Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại đặc biệt : Không ai biết

Tại quán cà phê của Trương Hân.

Viên Nhất Kỳ buồn bực nhìn những giọt nước chảy dọc xuống ly mojito* mát lạnh của mình.

*Là thức uống Highball truyền thống của Cuba. Mojito là một loại cocktail bao gồm năm thành phần: rượu rum trắng, đường (nước mía truyền thống), nước cốt chanh, nước soda và bạc hà. Hiện nay Mojito còn là thức uống phổ biến được sử dụng trong mùa hè. Nguồn : Wikipedia.

Nằm úp sấp lên bàn nhìn ra bên ngoài cửa hàng.

Mảnh tường đầy hoa đối diện được trang trí bằng những hình vẽ nhỏ xinh, người đi qua con ngõ nhỏ này cũng tò mò mà ngắm nhìn chúng lâu thêm một chút.

Trương Hân lau khô chiếc cốc cuối cùng, úp lên tủ rồi để gọn chiếc khăn vào một góc.

"Sao vậy? Không phải thường ngày toàn bám dính lấy Dao Dao sao?" Trương Hân đợi vị khách cuối cùng ra khỏi cửa hàng mới nhìn người đang ỉu xìu một góc kia.

"Em cùng chị ấy cãi nhau rồi."

"Hóa ra em với Thẩm Mộng Dao cũng có ngày giận nhau đến bỏ đi như thế này." Trương Hân kéo ghế ngồi đối diện nhìn Viên Nhất Kỳ, nhấp một ngụm cà phê khẽ cảm thán.

Quả thật không có cà phê sẽ không sống nổi mà.

"Mộng Dao kêu em là kim chủ của chị ấy vậy mà kim chủ nghèo nàn này xin tăng thêm 10 tệ tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng không cho." Viên Nhất Kỳ lau đi những giọt nước mát lạnh bám bên ngoài thành ly của mình, lẩm bẩm một hồi.

"Em ngủ phòng cho khách đã ba ngày nay rồi."

"A Hân, chị nói xem có phải là quá đáng lắm không?"

'Leng Keng'

Âm thanh tiếng chuông đón khách đặc biệt chói tai.

Cửa hàng đón tiếp một vị khách không thể nào quen mặt hơn.

Là Vương Dịch.

"Trương Hân, Viên Nhất Kỳ hai người cho em vay 999 tệ mua bản hiếm của một bộ anime."

"Hả?" Cả hai cùng đồng thanh nói, nhìn Vương Dịch khó tin.

"Không phải em mới lĩnh thưởng cuối năm sao?" Viên Nhất Kỳ kéo ghế ý chỉ cô ngồi xuống.

Tiền thưởng cuối năm của người đại diện tuy không nhiều nhưng tuyệt đối không thấp hơn một vạn tệ.

"Đưa hết cho Châu Thi Vũ quản rồi."

"Vậy thì xin em ấy là xong." Trương Hân mở tủ giải khát đưa Vương Dịch một chai nước có ga.

"Em mới cùng Châu Thi Vũ náo loạn một hồi xong, chị ấy đi mua sắm rồi, ngay cả tin nhắn cũng không thèm đọc."

"Còn chụp gửi em chiến tích mua sắm của chị ấy." Vương Dịch mở chai nước ra, tiếng những bọt khí bên trong vang lên đặc biệt rõ ràng.

"Trương Hân, chị nói xem Hứa Dương Ngọc Trác có quản chị nghiêm ngặt như vậy không?" Viên Nhất Kỳ nhìn người đang an an tĩnh tĩnh một chỗ kia.

"Hửm? Chị tự nguyện đưa." Trương Hân mặt không đổi sắc nói.

"Chị tự nguyện đưa cho Hứa Dương quản lý tất cả nguồn chi tiêu?"

"Phải a, rất bình thường mà."

"..."

Kể từ khi Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác ở chung một chỗ, tất cả mật mã thẻ ngân hàng cùng tiền lương của cô hầu như đều đưa cho Dương quản lý hết.

Đến tận bây giờ vẫn vậy, mọi thứ chi tiêu đều là nàng quản, bản thân mình thì chuyên tâm học pha chế cà phê cũng như chăm sóc nàng hàng ngày. Bất cứ lúc nào hai người cũng mang lại cảm giác an toàn cho nhau.

Viên Nhất Kỳ mắt đối mắt nhìn Vương Dịch cũng đang kinh hãi nhìn mình.

Nói chị ấy là tiêu chuẩn hình mẫu của lão công nhà bên cũng thật không ngoa.

Bỏ đi, người có gia đình lâu năm rồi sẽ khác với những người mới lập gia đình mà.

"Muốn tăng tiền tiêu vặt cũng không phải là không có cách." Trương Hân nhìn hai quả kim dưa đang ỉu xìu héo rũ kia, khẽ cười thầm trong lòng.

"Thành tâm thành ý."

*

Tối hôm đó, Thẩm Mộng Dao bước ra khỏi nhà tắm, bàn tay cầm khăn vẫn đang lau những sợi tóc còn ẩm, chợt nhìn người trên giường kia thiếu chút nữa mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bộ dáng của em ấy bây giờ quả thực quá giống con cún của nhà Hân Dương.

Viên Nhất Kỳ sáng mắt nhìn Thẩm Mộng Dao vẫn kinh hãi đứng im ở cửa nhà tắm.

Chỉ thiếu cái đuôi để vẫy.

"Viên...Nhất Kỳ, em có phải đã va đầu vào đâu không?" Nàng tiến đến sờ mặt Viên Nhất Kỳ, còn không ngại dùng trán đo nhiệt độ cho cô.

Vẫn bình thường mà?

Chẳng lẽ vì nàng không cho tiểu Hắc ngủ chung nên em ấy phát điên rồi?

"Không có, chị nhìn em xem như vậy đã đủ thành ý chưa?" Viên Nhất Kỳ dang rộng vòng tay ôm cái eo nhỏ của Thẩm Mộng Dao kéo lại gần mình, mở to mắt chớp chớp.

Bỏ qua mọi tôn ti của mình các nàng đang ở giai đoạn cãi nhau mà mọi cặp đôi nào cũng phải có.

Trông hai người lúc này vô cùng thân mật dán sát vào nhau, Viên Nhất Kỳ đang ngồi trên mạn giường ôm lấy Thẩm Mộng Dao còn ngửa cổ lên để nàng nhìn cho rõ, thậm chí còn để Thẩm Mộng Dao một chân quỳ lên đùi mình, bàn tay hư vỗ nhẹ lên mông nàng.

Hai tay ôm lấy cổ Viên Nhất Kỳ, khăn lau tóc chẳng biết đã rơi xuống đất tự lúc nào.

Nhìn tiểu nãi cẩu sáng mắt này Thẩm Mộng Dao khẽ cười thầm, cúi xuống lại sát gần Viên Nhất Kỳ, ngón tay khẽ phác họa đường nét môi nhưng cuối cùng lại chỉ hôn nhẹ vào má cô.

Viên Nhất Kỳ thoải mái hưởng thụ nụ hôn đột nhiên chưng hửng giữa chừng. 

"Có chuyện gì, hử?" Thẩm Mộng Dao xoa tóc cô, nhẹ giọng trầm nói.

"Em muốn tăng tiền tiêu vặt."

Nói rồi cô kéo Thẩm Mộng Dao ngồi lên đùi mình, dụi vào hõm cổ nàng.

Chết thì chết thôi sợ gì.

Nhưng mà chị vợ nhỏ của mình thơm ghê.

Không tự chủ mà hít thêm vài lần nữa.

"Em vẫn muốn tăng tiền tiêu vặt hàng tháng?" Thẩm Mộng Dao kéo người vẫn dán sát vào người mình kia ra.

Viên Nhất Kỳ gật đầu như một đứa trẻ, nhìn thẳng vào mắt nàng khẳng định với quyết tâm của mình.

"Nhưng mà...hiện giờ chị không có tiền, làm sao đây?" Thẩm Mộng Dao cười cười, cách một lớp áo khẽ miết lấy xương quai xanh của tiểu Hắc nhà nàng.

"Lấy thân trao đổi được không?" Nàng ghé sát vào tai Viên Nhất Kỳ nói. 

Thấy người trước mặt mình còn trầm ngâm lưỡng lự, Thẩm - yêu nghiệt - Mộng Dao hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô, nhìn thẳng vào mắt tiểu báo đốm nói : "Được không?"

Viên Nhất Kỳ suy nghĩ một hồi rồi đáp : "Được."

Vài đồng bạc cũng không thể bằng lão bà nhà mình được. 

Nói rồi cô khẽ hôn lên môi nàng, vài sợi tóc của Thẩm Mộng Dao rơi xuống hơi cọ vào cổ Viên Nhất Kỳ. 

Nàng ngồi trên người Viên Nhất Kỳ đáp lại nụ hôn này, còn khẽ cắn lấy môi người kia. Bàn tay như không xương vòng qua cổ cô kéo nụ hôn này sâu thêm. 

Áo choàng tắm của nàng không biết từ khi nào đã bị tháo ra. 

Bàn tay lành lạnh của Viên Nhất Kỳ khẽ xoa lên lưng Thẩm Mộng Dao khiến nàng hơi thở dốc mà nói : "...Viên Nhất Kỳ...lạnh." 

Giọng nói mang vài phần trách cứ cùng làm nũng kéo lấy Viên Nhất Kỳ chìm sâu thêm, nhiệt độ nóng quấn quanh hai người mỗi lúc một ăn ý. 

Cơ thể Thẩm Mộng Dao hơi run lên, cố gắng nén sự khó chịu này, cấu nhẹ vào tay Viên Nhất Kỳ khàn khàn quyến rũ nói : "...Lên giường."

Cô bế phốc nàng lên tiến đến chiếc giường đằng sau, nhẹ nhàng nhấm nháp từng chút một như một thứ đồ ăn ngon lành nào đó.

Bầu không khí lên men như rượu ngọt khiến ai trong hai cũng muốn chìm đắm sâu bên trong.

Như một chất gây nghiện mà không ai nỡ buông bỏ hay chấm dứt.

Viên Nhất Kỳ bắt đầu cuộc du ngoạn của một chú báo săn, tham lam ăn từng chút một.

......

Cho đến khi tiếng thổn thức khe khẽ hơi nức nở của Thẩm Mộng Dao vang lên uất ức trong đêm tối : "Đau..."

Không ai biết rằng Viên Nhất Kỳ liệu có được tăng lương hay không chỉ biết rằng đích thân cô phải thay mặt Thẩm Mộng Dao xin nghỉ vào sáng hôm sau.

*

Mà Vương Dịch cũng áp dụng cách như Trương Hân chỉ dẫn, nhìn Châu Thi Vũ buông lời sét đánh : "Cho chị làm 1, cho dù có trăm bộ cũng mua hết cho em."

Flag đầu năm của Thế Vũ ca ca nhất định phải thực hiện được.

Một người trọng sĩ diện như Vương Dịch sao có thể để bản thân thành hoa như vậy được.

Thế là tối đó nàng lại tiếp tục bị ăn sạch. 

Rốt cục sáng hôm sau Châu - lật không nổi - Thi Vũ mang bộ mặt chớ lại gần đến công ty khẽ ôm thắt lưng âm thầm thăm hỏi cả nhà Vương Dịch.

"Châu Thi Vũ, hôm nay không lạnh, chị mặc áo cổ lọ làm gì?" Một đồng nghiệp lấy hết can đảm tiến đến

"Chị ấy bị mèo cắn, không thể để hở vết thương ra gió." Vương Dịch đi qua nhàn nhạt trả lời, túm cô đồng nghiệp đó đi mất.

Khẽ nhìn thấy vết dâu tây thấp thoáng trên cổ nàng. 

Rất đẹp. 

Còn không quên cười với Châu Thi Vũ một cái.

Đằng sau nụ cười ngây thơ với má lúm đó là tiểu hỗn đản gạt người. 

Và cũng không ai biết Vương Dịch có được mua bản hiếm của bộ anime đó không nhưng "con mèo" nào đó cắn Châu Thi Vũ tối hôm trước được ân cần "ban tặng" một tháng ngủ ngoài sofa xinh đẹp.

Dù "con mèo" buổi tối vẫn lẻn vào cùng nàng ngủ ngon lành như thường. 

Liệu những chương sau Thế Vũ ca ca có thể lật được không? 

Cái này ngay cả tác giả cũng không biết nữa. 

______________________________________

Quà chúc tết đây a. *tung hoa*

Năm mới sức khỏe dồi dào thành công phát đạt. 

Học tập thật tốt, ai sắp phải thi chúc đạt điểm cao. Cố gắng nhé!

Lặn tiếp đây =)))

#đenn.

P/s : Tác giả về quê đánh bài thua cay quá nên dự tính khi nào thắng thì viết tiếp =)))

Lạy bốn phương tám hướng thần bài Châu Tinh Trì độ Meo Meo Đen Đen. 

Tui mới beta lại các chương, mọi người load lại để đọc được bản hoàn chỉnh nhất. 

Từ nay truyện sẽ có tên mới là "Sau Xuyên Cùng Nàng Có Tình Cảm" nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro