Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hồ Nguyệt Kính

[...] 

Tang Tửu lúc này bắt đầu òa lên khóc nức nở

- Bọn họ đều nói ta là yêu, còn ti tiện hơn cả bọn họ. Nói ta không xứng làm phu nhân. Người ngài yêu là Thiên Hoan Thánh Nữ. Bọn họ còn nói ta sẽ sớm bị chàng ghét bỏ rồi tống vào điện Tố Yên. 

- Bọn họ dám ? 

- Ở Vực Thượng Thanh ta bị gọi là yêu, nhưng ở sông Mặc, Ta cũng là công chúa mà ! 

Nàng lại tiếp tục khóc. Minh Dạ hắn chưa thấy nữ nhân khóc bao giờ, nên lúng túng vụng về dỗ dành nàng. Nàng khóc mệt rồi, lăn ra ngủ. Minh Dạ đặt nàng xuống giường, chết tiệt, đáng lẽ hôm nay hắn có thể thịt nương tử rồi, tất cả là tại lũ tiên thị không biết thân biết phận kia. 

- Trình Lập 

- Có thần

- Đi dạy dỗ lũ tiên thị được phân phó tới chỗ phu nhân một chút, cho chúng biết điều.

- Tuân mệnh

Dù sao phu nhân cũng ngủ rồi, Minh Dạ không thể bỉ ổi mà lén lút lúc nàng không tỉnh táo. Hắn chỉ đơn thuần thay đồ rồi cùng nàng ngủ. 

Hắn trằn trọc không ngủ được, lục đục mãi tới nỗi Tang Tửu đang ngủ say cũng tỉnh dậy rồi. Nàng lơ mơ hỏi hắn

- Minh Dạ chàng làm sao vậy?

- Ta không sao nàng ngủ đi

- Ta không ngủ được nữa rồi, chàng đưa ta đi dạo đi !

Có cơ hội đi dạo với nương tử đương nhiên hắn phải tận dụng chứ

- Trời lạnh lắm nàng mặc ấm vào.

Thái độ dịu dàng quan tâm lo lắng của hắn làm nàng đỏ mặt. Ậm ừ thay đồ, nàng thích màu xanh dương, vì nó là màu của biển. Minh Dạ biết, nên hắn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ màu xanh cho nàng. Nàng mặc lên y phục xanh dương viền trắng thực sự rất đẹp. Minh Dạ trùm cho nàng tấm áo choàng lông vũ ấm áp. Hắn cầm tay nàng, dắt nàng đi dạo. 

Bọn họ đi tới Hồ Nguyệt Kính, gọi là Nguyệt Kính vì nó trong vắt vào ban đêm, phản chiếu ánh trăng sống động

- Trăng dưới nước là trăng trên trời

 - Người trước mặt là người trong tim

Hai người vậy mà cùng đọc một đoạn thơ. Nắm bắt được chủ đề nói chuyện, Minh Dạ bắt đầu gợi chuyện với nàng

- Nàng cũng biết câu thơ đó của Trần Lam tiên sinh sao

- Chuyện tình của ngài ấy và Thiên An tiên tử thì có ai không biết chứ. Vẫn là ko có kết cục tốt đẹp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro