Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chung nhà

Giải trí Viên Gia đi vào quỹ đạo đã lâu hơn nữa cũng rất có tiếng trong giới, nổi lên với các nghệ sĩ khủng cùng các chương trình truyền hình nổi tiếng. Đầu năm nay họ còn tài trợ cho một triển lãm vẽ tranh nghệ thuật cả nước. Nguyên chủ mới nhậm chức được hơn hai tháng đã khiến công ty hỗn loạn như ong vỡ tổ, thật vất vả mới có thể đi vào đúng đường đột nhiên lại có tin đồn tình ái giữa lúc nước sôi lửa bỏng, các lãnh đạo cũng sốt ruột không kém. Sau khi văn bản thông báo được phát ra cùng với lời giải thích hai bên, cư dân mạng mới bình tĩnh hơn đôi chút.

"@Thần miêu đáng iu nhất : "Tui tin vào CP của tui, Hắc Miêu yyds!" *liếm mặt.jpg"

"@tình yêu 2.0 : "Người ta đang hạnh phúc, đi đồn lung tung."

"@8,75 của tuiiiii : Ngồi không cũng bị dính tin đồn, chỉ thấy bóng lưng sao có thể suy đoán. *liếc mắt.jpg"

"@mèo đen cắn vỏ trứng, tui không ky : Tin đồn chỉ là giả, đừng nên tin."

Một loạt bình luận của fans CP hai người, còn lại là thủy quân của công ty mua, chủ yếu là muốn hạ nhiệt không khí xuống, bảo rằng không nên tin bịa đặt, ăn dưa lí trí.

Khu bình luận nổ tung dưới tài khoản chính của công ty.

Chiều hôm đó hotsearch được nổi lên.

#Hắc Miêu vẫn hạnh phúc.

Viên Nhất Kỳ thật sự muốn khóc trong lòng nhiều chút.

Cô chỉ muốn bản thân có thể sống yên ổn thôi, xin đừng nổi tiếng a.

Viên Nhất Kỳ đứng lên, dọn dẹp bàn làm việc, quyết định quay về trở về nhà, hôm nay như vậy là quá đủ với cô rồi.

Thành phố phồn hoa này về chiều quả thật rất đẹp, mặt trời chiếu qua những tòa nhà cao tạo nên ánh cam tuyệt diệu. Dòng xe nối đuôi nhau, tiếng còi xe, tiếng ồn ào của những người tan sở.

Xe dừng trong sân, Viên Nhất Kỳ bước xuống, buổi sáng bị kéo đi gấp rút vẫn chưa thể ngắm nhìn ngôi nhà này. Không quá to nhưng vẫn hiện đại hơn rất nhiều so với những ngôi nhà bình thường, Viên Nhất Kỳ cảm khái, quả là phú nhị đại có khác, mua nhà cũng phải là loại cao cấp.

Bên trong bếp có dì giúp việc cho nhà nguyên chủ, trong tiểu thuyết gọi là dì Lưu. Viên Nhất Kỳ lễ phép : "Chào dì."

"Hả? Chào..chào." Dì Lưu nói, trong lòng bà muôn vàn thắc mắc.

Sao con bé hôm nay đột nhiên lễ phép vậy trời?

Viên Nhất Kỳ bước lên lầu, đi ngang qua một căn phòng đóng cửa, nổi tính tò mò muốn mở ra, dù sao là nhà nguyên chủ, cũng tức là nhà của cô.

Khi tay nắm cửa vặn được một nửa thì bên trong nhanh hơn một bước, cửa được mở ra. Theo quán tính, Viên Nhất Kỳ bị kéo lên trước, va vào người ngực người nào đó, mùi thơm của sữa tắm nhàn nhạt phảng phất, thoang thoảng trong không khí, bay vào mũi Viên Nhất Kỳ.

"Em làm gì vậy?" Thẩm Mộng Dao đen mặt nhìn người vẫn đang dính sát vào mình.

Viên Nhất Kỳ như giật điện, nhận ra người trước mặt là ai, vội bật lùi ngay xa ra khiến lưng đập vào bức tường đối diện.

Thật đau nha.

"Em là biến thái?" Thẩm Mộng Dao chỉnh lại cổ áo choàng, buộc chặt, lạnh lùng nhìn tiểu hài tử cao hơn cô nửa cái đầu này.

"Em, tôi không có, là chị kéo cửa ra thôi." Viên Nhất Kỳ lắp bắp đổ tội cái cửa.

"Vậy em đứng ở cửa phòng tôi làm cái gì?" Nàng nhìn Viên Nhất Kỳ, lạnh lẽo phun ra từng chữ.

"Tôi...tôi..." Viên Nhất Kỳ cứng họng, cô đâu biết Thẩm Mộng Dao cùng nguyên chủ ở chung cơ chứ.

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ có một căn hộ riêng gần công ty của nam chính, thường xuyên qua đêm ở đấy. Sau khi tin đồn tình cảm được tung ra, nguyên chủ lập tức đưa đơn ly hôn cho Thẩm Mộng Dao, đoạn sau Viên Nhất Kỳ cảm thấy quá xàm nên trực tiếp tua đến đoạn kết, không hề để ý xem hai người họ có chung nhà hay không.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên quên mất rằng hai người họ đã kết hôn.

Thẩm Mộng Dao không muốn làm khó Viên Nhất Kỳ nữa bèn nói : "Nhất Nhất nói rằng chuyến bay sẽ đến sớm hơn dự kiến, ngày mai em cùng tôi đi sớm hơn một chút."

Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn Thẩm Mộng Dao lướt qua mặt mình xuống lầu, mùi sữa tắm vẫn quanh chóp mũi lượn lờ trong không khí.

"Vâng." Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng đáp theo bản năng, đến khi giật mình lấy lại tinh thần đã biết minh bị lỡ lời.

Thẩm Mộng Dao hơi khựng lại, rất nhanh đã bước tiếp xuống nhưng trong lòng nàng muôn vàn nghi vấn.

Hôm nay sao em ấy có gì đó...hơi khác nhỉ?

Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ tỉnh giấc, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt, có lẽ bị ảnh hưởng chuyện buổi tối hôm qua nên cô trằn trọc suốt đêm, rạng sáng mới có thể nhắm mắt ngủ một chút.

Nhưng lúc ấy quả thực Thẩm Mộng Dao rất thơm và..mềm.

Nhận thấy điều khác lạ, Viên Nhất Kỳ vỗ đầu mình, cái suy nghĩ biến thái gì vậy chứ. Dù sao cũng chỉ là nữ phụ muốn sống một cuộc sống an toàn, tốt nhất nên lo cho bản thân trước đi đã.

Viên Nhất Kỳ xuống lầu, Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách lướt tin tức buổi sáng.

Thấy vậy Viên Nhất Kỳ khẽ xoa xoa cái cổ, hôm qua trực tiếp đập vào tường khiến một phần lưng bầm lên, rất đau.

"Sớm." Thẩm Mộng Dao nhìn người đang bất động trên cầu thang, tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.

Viên Nhất Kỳ ậm ừ một tiếng, tránh đi ánh mắt của nàng.

Không khí có chút lúng túng, cô quyết định lên tiếng : "Chúng ta khi nào thì đi ra sân bay?"

"Chỉ chờ em chuẩn bị xong." Thẩm Mộng Dao không nhìn Viên Nhất Kỳ, nói.

Chị có thể đừng kiệm lời như vậy được không hả? Không khí gượng gạo bây giờ thật sự tôi không thể chịu nổi đâu a.

Viên Nhất Kỳ âm thầm sụp đổ trong lòng.

"Châu Châu có lịch trình cùng nhóm đến thành phố B, buổi chiều sẽ quay lại. Buổi tối mai em có rảnh không, Nhất Nhất nói muốn mời cơm."

"Có thể, mấy giờ?" Viên Nhất Kỳ dựa vào bàn bếp, nhìn sườn mặt cực phẩm của Thẩm Mộng Dao, khẽ cảm thán.

Nữ chính xinh đẹp như vậy mà nguyên chủ lại đi thích một tên nam chính khoai tây còn không để mình vào mắt.

*

Ô tô phóng trên đường cao tốc, Viên Nhất Kỳ nắm chặt vô lăng, chăm chú nhìn đường không để ý rằng Thẩm Mộng Dao đang trộm nhìn cô.

"Viên Nhất Kỳ." Thẩm Mộng Dao khẽ gọi.

"Hửm." Viên Nhất Kỳ không nhìn mà đáp.

"Em biết lái xe khi nào vậy?"

'Kíttt' Ô tô bẻ lái gấp sang trái suýt đâm với chiếc xe bên cạnh. Người lái xe bên kia hạ cửa kính xuống nói gì đó, có lẽ là chửi bới. Viên Nhất Kỳ cũng không để ý, trong thâm tâm khẽ kêu than một tiếng.

Thôi rồi, nguyên chủ không biết lái xe.

"Em đột nhiên làm trò gì vậy?" Thẩm Mộng Dao suýt đập đầu vào cửa kính xe, khuôn mặt không giấu được sự tức giận, nàng lạnh lùng nói.

"Xin lỗi, tôi... chỉ muốn thử độ nhạy của xe." Viên Nhất Kỳ bịa đại một lí do.

"Em có thể thử, nhưng lúc tôi không ở đây, tôi còn chưa đóng xong bảo hiểm năm nay." Thẩm Mộng Dao siết chặt lại dây đai an toàn của mình.

Viên Nhất Kỳ liền ngoan ngoãn lái một đường đến sân bay.

Sân bay Quốc Tế Phố Đông Thượng Hải vào buổi sáng không có quá nhiều người, nhưng với một tiểu thần tượng đang có độ nổi cao như Thẩm Mộng Dao việc bị nhận ra là rất dễ.

Thẩm Mộng Dao lục túi xách, nàng nhớ rõ ràng có mang mũ cùng khẩu trang mà.

"Nếu không chê thì dùng của tôi đi." Viên Nhất Kỳ đưa chiếc mũ lưỡi trai đen cùng khẩu trang mới cho nàng.

"Còn em?" Thẩm Mộng Dao thắc mắc.

"Tôi ít lộ mặt trước truyền thông, sẽ không bị nhận ra."

"..Cảm ơn." Thẩm Mộng Dao nhận lấy mũ cùng khẩu trang, nhẹ giọng nói.

Chuyến bay vừa mới hạ cánh, không khó nhận ra một thân ảnh xinh đẹp cao ráo đang bước ra khỏi cửa, Vương Dịch cũng không khó để nhận ra tỷ tỷ cùng tỷ phu của mình, cô kéo vali sải chân đến chỗ họ.

"Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao." Vương Dịch nhìn xung quanh.

"Có mệt mỏi không?." Thẩm Mộng Dao mỉm cười giúp Vương Dịch cầm vali không để ý ai đang đen mặt ai oán phía sau.

Hóa ra là người ta chỉ lạnh lùng với mỗi mình mình.

"...Châu Thi Vũ không đến sao?" Vương Dịch có chút tiếc nuối nói.

"Em ấy còn có ngoại vụ, biết làm sao giờ, phải chịu thôi." Thẩm Mộng Dao cười, khẽ nói.

"Buổi tối cùng nhau ăn cơm, em sẽ gặp được cậu ấy thôi, có lẽ cậu ấy cũng nhớ em lắm đó."

Vương Dịch nhẹ giọng mà "ừm" một tiếng.

Xe rất nhanh lái đến biệt thự nhà họ Vương, bố mẹ Vương Dịch còn mời Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao ở lại ăn cơm trưa.

"Mối quan hệ của các con vẫn tốt như vậy, ngay cả trước lúc kết hôn. Ta thật ngưỡng mộ." Mẹ Vương sờ đầu Thẩm Mộng Dao, nàng có chút khó chịu nhưng không nói ra chỉ nhẹ tránh đi.

"Chúng con cũng rất ngưỡng mộ chú và dì."

Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh khẽ cảm thán, nếu Thẩm Mộng Dao chị mà làm diễn viên chắc chắn sẽ đạt giải Kim Mã* nha.

*Giải Kim Mã là một liên hoan phim Điện ảnh và lễ trao giải được tổ chức thường niên tại Đài Loan. Nó được thành lập năm 1962 bởi Văn phòng Thông tin Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc (Government Information Office of the Republic of China). Lễ trao giải thường được tổ chức vào tháng 11 hoặc tháng 12 ở Đài Bắc. Kim Mã được xem là một trong những giải thưởng điện ảnh lớn và có uy tín nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Nguồn : Wikipedia.

Viên Nhất Kỳ lái xe về nhà, trên xe còn nói với Thẩm Mộng Dao : "Tối mai cùng nhau đi đi."

"Ừm, đợi tôi." Thẩm Mộng Dao mở cửa xuống xe.

"Được." Viên Nhất Kỳ đóng cửa xe, hai người cùng đi vào.

Cùng làm bạn tốt của nữ chính cũng không sao đâu nhỉ?

*

Nhà hàng mang phong cách Trung Hoa những năm 80 thế kỉ trước, ánh đèn mờ ảo khiến không gian xung quanh như chìm vào những năm tháng xưa cũ, sự quý tộc, máy hát vang lên những bài nhạc cũ đã đi vào huyền thoại.

Khi Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đến thì đã thấy Vương Dịch ngồi gần ngay cửa sổ, ánh mắt lo lắng nhìn vào thực đơn gọi món.

Thẩm Mộng Dao nắm tay kéo Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh mình, ánh mắt ra hiệu chỗ đó vốn là của người khác.

Người khác là ai Viên Nhất Kỳ hiểu nên ngoan ngoãn ngồi cạnh nàng, không ít lần nhìn bàn tay được nàng nắm.

"Mọi người đến rồi, mau ngồi đi." Vương Dịch đưa thực đơn cho hai người, ánh mắt luôn dừng ở cửa ra vào.

Thẩm Mộng Dao nhận lấy thực đơn, hiểu ý nói : "Châu Châu bị kẹt xe, sẽ muộn một chút."

"À, vậy...mọi người gọi đi, em đi vệ sinh." Vương Dịch không giấu khỏi bồn chồn đứng lên.

"Em muốn ăn gì?" Thẩm Mộng Dao lật thực đơn.

"Tùy ý chị chọn, tôi không kén ăn." Viên Nhất Kỳ mở điện thoại, weibo hôm nay cũng chẳng có gì nổi bật lắm.

"Tôi không biết gu ăn uống của em." Thẩm Mộng Dao lật thực đơn ra, đưa cho Viên Nhất Kỳ.

"Chị cứ thoải mái chọn, tôi ăn được." Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao nói.

"Vậy cho tôi một phần..." Thẩm Mộng Dao lễ phép nói với người phục vụ.

Hôm nay Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao vội vã đến nhà hàng, không quá chọn lựa quần áo, trùng hợp hai người cùng mặc một kiểu áo, cùng một hãng chỉ là khác màu sắc mà thôi.

Cái thần giao cách cảm quỷ gì đây, Viên Nhất Kỳ thầm kêu trong lòng.

*

"Xin lỗi vì đến trễ...mình..đường có chút tắc." Châu Thi Vũ vội vã chạy đến, vừa thở dốc vừa nói.

"Được rồi, dù sao mọi người cũng chưa gọi xong, mau ngồi đi. Cậu muốn gọi món không?" Thẩm Mộng Dao chỉ xuống chỗ ngồi đối diện, đưa thực đơn cho Châu Thi Vũ.

"Không cần đâu, thật hiếm mới thấy hai người đi cùng nhau nha, kết hôn cũng chỉ thấy hai người đăng thông báo cứng ngắc đó. Viên Nhất Kỳ, Dao Dao chạy lịch trình thật vất vả, phải chăm sóc cô ấy thật tốt đó nha ."

Thẩm Mộng Dao muốn nói giúp Viên Nhất Kỳ đã nghe cô nhàn nhạt đáp : "Tôi biết rồi."

Trong một chốc đáy mắt Thẩm Mộng Dao hiện lên tia kinh ngạc nhìn sang bên cạnh lại thấy người kia vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại, trên mặt không có chút tức giận hay giả tạo nào.

Viên Nhất Kỳ nghĩ dù sao mai sau người bên cạnh Thẩm Mộng Dao cũng không phải là cô, đáp lại vẫn nên là một phép lịch sự tối thiểu nhất.

"Ể, nhân vật chính của chúng ta đâu?"

"Đi vệ sinh, có lẽ sắp ra rồi." Thẩm Mộng Dao cười đáp.

Đúng lúc này, Vương Dịch bước ra, dáng người cao thực sự mặc gì cũng đẹp.

"Nhất Nhất nhóc con!" Châu Thi Vũ xoa đầu Vương Dịch, ôm tên tiểu hài tử cao hơn cô rất nhiều này.

"Em không phải nhóc con." Lỗ tai Vương Dịch có chút hồng lên.

"Được rồi, được rồi, mau ngồi đi. " Châu Thi Vũ kéo Vương Dịch ngồi xuống cạnh mình.

Viên Nhất Kỳ vẫn đang lướt điện thoại thì Thẩm Mộng Dao bèn kéo góc áo cô, đôi môi mấp máy kia như dán vào tai Viên Nhất Kỳ, nhẹ giọng nói :

"Lấy giúp tôi tờ khăn giấy, được không?."

"A...được thôi." Viên Nhất Kỳ lấy khăn giấy đưa cho nàng, có chút nóng lên.

Xinh đẹp là như vậy muốn giết người sao?

Đối diện, Vương Dịch bóc một con tôm bỏ vào bát Châu Thi Vũ.

"Nhất Nhất thật sự đã lớn, biết quan tâm đến mọi người rồi." Châu Thi Vũ cho miếng tôm vào miệng, huých vai cô nhóc ngồi cạnh.

Vương Dịch sắc mặt không đổi đưa cho nàng tờ khăn giấy lau tay.

Bản thân cô chỉ muốn quan tâm đến vị tỷ tỷ đầu gỗ bên cạnh này.

Lệ Chi Tửu của quán là độc quyền, hương vị thơm mà rượu trong vắt, được ngâm với trái vải của Đài Loan cùng công thức bí mật của ông chủ, Châu Thi Vũ liên tục khen ngon, rót thêm cho mọi người cuối cùng lại đỏ mặt mà gục xuống bàn đầu tiên.

Sau khi cơm nước xong, Vương Dịch đeo khẩu trang cùng đội mũ che kín cho Châu - đang lộn xộn - Thi Vũ kia mới dám ôm nàng ra khỏi quán ăn.

Nếu sáng mai có bài báo về tiểu thần tượng say rượu hát ca khắp phố, thật sự không biết nàng sẽ giấu mặt vào đâu.

"Em sẽ đưa chị ấy về, hai người có thể đi không?" Vương Dịch ôm chặt Châu Thi Vũ đang quát tháo ầm ĩ, vung tay múa chân loạn xạ kia.

"Có thể, tụi chị vẫn có thể lái xe. Hai người đi về cẩn thận." Thẩm Mộng Dao nhìn Châu Thi Vũ nháo nhào đủ hổi thì vòng tay qua cổ Vương Dịch, úp mặt vào vai cô nhóc khóc lóc thảm thiết.

Thật ra Viên Nhất Kỳ không hẳn là uống rượu, cô chỉ nhấp môi một chút cho có mà thôi.

Trái ngược với cô, Thẩm Mộng Dao liên tục bị Châu Thi Vũ rót đầy chén. Khuôn mặt nàng không có cảm xúc gì nhưng vành tai lại có chút đỏ.

Che giấu thật tốt, Viên Nhất Kỳ nghĩ thầm.

Trong bãi đỗ xe của quán ăn, bên cạnh là một cửa hàng sách đã đóng, ánh sáng rất tối, khó để nhìn thấy được xe của mình, hai người chỉ có thể cố gắng tìm giữa hàng loạt những chiếc xe khác.

Hôm nay Thẩm Mộng Dao đi giày cao gót không cẩn thận đạp trúng một đoạn đường lõm xuống, Viên Nhất Kỳ nhanh tay kéo nàng lại, có chút bất ngờ. Khuôn mặt Thẩm Mộng Dao chỉ cách cô một gang tay, có thể thấy rõ được đôi mắt xinh đẹp cùng đôi môi đỏ mềm mại đó.

Trong tim có chút rung động.

"Cẩn thận, nhìn đường." Viên Nhất Kỳ không một động tác thừa nào tránh đi ánh mắt của nàng, nhìn chỗ khác.

"Cảm ơn em." Thẩm Mộng Dao ho khan, ngay lập tức lên xe.

"Chị có thể ngủ một chút, khi nào đến tôi sẽ gọi chị dậy." Viên Nhất Kỳ thắt dây an toàn rồi nói.

"Được." Thẩm Mộng Dao nói xong liền nhắm mắt dựa vào ghế.

Đến khi đến nhà đã hơn 11 giờ khuya, Thẩm Mộng Dao vẫn chưa tỉnh lại, Viên Nhất Kỳ muốn gọi lại thôi. Cuối cùng lấy hết can đảm chạm nhẹ vào tay của nàng.

Thẩm Mộng Dao giật mình mở mắt ra, nắm chặt ngón tay của cô. Chợt nàng nhận ra người bên cạnh là Viên Nhất Kỳ, mờ mịt nắm thêm một lúc mới buông, giọng nói có phần chậm rãi : "Đến nhà rồi sao?"

"Ừm." Viên Nhất Kỳ lui bàn tay về khẽ xoa, Thẩm Mộng Dao chị dùng lực thật đau nha.

"Chân tôi có chút tê rồi, giúp tôi một chút." Thẩm Mộng Dao cử động chân, khẽ kêu nhẹ một tiếng.

"Chị lên đi." Viên Nhất Kỳ nhanh chân mở cửa xe phía Thẩm Mộng Dao, xoay lưng lại, ý bảo rằng nàng leo lên lưng cô.

Thẩm Mộng Dao thật không ngờ rằng Viên Nhất Kỳ lại có thể cõng, nàng chỉ đơn giản là muốn cô đỡ lấy mình mà thôi.

"Em...có thể không?" Thẩm Mộng Dao nghi hoặc nói.

"Có thể." Viên Nhất Kỳ chắc nịch nói.

Thẩm Mộng Dao leo lên để Viên Nhất Kỳ cõng mình, cô vừa cõng nàng vừa khẳng định nói : "Chị rất nhẹ."

Quả thật Thẩm Mộng Dao rất nhẹ, hôm trước nàng tham gia một chương trình truyền hình, kết quả kiểm tra nói rằng nàng thiếu cân cấp độ ba, cần hảo hảo bồi bổ bản thân thật nhiều.

Nàng vòng tay qua cổ cô, lưng Viên Nhất Kỳ không phải là loại to lớn nhưng vẫn rất cân xứng, eo thon cùng chân dài, dáng người cao ráo hơn nữa khi cười trông rất soái, nghĩ vậy Thẩm Mộng Dao không nhận ra khóe môi mình có nụ cười.

Từ sân vào nhà không xa nhưng trên lưng cõng một người thì thật sự rất mệt.

Viên Nhất Kỳ đỡ người đằng sau, bình ổn hơi thở rồi quay sang khẽ nói : "Thẩm Mộng Dao, đến cửa rồi, chị có thể mở cửa không?

Không một tiếng đáp lại.

"Thẩm Mộng Dao? Dao Dao? Chị ngủ rồi à?"

Bầu không khí im lặng, vài cơn gió quét qua những tán lá trên cây.

Người kia úp mặt vào vai Viên Nhất Kỳ, đều đều khẽ thở, chắc chắn người đằng sau đã đi đánh cờ với Chu Công, Viên Nhất Kỳ vòng tay ra mò vào túi xách của Thẩm Mộng Dao, cố gắng lấy chùm chìa khóa trong túi nàng.

Thẩm Mộng Dao cựa quậy, hơi thở phả vào tai Viên Nhất Kỳ, dù đã biết nàng vẫn đang ngủ, Viên Nhất Kỳ vẫn không khỏi căng cứng người lên.

Thật khó khăn mới có thể mở cửa đưa Thẩm Mộng Dao nằm trên sofa, Viên Nhất Kỳ thở dốc lấy sức, thật sự rất mệt a.

Chuxi tiến đến miết bộ lông vào ống quần của baba nó kêu hai tiếng 'meow meow'

Viên Nhất Kỳ lấy một chai nước, uống xong nhìn Chuxi muốn bán manh với mình, mặt không cảm xúc nhìn người an an tĩnh tĩnh nằm trên ghế kia, nói "Nhóc ngoan một chút như cô ấy đi." 

"Thẩm Mộng Dao, dậy uống nước rồi hẵng ngủ." Viên Nhất Kỳ khẽ lay thân thể đang say giấc nồng kia.

Thẩm Mộng Dao mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, tóc có chút loạn, đôi mắt hơi híp lại, Viên Nhất Kỳ phì cười.

"Em..em cười gì cơ chứ." Nàng bối rối, hạ giọng đỏ mặt nói.

"Tôi..." Viên Nhất Kỳ muốn nói đột nhiên điện thoại của cô rung lên, lại là cô thư ký lắm miệng kia gọi tới.

"Sao vậy?"

"Viên Nhất Kỳ, cậu...cậu bị chụp ảnh rồi! Còn lên cả hotsearch nữa!"

________________________

nay xem công diễn nên đăng sớm chút.

#đenn.

P/s : Kể từ giờ mỗi chương được 25 sao mình mới đăng tiếp chương mới nhé. 

Tại sắp tới mình khá bận và lí do chính là mình lười =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro