6. Vết cào
Bệnh viện trung tâm thành phố Thượng Hải vào buổi tối không có quá nhiều người.
Một số bệnh nhân cùng người nhà trong phòng nghỉ, trên hành lang chỉ còn các bác sĩ đi qua đi lại.
Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ sánh vai cùng nhau ra cổng bệnh viện, bóng dáng hai người được bóng đèn chiếu lên trải dài con đường yên tĩnh đầy lá rụng này.
Trên vai Vương Dịch xuất hiện một lớp băng cứu thương trắng được băng một cách cẩn thận.
"Vương Dịch." Châu Thi Vũ nhẹ giọng nói.
"Hửm?" Vương Dịch quay người cẩn thận tránh đụng đến miệng vết thương.
Châu Thi Vũ ngượng ngùng đến đỏ cả vành tai : "Hôm nay cảm ơn em, vì chị mà em bị thương..."
Ký ức chợt quay về lúc nãy, người đàn ông khuôn mặt sưng húp bầm tím rút trong túi quần của mình ra một con dao nhỏ sắc bén. Hắn ta xông tới vốn muốn đâm vào người Vương Dịch một nhát sống còn.
May mắn thay có lẽ đôi mắt bị đấm đến sưng lên nên vị trí đâm có chút lệch sang bên trái người của cô. Không quá sâu nhưng máu tuôn ra không ngừng ướt đẫm một mảnh vai áo sơ mi Vương Dịch.
Bảo vệ đến kịp lúc bắt lấy tên biến thái định chạy trốn, cô cũng được đưa vào bệnh viện một cách nhanh chóng.
Lát nữa hai người còn phải đến đồn cảnh sát khai báo tình huống khi đó nữa.
"Nếu cảm thấy có lỗi với em thì ôm em một cái đi." Vương Dịch nhìn người đang ỉu xìu trước mặt, khẽ vỗ nhẹ lên tóc nàng.
Châu Thi Vũ cắn môi, nghiêm túc cân nhắc một hồi rồi tiến đến vòng tay ôm lấy Vương Dịch, cẩn thận để không đụng đến vai cô.
Vốn chỉ muốn trêu chọc Châu Thi Vũ một chút ai ngờ nàng làm thật luôn?
Hiếm có khoảng khắc tốt như vậy, đương nhiên là phải trân quý rồi, Vương Dịch dùng một tay khẽ vuốt tóc Châu Thi Vũ, tham lam ngửi lấy mùi hương trên tóc nàng, đặt xuống một nụ hôn nhẹ như gió.
"Vương Dịch,...hôn ước em nói là thật sao?"
"Phải, là thật."
"Lý do là gì?"
...Cô quên nghĩ lí do mất rồi.
Vương Dịch không muốn khi thổ lộ với Châu Thi Vũ xong ngay cả làm bạn cũng không thể.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thà rằng tiếp cận nàng vài năm còn hơn một phát ăn ngay.
"Vương Dịch?"
"Em đây."
"Em chưa trả lời câu hỏi của chị." Châu Thi Vũ bĩu môi ai oán nhìn Vương Dịch.
"Chị là linh khí hợp với cổ cầm của bố em." Cô âm thầm kêu gào.
Cái lý do quỷ quái này ai sẽ tin đây.
"Hả??"
*
Đèn trong phòng khách được bật hết cỡ, trên bàn là một vài hộp đồ ăn nhanh giao tới được mở ra. Mùi hương cuốn lấy con mèo đang nằm trong ổ khiến nó dùng đôi chân mập mạp phóng nhanh về phía nơi phát ra mùi thơm đó.
"Chuxi, con không thể ăn được." Thẩm Mộng Dao sờ cái đầu nhỏ đang long lanh đôi mắt nhìn nàng.
Viên Nhất Kỳ lướt điện thoại nhìn Chuxi tội nghiệp kia kêu hai tiếng 'meow meow' rầu rĩ, là một người tốt bụng cô lấy đôi đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng khiêu khích nhìn con mèo bên cạnh mình.
Nếu Chuxi có thể nói tiếng người chắc chắn nó sẽ không tiếc vài lít nước bọt pk tay đôi với Viên Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao bên cạnh buồn cười nhìn một người một mèo bốn mắt ghét bỏ nhìn nhau.
Viên Nhất Kỳ như vậy thoạt nhìn ngốc nghếch trẻ con, không giống với dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.
Thẩm Mộng Dao đã từng cảm thấy Viên Nhất Kỳ lãnh đạm, khó ở như vẻ bề ngoài thậm chí có chút xấu tính. Tiếp xúc rồi mới biết đúng là như vậy.
À không đúng... chẳng qua Viên Nhất Kỳ nội tâm thân thiện, chỉ là không thích bộc lộ ra ngoài mà thôi.
Thẩm Mộng Dao muốn lấy đũa đột nhiên nàng nhận ra điều gì đó.
Viên Nhất Kỳ đang ăn bằng đũa của nàng mất rồi.
Dường như em ấy không để ý đến việc đó, mình sao phải suy nghĩ?
Viên Nhất Kỳ thỏa mãn nhìn Chuxi ánh mắt sắc như dao cạo nhìn mình, vô tình nhìn vết son trên đôi đũa đang cầm.
Đây đâu phải màu son mình tô hôm nay?
Mình lấy nhầm đũa của Thẩm Mộng Dao rồi.
Ý nghĩ xuất hiện trong đầu khiến Viên Nhất Kỳ lén nhìn người đang chăm chú xem TV kia.
Thi thoảng Thẩm Mộng Dao còn gãi cổ cho Chuxi, vẫn không để ý mà gắp thức ăn cho vào miệng.
Chị ấy không quan tâm, sao mình phải để ý cơ chứ?
Chuxi vẫn không chịu thua trong lòng bùng lên ngọn lửa chinh phục hộp đồ ăn ngon lành trên bàn kia.
Tranh thủ lúc hai người còn không để ý, Chuxi sáng mắt nhìn đồ ăn trên tay Viên Nhất Kỳ, nó lấy đà rồi nhảy lên, vung ra bộ móng sắc bén của mình trước khi chạm đến miếng đồ ăn ngon lành ấy.
Viên Nhất Kỳ đứng hình nhìn con mèo to đầy lông bay về phía mình.
Thẩm Mộng Dao ngỡ ngàng nhìn bộ móng sắc của nó được giơ ra.
Sáng hôm sau Viên Nhất Kỳ mang khuôn mặt cau có với ba miếng băng cá nhân trên mặt đến công ty.
Cô đen mặt tránh đi ánh mắt của nhân viên cùng các thần tượng trò chuyện to nhỏ.
Dương Băng Di nén cười trong lòng, thật muốn dán lên người Viên Nhất Kỳ một hàng chữ.
'Đang tức giận chớ đến gần.'
Viên Nhất Kỳ vào phòng làm việc, ngón tay thon dài sạch sẽ không tự chủ sờ lên vết cào trên mặt của mình.
Hôm qua Chuxi đã thành công lấy được đồ ăn trên tay cô.
Kết quả là khiến Thẩm Mộng Dao nửa đêm phải chạy đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc sát khuẩn cùng bông băng.
Thật may sẽ không để lại sẹo.
Bản thân còn trẻ đã suýt bị hủy dung, Viên Nhất Kỳ ai oán sụp đổ trong lòng một nghìn lần.
Lại nhớ đến khuôn mặt của Thẩm Mộng Dao chăm chú bôi thuốc cho cô tối hôm qua, theo thói quen khẽ thổi lên miệng vết thương khiến Viên Nhất Kỳ cứng người lại, khuôn mặt nóng lên bất thường.
Khóe môi Thẩm Mộng Dao như ẩn như hiện xuất hiện nụ cười nhạt.
"Được rồi, đã xong." Nàng đứng lên cất hộp thuốc vô tình thấy lỗ tai người kia đỏ như rỉ máu.
Viên Nhất Kỳ đứng lên muốn rời đi lực chú ý lại chạm ngay ánh mắt với Thẩm Mộng Dao, có chút ngại ngùng vòng qua nàng đi lên lầu.
Tiếng 'cốc cốc' phá vỡ dòng suy nghĩ của cô, Dương Băng Di mở cửa bước vào, trên tay cầm một tập văn kiện mới.
"Đây là hợp đồng của Đoàn tổng, chị ấy muốn gia hạn hợp đồng thêm với chúng ta thêm một thời gian nữa. Thời gian là tùy quyền cậu chọn, nếu muốn trực tiếp kết thúc cũng có thể." Dương Băng Di đưa một tập văn kiện lên bàn.
Viên Nhất Kỳ mở ra, bên trong là những quy định về việc gia hạn hợp đồng cùng với chữ kí hai bên, trên góc bên trái còn có một dấu hôn to đùng.
"Đoàn tổng là ai?" Viên Nhất Kỳ sợ hãi nhìn dấu son đỏ chót đó.
"Đoàn Nghệ Tuyền, cậu quên rồi à?" Dương Băng Di khó hiểu nhìn cô.
Không phải là quên mà căn bản chẳng biết chút gì cả.
Có vẻ là một người bạn của nguyên chủ.
"Hai người lúc trước đi KTV uống say đến mức ôm thùng rác mà khóc còn kêu baba." Dương Băng Di lúc đó thật muốn bỏ hai người mà đi về.
"..." Nghe mà nhục thay nguyên chủ.
*
Thẩm Mộng Dao hoàn thành ngoại vụ thì quay về công ty, một đường từ đây vào đại sảnh liên tục có người nhìn nàng bằng một ánh mắt khó nói.
Trên mặt nàng dính hột cơm hả?
Thẩm Mộng Dao bắt gặp Trương Hân cầm cà phê tiến đến đây, không giấu được tò mò hỏi : "Trương Hân, trên mặt em có dính gì hả?"
"Đâu có đâu." Trương Hân nhìn xung quanh tìm người nào đó.
"Mọi người liên tục nhìn em, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Thẩm Mộng Dao khó hiểu nói.
"Cái này chị mới phải hỏi em, hai người bọn em còn trẻ mà đã mạnh bạo như thế, ai cũng tò mò hết." Trương Hân nhấp một ngụm cà phê nhìn Thẩm Mộng Dao kia ngơ ngác hồi lâu.
"?" Trên đầu nàng xuất hiện nghìn dấu chấm.
"Chứ không phải em cào vào mặt Viên Nhất Kỳ hả?"
Thẩm Mộng Dao vỡ lẽ vội xua tay : "Không phải em, là Chuxi cào. Nó vốn muốn dành đồ ăn trên tay em ấy chỉ là bộ móng lỡ quá đà dính lên mặt thôi"
Trương Hân vứt cốc cà phê vào thùng rác nghĩ lại câu chuyện nghe buổi sáng : "Cả công ty đồn em cùng Viên Nhất Kỳ BE, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán."
"Hả?"
"Cái này chị mới nghe mọi người nói thôi, mà em có thấy Hứa Dương đâu không?"
"Em không biết, có lẽ chị ấy đang ở phòng thu âm chăng?" Thẩm Mộng Dao nói, trong lòng nàng có chút bất lực rồi.
Trương Hân rời đi không bao lâu thì Châu Thi Vũ không biết chạy từ đâu đến vội túm lấy cánh tay nàng, vừa thở vừa nói : "Thẩm Mộng Dao, cậu, cậu...cùng Viên Nhất Kỳ BE hả?"
"Không có, chỉ là lời đồn thôi." Thẩm Mộng Dao thật muốn khóc mà.
Châu Thi Vũ thở phào một hơi còn nói thêm : "Thậm chí có người còn nói Viên Nhất Kỳ không cho cậu làm 1 khiến cậu đánh em ấy."
Có cả vụ này luôn hả? Nếu có nàng mới là 1.
Thẩm Mộng Dao chỉ biết cười ửa ửa cho qua, cùng Châu Thi Vũ đi lên đại sảnh tầng 2.
Viên Nhất Kỳ ngồi trong văn phòng chán nản lướt weibo, bản thân dồn hết sức lực tựa lên ghế da.
Quả thật bản thân không hợp ngồi một chỗ.
Bỗng bên ngoài một giọng nói lảnh lót vang lên cùng với tiếng giày cao gót vang lên to dần : "Hi Dương Băng Di, lâu rồi không gặp, thơm gió em một cái nè!"
"Kinh quá đi bà chị." Tiếng Dương Băng Di run rẩy bên ngoài.
Người kia không quan tâm bên trong có ai mà mở cửa ra, bộ váy đỏ cùng chiếc kính mát to đùng trên mặt khiến Đoàn Nghệ Tuyền trong thêm phần rực rỡ hơn.
Nàng vứt túi xách lên sofa rồi ngồi rót cho mình một chén trà, miệng không ngừng cảm thán : "Bên ngoài nóng quá đi, chỉ đi một lúc mà chị sắp đen lên thêm tận 2 tông."
Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn người vô tư đằng kia.
Không thấy lời đáp lại Đoàn Nghệ Tuyền nhìn cô : "Không chào đón chị hả? Trên mặt bị sao vậy?"
"Không có, chỉ là..." Viên Nhất Kỳ muốn nói.
"Kiếm chút gì ăn đã."
"..." Rốt cục bà chị đến đây làm gì vậy?
'Ting'
Là Thẩm Mộng Dao nhắn tin.
"Hôm nay trợ lý không đi xe."
"Có thể cùng em về không?"
Viên Nhất Kỳ vội vàng hồi đáp một chữ "được"
Cô cần ai đó cứu nguy bầu không khí này đi a.
"Sao vậy?" Đoàn Nghệ Tuyền lấy một lon nước ra mở nắp rồi uống cạn.
"Không phải chị muốn bàn bạc hợp đồng sao? Chúng ta..."
"Không lo, dù sao em cũng sẽ ký mà."
"..." Coi như mình chưa nói gì hết.
Thời gian đợi Thẩm Mộng Dao quá lâu rồi, cảm tưởng như hàng giờ đã trôi qua.
Cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân của Thẩm Mộng Dao vang lên ngoài hành lang, Viên Nhất Kỳ thiếu điều muốn khóc ngay tại chỗ này.
Thẩm Mộng Dao gõ cửa bước vào thấy Đoàn Nghệ Tuyền thì có chút bất ngờ.
Viên Nhất Kỳ nhanh chạy đến bên cạnh nàng giới thiệu với Đoàn Nghệ Tuyền.
Còn năm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao.
"Đây là Thẩm Mộng Dao, lão bà của em."
_______________________________
Nay đăng muộn vì đang ốm =)) tại thấy điểm học kì xong bệnh luôn =))
Vẫn đang bức xúc vụ của Ba :)
P/s : Nay 30 sao là tiếp chương mới nha.
#đenn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro