5. Công diễn
Đã hơn một tháng kể từ cuộc nói chuyện giữa Châu Thi Vũ và Vương Dịch trong nhà vệ sinh hôm ấy.
Sau lời đề nghị sét đánh đó, Châu Thi Vũ liên tục trốn tránh gặp mặt cô nhóc kia, thậm chí mỗi cuộc gọi đến đều không dám trả lời.
Không phải chán ghét mà là không đủ can đảm để đối mặt với nó.
Mọi chuyện diễn biến quá nhanh ngay cả bản thân nàng cũng không dám tưởng tượng.
Vương Dịch vẫn nhớ như in từng câu từng chữ mà Châu Thi Vũ nói ra khi đó, thậm chí còn thấy được ánh mắt khó xử của nàng.
"Xin lỗi, chị chỉ coi em là tiểu muội muội."
"Chúng ta vẫn nên giữ lại mối quan hệ như lúc trước."
Nói xong Châu Thi Vũ lập tức rời khỏi đó, để lại Vương Dịch nhìn bản thân mình trong gương tự chế giễu mình.
Cô sẽ đợi, 5 năm còn chờ được, vài năm nữa đã là gì?
Cho dù Châu Thi Vũ có người mình yêu, bản thân sẽ đợi nàng chia tay.
Cho dù Châu Thi Vũ kết hôn, bản thân sẽ đợi nàng ly hôn.
Đến khi Châu Thi Vũ rời đi bản thân cũng sẽ đợi nàng đến tận kiếp sau.
Không muốn bên cạnh nàng với mối quan hệ chị em tốt theo năm tháng nữa.
*
Một bên khác Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao kết thúc công việc cùng nhau rời khỏi studio chụp ảnh quay về nhà.
Thẩm Mộng Dao quay sang nhìn người đang an an tĩnh tĩnh xem điện thoại kia.
"Viên Nhất Kỳ."
"Hửm."
"Viên Nhất Kỳ."
"Em đang nghe." Viên Nhất Kỳ quay sang đối mặt với nàng.
Dương Băng Di ngồi bên trên đang uống nước cũng vểnh tai lên hóng chuyện.
"Em có đang thích ai không?" Thẩm Mộng Dao nghiêm túc hỏi.
"Phụt!" Dương Băng Di phun nước ướt hết mặt trong cửa kính xe.
Mặt người tài xế như thật muốn túm lấy Dương Băng Di mà ném xuống đường.
"Không có." Viên Nhất Kỳ không suy nghĩ mà đáp ngay.
Thẩm Mộng Dao như bỏ được cục đá trong lòng ra nhưng bản thân lại có thêm một nghìn câu hỏi mới.
Em ấy không thích ai vậy cũng không thích mình?
Khi về đến nhà, Chuxi vẫn như thường lệ chạy tới dụi cả cơ thể đầy lông mập mạp vào chân Thẩm Mộng Dao khiến nàng phải bế nó lên khẽ xoa đầu hai cái.
"Ngày mai chị có công diễn nhóm sao?" Viên Nhất Kỳ đột nhiên hỏi.
"À, đúng rồi. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, ngày mai đột nhiên muốn đi xem thôi." Cô tránh đi ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, trống ngực đập bình bịch.
"Ngày mai đột nhiên rảnh rỗi."
"Dạo này em có chút khác đi." Nàng nghi ngờ Viên Nhất Kỳ bị đập đầu vào đâu đó.
Chắc chắn là bị thương rất nặng mới có thể như một người khác như vậy.
Viên Nhất Kỳ nói : "Không có, tôi thay đổi theo hướng xấu đi sao?"
"Không phải, rất tốt. Thay đổi như một tiểu muội muội xinh đẹp." Thẩm Mộng Dao nghĩ gì nói đó.
Muội muội cái rắm! Viên Nhất Kỳ âm thầm nghĩ trong lòng.
Trong trường đại học mình là kim dưa tài năng, xuyên vào bị nói là muội muội xinh đẹp.
"Chị mới là muội muội." Viên Nhất Kỳ cần lấy lại danh dự của một đấng kim dưa.
"Ah rõ ràng em còn nhỏ hơn tôi 2 tuổi, em là muội muội." Thẩm Mộng Dao nói.
"Vậy Dao Dao tỷ tỷ sẽ chăm sóc Kỳ Kỳ muội muội này sao?" Viên Nhất Kỳ nháy mắt trêu chọc Thẩm Mộng Dao.
Em ấy còn biết cả nháy mắt khiêu khích?
"Đúng a." Thẩm Mộng Dao thật muốn cười.
"Chăm sóc bữa ăn giấc ngủ, trong bếp lẫn trên giường sao?" Viên Nhất Kỳ vô tư nói.
Thẩm Mộng Dao đột nhiên đỏ mặt không đáp.
"Tôi đi ngủ, tạm biệt." Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp nói gì đã thấy Thẩm Mộng Dao quay người chạy như bay lên lầu.
Cảm thấy bóng dáng Thẩm Mộng Dao có vài phần e thẹn?
Mình làm gì sai hả?
Viên Nhất Kỳ cùng Chuxi bốn mắt nhìn nhau khó hiểu.
*
Nhà hát Tinh Mộng là ước mơ của bao người, nơi đây là mồ hôi và nước mắt của những thần tượng nữ, hàng tuần sẽ luôn có những buổi công diễn ở nơi đây.
Viên Nhất Kỳ may mắn ngồi hàng ghế khuất, nếu như ngồi cái ghế khủng kia quả thật không biết weibo ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra.
Mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, trùng hợp hơn bên cạnh Viên Nhất Kỳ là một bạn fan của Thẩm Mộng Dao.
Khuôn mặt bự tổ chảng của Thẩm Mộng Dao được in lên chiếc áo của người đó, cô không muốn thấy vẫn phải thấy.
Công diễn được bắt đầu không lâu sau đó, khi bài hát tổ hợp 16 người kết thúc thì đến phần giới thiệu.
"Chào mọi người, mình là SNH48 Team HII Thẩm Mộng Dao..." Giọng nói trầm quen thuộc vang lên.
Viên Nhất Kỳ chìm trong nhan sắc đỉnh cao ấy, có chút rung động.
Quá đẹp rồi, cô nghĩ.
"THẨM MỘNG DAO!"
Viên Nhất Kỳ suýt nữa đâm đầu lên hàng ghế trước, mẹ ơi giọng ai to như vậy?
"Lão công, đến đây đi ~"
"Thẩm Mộng Dao, mình có thể!"
"Chồng ơi, mình nhớ cậu chết mất!"
"Thẩm Mộng Dao, mỗi ngày nhớ cậu, trái tim lại rơi một hạt cát. Vậy nên mới có sa mạc Sahara đó!"
"Tụi chị thèm eo của chồng, chồng mãi mãi là 1!"
"Em là người đàn ông mà tui yêu nhất!!"
Viên Nhất Kỳ kinh hãi.
Bạn fan bên cạnh Viên Nhất Kỳ kéo góc áo cô, nhỏ giọng hỏi như đã từng quen biết : "Cậu là fan mama hay fan bạn gái vậy?"
"Một, một fan bình thường thôi." Viên Nhất Kỳ lắp bắp nói.
"Chồng tôi quá soái rồi, nhìn xem." Người đó thiếu điều muốn chảy nước mắt ra, túm chặt ống tay áo cô kêu gào.
Viên Nhất Kỳ khiếp sợ.
Ai đu thần tượng cũng như vậy sao?
Thẩm Mộng Dao liên tục nói "Cảm ơn" đôi mắt vẫn luôn đảo quanh tìm kiếm thứ gì đó.
Chợt tầm nhìn dừng ngay chỗ của Viên Nhất Kỳ, nàng mỉm cười về phía cô.
"Á á á, Thẩm Mộng Dao cười với tôi, chúng tôi nên chụp ảnh cưới ở đâu đây!" Bạn fan đó liên tục kéo ống tay áo của Viên Nhất Kỳ không màng quan tâm người bên cạnh.
Được rồi, thật sự bất lực rồi.
Các unit được biểu diễn vô cùng xuất sắc, những màn call đỉnh của mỗi người đều khiến Viên Nhất Kỳ thật sự khâm phục.
Sẽ rất hoàn hảo nếu như màn biểu diễn của Thẩm Mộng Dao mà bạn fan kia không ôm chặt cánh tay của cô.
Thẩm Mộng Dao có một stage MVP của quý 2 trong năm, từng động tác vũ đạo đều được thuần thục mà xuất ra, thần thái khi sử dụng miệng kéo dây đều được các trạm tỷ chụp lại liên tục.
"@smyholic : Liếm liếm màn hình!"
"@Thầnmiêu0814 : Quá soái rồi!"
Bạn fan nhỏ bên cạnh thật sự như hóa thành người khác, luôn bấu chặt cánh tay của Viên Nhất Kỳ, thật đau quá nha.
Ánh mắt Thẩm Mộng Dao lướt qua hàng ghế khuất kia, rất nhanh đã rời đi nhưng Viên Nhất Kỳ luôn cảm giác rằng nàng có vài phần khó nói thành lời?
Buổi công diễn thành công ngoài sức mong đợi, chợt điện thoại trong túi quần Viên Nhất Kỳ rung lên.
"Đợi tôi." Thẩm Mộng Dao chỉ nhắn hai chữ đơn giản.
"Được."
Thẩm Mộng Dao không cùng mọi người đi xe về mà lại cùng đi về với Viên Nhất Kỳ.
"Người ngồi bên cạnh em quen sao?" Thẩm Mộng Dao muốn dò hỏi ý vị.
"Không quen." Viên Nhất Kỳ nhàn nhạt đáp lại.
"Là người vợ yêu chị đến nỗi hỏi em xem nên cùng chị chụp ảnh cưới ở đâu."
Mùi giấm chua thoang thoảng trong xe.
"Miêu Chiến Đội của chị rất tốt, chỉ là họ có chút..." Nàng cười, trong đôi mắt có chút bất lực.
'Ting'
Thủy Thủy nhắn tin tới.
"Mình có tìm cho cậu một vài người đại diện chất lượng."
"Xem đi."
Hầu hết toàn những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, độ tuổi cũng không quá lớn.
"Đưa cho Châu Thi Vũ, chị ấy muốn gặp ai thì sắp xếp." Viên Nhất Kỳ gõ chữ trên bàn phím lách tách.
"Sao vậy?" Thẩm Mộng Dao nhìn người đang nghiêm túc xem điện thoại kia, giọng hơi khàn khàn nói.
"Không có gì, chỉ là người đại diện của Châu Thi Vũ nghỉ kết hôn, hiện giờ muốn tìm cho chị ấy một người."
Làn da Thẩm Mộng Dao rất trắng mơ hồ thấy được dải mạch máu, cơ thể nàng có chút run lên xuất hiện một tầng da gà mỏng.
"Lạnh sao?" Viên Nhất Kỳ bảo tài xế vặn điều hòa trong xe lớn hơn một chút, đưa áo khoác của mình cho Thẩm Mộng Dao.
"Chị mặc đi, tôi không lạnh."
"Cảm ơn em."
Thẩm Mộng Dao khoác lên áo của Viên Nhất Kỳ, trên áo có mùi hương của em ấy.
Không tự chủ mà siết chặt áo lại.
Thật ấm.
"Em có thể xem xét người này, tôi nghe nói cô ấy rất thân thiện." Thẩm Mộng Dao ngồi sát lại một chút cốt để nhìn rõ hơn.
Viên Nhất Kỳ cũng đồng thời đưa điện thoại gần Thẩm Mộng Dao để nàng xem.
Cơ thể Viên Nhất Kỳ hơi cứng lại.
Tóc Thẩm Mộng Dao cọ vào cổ cô, có chút ngứa.
Có mùi hương dầu gội riêng biệt của nàng.
Thật thơm.
Hai thân ảnh dán sát lại với nhau cùng xem điện thoại, trong xe như xuất hiện bong bóng màu hồng.
Người tài xế rất muốn khóc.
*
Châu Thi Vũ vẫn như mọi ngày hoàn thành công việc rồi lại quay về nhà của mình.
Gửi ô tô ở bãi đậu của khu, nàng nhìn ánh đèn đường đang chớp nháy liên hồi kia rồi thở dài một hơi.
Bản thân có chút khó chịu. Có lẽ là cảm mạo thường thôi.
Công việc quá nhiều nên cũng rất dễ sinh bệnh.
Bước từng bước về nhà, Châu Thi Vũ cố gắng nhìn rõ phía trước, ánh đèn đường lúc được lúc mất kia nháy một hồi thì tắt hẳn.
Thật sự nên báo với bảo an thay đèn rồi.
Nàng lục túi xách muốn lấy điện thoại ra bật đèn pin soi đường, đột nhiên một bàn tay to thô ráp bịt miệng Châu Thi Vũ lại, kéo nàng vào một góc tối.
Một giọng nói đàn ông phấn khích được phát ra, người kia che kín mặt hở mỗi đôi mắt hí : "Cuối cùng cũng tìm được em, biết tôi chờ em bao lâu rồi không hả Châu Thi Vũ? Tôi là fan của em rất lâu rồi, rất rất lâu rồi mà em vẫn không chút để ý tôi một phút nào."
"Tôi thật sự bất lực rồi ai bảo em không chịu quan tâm tôi chứ."
"Tôi có tiền, em theo tôi đi!"
Châu Thi Vũ muốn thoát khỏi bàn tay bóp chặt miệng nàng, cánh tay bị hắn cấu rất đau, có vẻ như đã chảy máu.
"Bỏ...tôi...ra!" Nàng muốn hét lên nhưng vô ích, ở đây vốn rất ít người qua lại, thậm chí bóng đèn còn bị hỏng.
Thật sự cuộc đời xong rồi sao?
'Bốp!' Một cục đá bay thẳng vào đầu người đang tóm chặt Châu Thi Vũ trước sự ngỡ ngàng của nàng.
"Khốn kiếp! Là ai..." Người đàn ông khẽ rít lên, xoa đầu của mình.
"Bỏ cô ấy ra." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Là Vương Dịch!
Châu Thi Vũ như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nàng muốn chạy đến bên cạnh cô nhưng sức lực tên biến thái kia quá lớn.
Hơn nữa bản thân sinh bệnh đột nhiên sức lực yếu đi rất nhiều.
"Cái gì?" Người đàn ông như không tin vào tai mình.
"Tao bảo mày bỏ cô ấy ra!" Lần đầu tiên Vương Dịch dám lớn tiếng như vậy.
Lần này em ấy thật sự tức giận rồi.
"Mày nói..." Người đàn ông chưa nói hết câu đã bị đạp một phát vào bụng ngã văng xuống đất.
Vương Dịch mất bình tĩnh tiến đến liên tục đấm vào mặt người đàn ông đó, hắn ta yếu ớt che mặt lại trước những cái đánh của cô, nếu không có Châu Thi Vũ cản lại thật sự không biết cô sẽ làm chuyện gì.
"Đủ rồi Vương Dịch, em sẽ giết chết hắn ta mất!"
Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ đến bên cạnh mình, đôi mắt mang vài phần mất bình tĩnh nhìn nàng không bị thương ở đâu mới bớt sự hoảng loạn của bản thân.
Người đàn ông lồm cồm bò dậy muốn xông tới lại bị Vương Dịch cho một đấm nằm bẹp xuống đất, cô tiến đến lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng hiện ra nét trào phúng : "Dám đụng đến Châu Thi Vũ thì tôi thật sự không thể biết chắc chắn rằng bản thân có thể làm gì quá hơn nữa không đâu."
Vương Dịch quay người lại tiến đến nhìn Châu Thi Vũ đang run rẩy chỗ kia, khẽ chạm nhẹ lên mặt nàng nói : "Chị không sao chứ?"
"Chị..." Châu Thi Vũ muốn nói đột nhiên đồng tử mở to, nàng chỉ kịp hét lên một tiếng.
"Cẩn thận!"
______________________
Mấy hôm nay lặn sâu quá =))
Từ đây đến B50 nếu có thể sẽ mỗi ngày một chương, có đường thì năng suất gấp đôi =))
P/s : Vẫn như cũ 30 sao thì đăng tiếp nha ヽ (· ∀ ·) ノ
#đenn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro