệt một cao thủ không cách nào chiến thắng.

[Ngọc thạch câu phần - dịch ra là ngọc đá cùng tan, có thể hiểu như lưỡng bại câu thương, đôi bên cùng chết.]

Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu.

Sau nóc nhà, Triển Chiêu cũng cảm giác trên vai bị một lực nhấn xuống, đem chính mình chuẩn bị nhảy ra ngoài ấn về tại chỗ.

Triển Chiêu vừa quay đầu, phía sau Giao Giao đã bị sát khí kinh người của Triển Chiêu dọa sợ đến mức rục người lại.

Triển Chiêu trong nháy mắt giảm giận hơn một ít, thiếu chút nữa đầu nóng lên liền dẫn đến bại lộ, quả nhiên Chuột vẫn thật hiểu mình.

Triển Chiêu vì cái gì nghe được ba từ "Khốn Long trận" gần như mất đi lý trí trong nháy mắt? Rất đơn giản, bởi vì năm đó Ân Hậu bị vạn tiễn xuyên tâm thiếu chút nữa mất luôn tính mạng, chính là ở trong Khốn Long trận này bị ba nghìn tử sỹ vây công.

Nhưng kết quả, một cái Khốn Long trận được xưng là "Tử ngục" cấp bậc siêu cường vẫn bị Ân Hậu mở một đường máu giết đi ra.

Mỗi khi nghe chúng lão Ma Cung nói về trận tử chiến năm đó của ngoại công hắn, Triển Chiêu sẽ nhớ đến Ân Hậu một thân mang đầy vết thương, nháy mắt huyết dịch toàn thân đều sôi sục, cái bọn trời đánh dám dùng trận pháp này hãm hại Bạch Ngọc Đường? Quản ngươi là Cổ Ngôn Húc hay Kim Ngôn Húc, Miêu gia hôm nay đều băm ngươi đến xương cốt cũng không còn!

Đồng thời, Triển Chiêu cũng có chút nghi hoặc --- Khốn Long trận đã thất truyền nhiều năm, ai lại có bản lĩnh lớn như vậy bày ra trận? Năm đó Ân Hậu bị vây trong Khốn Long trận, một mặt vì bị bạn tốt bán đứng, mặt khác bị giang hồ quần hùng cố ý muốn bao vây sát hại, nhưng Triển Chiêu vẫn cảm thấy xưa nay giang hồ quần hùng đều chẳng khác gì nhau, một đám thùng cơm chỉ biết kết bè lập bang phái, khẳng định còn có cao nhân chỉ điểm giúp đám người đó bày ra thế trận này.

[Đọc tới đây muốn chửi cái đám vô sỉ kia, dám lấy thịt đè người, dám hại Ân Ân của taaaaaa]  

Hơn nữa Khốn Long trận đích xác là không thể phá từ bên trong, chỉ có trong ngoài cùng công, nghe nói thời điểm năm đó vạn trận xếp thành hàng, ngoại công hắn bị trong ngoài bảy bảy bốn mươi chín trận đồng thời vây khốn, mỗi một trận đều dựng một bức tường huyền thiết có mấy trăm cao thủ đóng giữ. [tụi võ lâm quá vô sỉ mờ!!!]

Năm đó Thiên Tôn vì ở bên ngoài giúp ngoại công phá vỡ trận pháp, dùng nội lực đem thung lũng thiết lập trận pháp đạp thành vô số rãnh nứt ngang dọc, những khe nứt lớn đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại, Hắc Thủy bà bà từng mang Triển Chiêu đi nhìn qua.

Triển Chiêu lúc ấy nhìn thấy trước mắt một thung lũng thật lớn khắp nơi giăng đầy rẫy những khe nứt ngổn ngang, có thể tưởng tượng được tràng diện năm đó thảm thiết đến mức nào.

Triển Chiêu nhớ rõ, khi đó Hắc Thủy bà bà nói với hắn, "Một khi gặp được Khốn Long trận, nhớ kỹ, chỉ có một biện pháp để phá giải --- chính là bạo lực!

Dùng nội kình cực mạnh hủy diệt hết huyền thiết tường bên ngoài cơ quan trận, loại tường này, dùng vũ khí thông thường không cách nào đối phó, chỉ có thể dùng nội lực cực mạnh để phá hủy hoàn toàn."

Bạch Ngọc Đường cũng nhớ rõ, Thiên Tôn từng nói cho hắn biết, "Ngọc Đường a, nếu có một ngày kia, ngươi đi vào một trận pháp hình tròn tứ hợp tứ khai, ở giữa có một con đường, ngẩng đầu thấy lân cúi đầu thấy giáp, mười bước một cửa viện, viện viện trùng nhau, vậy hãy cảm nhận một chút sát khí ở xung quanh. Sát khí của một người là có hạn, sát khí của một ngàn người tụ lại lại hoàn toàn bất đồng, nếu phát hiện sát khí tràn đầy, như vậy hãy nhớ kỹ, ngươi đã bước vào Khốn Long trận, tình cảnh trước mắt đã là sống chết."

Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng nghe qua Ân Hậu năm đó một thân bị vây trong Khốn Long trận thập tử nhất sinh, cũng từng hỏi Thiên Tôn, "Nếu bước vào trận này, làm cách nào để có thể đi ra?"

Thiên Tôn vươn hai ngón tay, "Cần hai điều kiện."

Bạch Ngọc Đường nghiêm túc lắng nghe.

"Thứ nhất, thiên hạ này võ công không phá được duy nhất chỉ có tốc độ." Thiên Tôn nói, "Ngươi phải nhanh."

"Nhanh ở phương diện nào?" Bạch Ngọc Đường chưa hiểu, "Đao kiếm nhanh hay phản kích nhanh? Né người nhanh hay né ám khí nhanh?"

"Không quan trọng." Thiên Tôn cho Bạch Ngọc Đường một đáp án không rõ ràng, "Chỉ cần nhớ kỹ, phải nhanh! Là có thể!"

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, đang cân nhắc, chợt nghe Thiên Tôn lại nói tiếp một câu, "Còn nữa, nếu có một ngày kẻ nào dùng Khốn Long trận đối với ngươi..."

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn lập tức ánh mắt lạnh như băng, "Trận pháp kia, chỉ có một mục đích --- chính là muốn lấy mạng của ngươi!"

...

Cổ Ngôn Húc cùng vị quản gia dẫn đương hiển nhiên bị sửng sốt đến ngây người, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại.

Vị quản gia cười cười nhìn Bạch Ngọc Đường, giống như có chút nghi hoặc, "Cái gì Khốn Long trận?"

Bạch Ngọc Đường cười nhạt, chắp tay sau người bước vào trong, "Ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút, có phải hay không thật sự có bảy bảy bốn mươi chín bức tường huyền thiết như trong truyền thuyết?"

Nói xong, Ngũ gia ngay cả chút do dự đều không có, trực tiếp bước chân đi về phía trước.

Trên nóc nhà, Triển Chiêu đỡ trán --- quả nhiên là tính cách của Ngọc Đường nhà hắn a!

Mà Cổ Ngôn Húc cùng vị quản gia kia ngược lại có chút mờ mịt --- Bạch Ngọc Đường đây là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết rõ bên trong có bẫy rập mà vẫn tiến vào sao? Là hắn thực sự to gan hay là có chuẩn bị?

Cổ Ngôn Húc cùng vị quản gia kia trao đổi một ánh mắt.

Quản gia kia vẫn đi phía trước dẫn đường, ba người rất nhanh xuyên qua hành lang gấp khúc hướng vào trong.

Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa cúi đầu quan sát mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn con đường lát đầy phiến đá nhỏ dẫn tới cánh cổng tò vò.

"Thường nói Khốn Long trận đều dùng lân giáp làm ranh giới, một tầng lân giáp chính là một tầng huyền thiết tường, có thể dâng lên rồi khép lại." Ngũ gia đếm số đường từng bước qua, "Hiện giờ là cửa thứ hai mươi bốn, so với trong truyền thuyết kém hơn không ít."

Bạch Ngọc Đường nói những lời này vô cùng thoải mái, tựa như việc nói trong viện có bao nhiêu cái cây.

Mà quản gia cùng Cổ Ngôn Húc lúc này đều thật cẩn thận, cảnh giác mà quan sát Bạch Ngọc Đường, bọn họ có chút không rõ lắm tình huống hiện giờ --- Bạch Ngọc Đường thế này xem như muốn cùng bọn họ xé rách mặt? Cũng đã nhìn ra Khốn Long trận, vậy mà vẫn tiến vào... Muốn chết sao?

Đã gần vào đến trung tâm toà biệt viện, bên trong tòa viện này trống rỗng, xung quanh có một vài bồn hoa cùng núi giả, chính giữa để một bộ bàn đá, quanh bàn là bốn chiếc ghế đá, còn lại không có người.

Trên bàn, đặt một chiếc rương bằng gỗ lớn, sắc rương hiện ra một màu đen, xung quanh là hoa văn màu trắng phủ kín được chạm trổ vô cùng mỹ lệ và tinh xảo, nhìn qua có chút giống đồ cổ.

Ngũ gia đối với đồ cổ linh tinh đều vô cùng am hiểu, nhìn thoáng qua, có chút giật mình, "Chuẩn quan?"

[Chuẩn là một loại chim, có nhắc đến ở những vụ án trước bên Long Đồ Án, quan là quan tài, Chuẩn quan là quan tài có đồ án hình con Chuẩn.]

"Ha ha ha..."

 Bạch Ngọc Đường vừa nói dứt lời thì phía sau cánh cổng tò vò đối diện bàn đá, Cổ Kính Chi cười bước ra.

Cổ Kính Chi gật đầu, nói, "Ánh mắt Ngọc Đường thật tốt! Đây là thọ lễ ta tặng ngoại công ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?"

Ngũ gia đứng tại chỗ, bất động, nhìn Cổ Kính Chi, thật lâu sau... Vốn dĩ không có biểu tình gì, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nở nụ cười...

Chuẩn quan, là một loại quan tài khá nhỏ, hình tứ diện, dài cỡ nửa người, rộng cỡ một người, quanh thân quan tài khắc hoa văn, nắp quan tài là đồ án hình một con Chuẩn đang nằm ngửa, mặt to, mắt to, mỏ nhọn, lông vũ trông như vảy cá.

Chuẩn quan vốn dĩ là một hình phạt thời cổ đại, đem kẻ thù băm vằm thành trăm mảnh sau đó đặt bên trong quan tài, đóng đinh rồi đưa đến cho thân nhân kẻ thù.

Đưa quan tài chúc thọ ngoại công hắn... Ngũ gia có thể không cười sao?

Nếu lúc này Triển Chiêu có ở đây, nhìn Bạch Ngọc Đường tươi cười kiểu này hắn lập tức sẽ kéo những người khác chạy ra ngoài lánh nạn, Chuột đang muốn chém người a!

"Ngoại công ngươi nhận được phần lễ vật này, nhất định sẽ thích." Cổ Kính Chi ngẩng đầu, mỉm cười với Bạch Ngọc Đường, "Bất quá trước tiên phải đem ngươi bỏ vào trong đã."

Khi nói chuyện, chỉ thấy quản gia ở một bên đột ngột duỗi tay, muốn vỗ xuống một khối đá gắn ở bên tường...

Nhưng mà... Ngay tại thời điểm hắn muốn vỗ xuống khối đá kia, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật chói bên tai...

Sau đó lạch cạch một tiếng.

Mọi người sau một lúc ngây người mới phát hiện, tay của quản gia kia... Đã rụng trên mặt đất.

Nguyên bản phải đau đến kêu la thảm thiết, quản gia lúc này cũng không lên tiếng, "Rầm" một tiếng ngã rạp trên mặt đất, không hề có động tĩnh, chỉ có mặt đất chậm rãi chảy thành một vũng máu tươi.

Cổ Ngôn Húc cùng Cổ Kính Chi sau khi hồi thần, đồng thời nhìn về phía Bạch Ngọc Đường đang đứng trước cửa viện, chỉ là lúc này hắn còn đang duy trì tư thái thật ung dung mà cầm đao trong tay, căn bản chưa hề động qua.

Hơn nữa quản gia kia trong nháy mắt trúng phải hai đao, mà Bạch Ngọc Đường căn bản chưa hề rút đao qua! Thêm việc đao có nhanh đến mức nào cũng không thể chém ra hai đao mà bọn họ hai người một chút đều không phát hiện?

Bạch Ngọc Đường diện vô biểu tình, nói với Cổ Kính Chi đang đứng cạnh Chuẩn quan, "Trước không cần vội mở trận pháp, ta sẽ không chạy, có một số việc muốn hỏi ngươi."

Cổ Kính Chi nhìn Cổ Ngôn Húc.

Lúc này, Cổ Ngôn Húc vẫn còn đang nhìn chằm chằm thi thể dưới mặt đất kia...

Hai người bọn họ là không nhìn thấy được, vừa rồi rút đao xác thực không phải Bạch Ngọc Đường, mà là Giao Giao, chém qua cũng không phải lưỡi đao sắc bén mà chính là nội lực.

Bạch Ngọc Đường đầu óc cực nhạy, vừa rồi thời điểm tiến vào Khốn Long trận hắn liền tự hỏi câu nói của Thiên Tôn, "Chỉ có tốc độ là không thể phá giải."

Thứ gì là "nhanh" nhất?

Ngũ gia trong nháy mắt cho ra một đáp án, nhìn không thấy chính là nhanh nhất! Bởi vì không biết khi nào thì hành động, dĩ nhiên so với nhìn thấy được phải nhanh hơn rất nhiều!

Cổ Kính Chi đi đến cạnh bàn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Chuẩn quan kia... Dần dần, chỉ thấy nếp nhăn trên mặt hắn chậm rãi biến mất.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.

Nếu bảo võ công trong thiên hạ có ngàn vạn loại, Bạch Ngọc Đường ghét nhất kỳ thật chính là Sút Cốt công.

Sút cốt thì dễ dàng nhưng thời điểm triển cốt lại cực kỳ ghê tởm, có thể nghe được thanh âm vặn vẹo từ những khớp xương nằm lệch vị trí vang lên "Răng rắc" như tiếng nghiến răng của lệ thú, khiến người ta sinh ra chán ghét.

Mà lúc này lần đầu tiên Bạch Ngũ gia trông thấy khuôn mặt giãn ra từ Thiện Nhan công, cảm thấy chính mình có cần tìm một chỗ nào đó nôn ra trong chốc lát... Những nếp nhăn trên làn da thoáng chỗng bỗng cứng lên, toàn bộ khuôn mặt giống như phình lên một cách vặn vẹo đầy quỷ dị, còn có hai mắt trợn ngược do da mặt giãn ra trong nháy mắt, Bạch Ngọc Đường cảm thấy may mắn khi Triển Chiêu còn chưa học công phu kia đã đem Thúy Ngọc Ban một ổ bắt gọn. Đồng thời, Ngũ gia cũng nhận ra cần đem công phu này diệt sạch khỏi giang hồ là điều vô cùng cần thiết, quả nhiên ghê tởm!

Không lâu sau, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng xác định được câu mà Tiểu Tứ Tử nói, "Hai người bọn họ tuổi tác tương tự nhau" có nghĩa là gì, đều không phải Cổ Ngôn Húc nội lực thâm hậu dung nhan không già, mà là Cổ Kính Chi lợi dụng Thiện Nhan công giả trang thành lão nhân, lúc này đứng bên cạnh Chuẩn quan là một người trẻ tuổi không khác lắm so với Cổ Ngôn Húc, ngũ quan trên mặt mơ hồ có nét tương tự Cổ Kính Chi.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, cảm giác ghê tởm vừa rồi mới dâng lên tạm thời giảm bớt, tuy rằng bộ dáng không có gì coi được nhưng ít ra cũng là nhân dạng. 

Ngũ gia đánh giá hắn một chút, âm thầm gật đầu, tốt lắm, vị này không phải Cổ Kính Chi nói cách khác không phải lão bằng hữu của ngoại công hắn, có thể tùy tiện chém!

[=)) phục Đường Đường nhất lun, lúc nào cũng tỉnh và đẹp troai trong mọi tình huống >>v<<]  

Nhẹ nhàng xoa bóp hàm dưới của chính mình, người nọ chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng, "Ta mới là Cổ Ngôn Húc."

Hắn vừa mở miệng, Bạch Ngọc Đường ngược lại giật mình --- trùng hợp như thế cũng họ Cổ?

Ngũ gia thuận tiện nhìn sang Cổ Ngôn Húc đứng bên cạnh hắn, chỉ thấy hắn khom lưng với hai người, xoay người bước nhanh xuống dưới, nhìn qua chỉ là một tùy tùng.

Bạch Ngọc Đường cũng chẳng truy cứu nhiều, quay lại hỏi Cổ Ngôn Húc, "Ngươi cũng là hậu duệ Nguyệt Cơ?"

"Ha hả." Cổ Ngôn Húc nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Chuẩn quan kia, thấp giọng nói, "Gia gia của ta thật sự là Cổ Kính Chi."

Bạch Ngọc Đường khó hiểu --- Cổ Kính Chi không phải đã chết khi còn bé sao? Sao còn lưu lại một tôn nhi? Là Cổ Kính Chi chưa chết hay tất cả vẫn chỉ là một cái bẫy?

"Bạch Ngọc Đường, ngươi có biết không, trên đời này ta hận nhất chính là ngoại công ngươi Lục Thiên Hàn!"

Ngũ gia cười lạnh, có thể nhìn ra, thọ lễ đưa quan tài còn có thể không hận hay sao...

"Nguyệt Cơ chỉ là một con tốt mà thôi, bọn hắn diệt tộc hay không diệt tộc chẳng quan hệ gì với ta, ta chỉ cần tìm phương pháp giết chết ngươi là được."

[Con tốt - chính là quân Tốt chuyên dùng "thí tốt"  trong bàn cờ Tướng hoặc cờ Vua, ở đây là cờ Tướng.]

Cổ Ngôn Húc ánh mắt phát lạnh, "Ta liền muốn nhìn xem một chút, sau khi ngoại công ngươi nhìn thấy ngươi bị băm thành trăm mảnh sẽ có biểu tình gì!"

[Kẻ địch khí thế máu lửa quá, chương sau chờ xem Miêu Nhi nhà ta anh hùng cứu mỹ nhân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro