16. Có lẽ sắp kết thúc rồi
Nàng cũng không biết có thể lấy đâu ra can đảm dám gọi cho em ấy, thường ngày đều là gặp mặt trực tiếp, cũng không có gọi điện hay nhắn tin bất cứ thứ gì.
Lần này không hiểu sao lại ấn vào phần ghim đầu.
Cuộc gọi nhanh chóng được nhấp máy, giọng nói của Viên Nhất Kỳ lãnh đạm phát ra như hàng nghìn chiếc lông vũ quét qua cơ thể của nàng.
"Em đây, có chuyện gì sao?"
"Không có... chỉ là em, em ăn cơm chưa?" Thẩm Mộng Dao lắp bắp.
Viên Nhất Kỳ: "????"
Châu Thi Vũ bên cạnh không biết mình làm rơi cây cọ lúc nào: "???????"
Hiện giờ cũng mới chỉ năm giờ hơn, nếu nói ăn tối thì còn chưa đến mà ai lại ăn trưa vào giờ này?
"Là... là hôm nay em cùng Nhậm tổng bị chụp lén rồi đăng bài hắc em rồi, chị thật lòng nhắc nhở một chút."
Thẩm Mộng Dao hít thở một hơi, nói một tràng không nghỉ.
"Hắc em?" Viên Nhất Kỳ bên kia xuất hiện đầy dấu chấm hỏi.
"Đợi chút chị gửi cho em xem." Nói xong nàng ngay lập tức gửi bài viết kia sang khung chat cho Viên Nhất Kỳ, đánh dấu lần đầu tiên hai người các nàng chính thức nhắn tin cho nhau.
"Bọn họ vừa viết bài vừa ngủ sao? Cái gì mà mờ mờ ám ám cơ chứ, còn ánh mắt ngọt ngào?"
Viên Nhất Kỳ một bên đọc bình luận một bên không nhịn được mà hoảng một trận.
Nụ cười đểu kia của cô là cười ngọt ngào sao? Nhân sinh quan của Viên Nhất Kỳ lại một lần nữa được khai sáng.
Ôi mẹ ơi.
Mặt tối của giới giải trí chính là như vậy, bạn chỉ cần ngồi không nhìn một bên, người ta sẽ xuyên tạc đủ mọi điều << Góc mặt của nữ nghệ sĩ Z không đẹp nên cô ấy thường xuyên phải nhìn nghiêng sao?>>
Hay chỉ cần cười một cái đều sẽ bị hắc rằng << Nụ cười giả tạo của nghệ sĩ A khiến nhiều người tưởng rằng anh ấy vừa phẫu thuật thẩm mỹ, liệu có phải sự thật?>>
"Vậy em cùng Nhậm Hào. . ." Thẩm Mộng Dao hồi hộp nói đến nửa chừng, chỉ sợ rằng đáp án của em ấy không như mong muốn.
Hay em ấy thích anh ta?
Lúc ấy chắc tim nàng vỡ tan mất.
Dù trong hôn ước không có điều khoản hay lưu ý nào cấm hai người được yêu đương hay có mối quan hệ bên ngoài khác nhưng lúc đó Thẩm Mộng Dao vẫn còn coi Viên Nhất Kỳ là muội muội nhỏ.
Hiện giờ là phi thường thích em ấy, với tư cách tình yêu của hai người con gái.
"Không quan hệ." Viên Nhất Kỳ đen mặt lạnh lùng nói.
Thẩm Mộng Dao nói tên khoai tây đó vô cùng quen thuộc, lại cảm giác trong người có phần khó chịu.
"Vậy được rồi, đã năm giờ rồi, nghỉ ngơi sớm chút, không làm phiền em nữa." Nàng nói tạm biệt xong vốn muốn ấn cúp máy, đột nhiên giọng nói đầy mùi chua của Viên Nhất Kỳ bên kia phát ra.
"Được, công diễn thuận lợi, nhớ trả lời video của tiểu hậu bối kia đó."
"?" Thẩm Mộng Dao còn muốn nói gì đó lại thấy cuộc gọi đã kết thúc.
Video nào của tiểu hậu bối cơ?
"Video nào cơ?" Thẩm Mộng Dao ngây ngô một hồi mới hỏi Châu Thi Vũ tô lại son bên cạnh.
"Cậu lại đi hỏi mình, chính cậu phải đi tìm hiểu chứ a." Châu Thi Vũ nhìn răng dính chút son, mặt nhăn thành một chữ "Đại" lớn.
Thẩm Mộng Dao vào siêu thoại của bản thân mới biết video đó là gì, chỉ rep bên dưới video của hậu bối họ Đào đó sáu chữ: "Cảm ơn tiểu đệ, boo boo^^"
Bên dưới khu bình luận cũng oanh oanh tạc tạc gào thét chói tai.
"Aaaa, nụ hôn đó là của chế mới phải, mau hôn mama đi!!!"
"Thẩm Mộng Dao, hôm qua chị còn rủ em đi hẹn hò, hôm nay lại boo boo với cậu ta. Em chuaaaaa"
"Trái chanh trái chanh trái chanh.jpg"
"Đào Đào, chúng ta đánh nhau đi!!!"
Khi staff đến kêu các nàng đi thay phục trang thì đến lúc đó Thẩm Mộng Dao mới buông điện thoại xuống.
Trên môi vẫn còn nụ cười vui vẻ.
Mà Viên Nhất Kỳ bên này sau khi cúp điện thoại trong lòng vẫn không khá hơn chút nào, lướt siêu thoại của Thẩm Mộng Dao hơn mười phút, phát hiện nàng rất thích cùng người hâm mộ chia sẻ những bức ảnh chụp của mình.
Nếu không nhầm thì bức ảnh nàng chụp này là ở trước cửa sổ tầng hai, lông mi dài như cánh quạt nhỏ nhắm lại thoạt nhìn như một tiên nữ không nhiễm chút bụi trần. Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên những phím đàn trắng, như lướt qua chúng để lại một bản hòa ca tuyệt sắc.
Xinh đẹp.
Ngón tay vô thức ấn lưu tấm ảnh về máy, lại ngây người ra một chút.
Sao đột nhiên u mê nữ chính nhiều như vậy a? Người khác chỉ đơn giản bày tỏ cảm xúc yêu thích của mình dành cho Thẩm Mộng Dao thôi mà, cớ sao lại có cảm giác như món đồ yêu thích của mình bị cướp đi mất chứ?
Tuần diễn ở Quảng Châu diễn ra vô cùng thuận lợi, unit của mọi người đều được cải thiện cả về trang phục cũng như cách bố trí đạo cụ.
"Nữ vương điện hạ" được Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác chuẩn bị rất lâu, khi ánh đèn vụt tắt, Trương Hân nắm tay nàng bước vào cánh gà.
Cái nắm tay như vậy sao có thể bị bỏ qua bởi hàng chục chiếc camera của nhiều trạm tỷ lớn nhỏ. Thậm chí còn có người chỉ hận không thể hét lên "Kết hôn đi" ngay lúc này.
Trương Hân nắm tay Hứa Dương Ngọc Trác cho đên hết hành lang cũng vẫn không buông ra.
Không phải cô quên, mà là tham luyến.
"Được rồi, mau thay phục trang ra, cứ tiếp tục mặc như vậy sẽ gây ngứa." Hứa Dương Ngọc Trác ngại ngùng rụt tay lại tránh thoát cái nắm tay nóng rực ấy, nhìn sau lớp cổ áo nhung đỏ của Trương Hân, vùng da trắng ở cổ đã nổi lên màu đỏ nhàn nhạt.
"Lát cậu muốn lên MC3 không? Chúng ta cùng lên." Trương Hân tháo cúc áo đầu tiên ra, nhìn mái tóc của Hứa Dương Ngọc Trác hơi rối bèn lấy tay chỉnh từng sợi.
"Được, mau thay đồ ra đã." Hứa Dương Ngọc Trác dỗ dành như đứa trẻ.
"Ây dô, mù chết tôi rồi." Tôn Nhuế đi qua hành lang không nhịn được mà che hai mắt, còn suýt đâm sầm vào Tả Tịnh Viện đi đằng trước.
"Bảo hộ, bảo hộ a! Sâu răng~" Châu Thi Vũ kéo tay Thẩm Mộng Dao vụt qua hai người, liên tục cảm thán.
"Này! Mọi người. . ." Hứa Dương Ngọc Trác ngại ngùng đến đỏ cả vành tai, ngay lập tức buông bàn tay đặt trên cổ áo Trương Hân ra, mở cửa phòng thay đồ nhanh chóng bước vào.
Trương Hân vẫn như cũ lãnh đạm nhìn bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa trắng.
Bị trêu đùa như vậy sớm đã quen, chỉ hận không thể cùng nàng danh ngôn chính thuận mà bên nhau.
MC3 này đều là những người đã quá quen thuộc rồi, hai người còn lên cùng một MC như vậy, KY là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa công ty cũng đã sắp xếp tương tác của hai người nhiều như vậy, không đáp lại thật có lỗi.
"Cảm giác bên này có rất nhiều điều muốn nói nha~" Châu Thi Vũ tung hứng một hồi bèn chuyển chủ đề qua các nàng.
Bỗng nhiên bị nhận lấy quả bom lớn này, muốn dùng ánh mắt cầu cứu Trương Hân lại thấy cậu ấy cùng người bên cạnh đang mải nói gì đó, đại não liên tục hoạt động mới nghĩ ra được một câu hỏi có vẻ ổn.
". . .Cậu là đồ ngốc sao?" Hứa Dương Ngọc Trác lấy câu hỏi ban nãy hỏi ngược lại Trương Hân, chỉ mong cậu ấy đừng bị ngốc thật mà KY chính mình.
Trương Hân suy nghĩ một hồi, nhìn thẳng vào mắt của nàng dường như có thể khiến mọi người không thể nghĩ được đây là lời thật lòng hay đơn giản chỉ là đùa vui.
"Mình thích cậu."
Hiện trường nhà hát như phát điên toàn bộ, ngay cả những thành viên trên sân khấu cũng không tin nổi vào tai mình, thậm chí còn trợn tròn mắt nhìn nhau.
Gặm đường trực tiếp đến nghẹn!
Hứa Dương Ngọc Trác dường như cũng không tin nổi vào màng nhĩ nhỏ của mình, đáp án nàng muốn nghe không phải như thế này a!
Nên nói Trương Hân là đồ đại ngốc nghếch cũng không có sai.
"Được rồi, được rồi. Chúng ta quay lại vấn đề chính nào." Tôn Nhuế vất vả lắm mới có thể lấy lại cục diện trật tự của ban đầu, khóe môi vẫn không nhịn được mà sắp giương sát đến tận mang tai.
Chỉ có Trương Hân mới biết đây rốt cuộc là lời thật lòng hay giả vờ, đáng tiếc nó lại không thể nói một cách nghiêm túc với Hứa Dương Ngọc Trác.
Công diễn thuận lợi kết thúc vô cùng hoàn hảo, khi cùng đập tay với fans, có một bạn fan nhỏ khoảng mười tám tuổi níu lấy ngón tay út của Trương Hân, nhìn hàng người phía sau còn cách một đoạn, lấy hết sức can đảm nói với cô bằng tiếng Quảng Đông chính gốc của mình.
"Ban nãy ở MC lời chị nói là thật lòng đúng không ạ?"
Trương Hân chỉ có chút bất ngờ, nhìn ngón tay út của mình bị tóm chặt như vậy, cảm thấy buồn cười hơn là khó chịu, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói với cô nhóc còn thấp hơn mình một cái đầu: "Em cảm thấy nó như thế nào?"
"Là lời thật lòng ạ." Cô bé đỏ cả vành tai, bị staff thúc giục mới buông tay ra, Trương Hân nhìn cô bé còn cố gắng nán lại, tránh camera phía trước tiến sát lên nói thầm với cô bé: "Chị cũng muốn cô ấy cảm thấy như em."
Cô bé có vẻ hơi bất ngờ, trên mặt đỏ như bốc hỏa cắm đầu chạy đi. Còn tưởng cô bé như đi xông hơi về, Trương Hân không dứt được nụ cười còn treo trên môi.
Cách đó ba người Hứa Dương Ngọc Trác nhìn chằm chằm vào cô bé nói chuyện cùng Trương Hân, nghe cậu ấy thì thầm gì đó rồi vội vàng chạy đi, trên tai còn chưa bớt đỏ chút nào.
Hai hàng lông mày hơn nhăn lại, trầm mặc cho đến khi nhận ra có một anh trai mở to mắt hào hứng giơ tay ra chờ sẵn nàng, thậm chí chỉ hận không thể có đuôi mà vẫy.
"Hân Dương hôm nay thật ngọt." Anh trai đó đi qua không nhịn được mà cảm thán, lại hận không thể xem lại công diễn thêm vài lần nữa.
"Cảm ơn." Hứa Dương Ngọc Trác không rời mắt khỏi cô gái tóc vàng phía trước đang cùng một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp khác đập tay, miệng vẫn nở nụ cười hết sức chuyên nghiệp của mình.
"Sao vậy?" Châu Thi Vũ nhận ra có gì đó khác lạ, nhìn biểu cảm của Hứa Dương Ngọc Trác.
"Chị chỉ có chút mệt mỏi thôi." Hứa Dương Ngọc Trác hơi thất thần là nhìn sang chỗ khác.
"Hảo hảo nghỉ ngơi." Châu Thi Vũ nhìn người cuối cùng đi qua mới rút điện thoại trong túi ra xem, ban nãy công diễn không tiện sử dụng nên mới đem tắt nguồn đi.
Có hai cuộc gọi nhỡ cùng một chấm đỏ trong Wechat, đều là Vương Dịch.
"Châu Thi Vũ, nhìn nè."
"Hiện giờ em là cấp trên của chị rồi nha."
"Chị không trả lời tin nhắn của em (';Д;')"
Cùng một bức ảnh trong hồ sơ khi Châu Thi Vũ mới bắt đầu vào công ty khoảng sáu năm trước, khuôn mặt trông phi thường khác, thậm chí mái tóc còn như xịt một tầng nước mỏng.
Châu Thi Vũ phì cười, nàng nhấp vào số điện thoại của Vương Dịch, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, Vương Dịch ủy khuất nói với nàng: "Chị không có trả lời tin nhắn của em."
"Chị đang công diễn, không thể bắt máy a~"
"Vậy chị công diễn xong chưa?" Bên kia Vương Dịch nhìn sơ yếu lí lịch của Châu Thi Vũ, vuốt nhẹ nếp gấp cuối tờ giấy.
"Xong rồi nhưng chị đói quá đi~." Châu Thi Vũ sờ vùng bụng phẳng của mình, tiến vào phòng thay đồ.
"Vậy chị ăn sớm chút, khi nào quay về đây em mua cho chị đồ ăn ngon." Vương Dịch đóng tập hồ sơ lại, đi ra ban công nhìn lên bầu trời đầy sao, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua lớp áo ngủ bằng lụa của Vương Dịch cũng theo đó mà hơi mở ra một chút.
Vết răng trên cổ đã khỏi hoàn toàn, chỉ có vết sẹo trên vai có lẽ rất lâu sau mới có thể tan.
"Chị muốn ăn dâu, loại có sữa ở bên trong." Châu Thi Vũ đã thay xong quần áo, hào hứng kể tên hàng loạt trái cây nổi tiếng bản thân ao ước.
"Được, đều mua hết cho chị." Vương Dịch cười cười.
"Được rồi, chị phải quay về rồi, ngày kia gặp lại, đến lúc đó người đại diện của Châu Thi Vũ phải mời Châu Châu đi ăn nha." Châu Thi Vũ cùng Thẩm Mộng Dao tiến ra xe, Thẩm Mộng Dao giúp nàng mở cửa xe, cầm lấy túi trang điểm.
"Ây dô, hôm nay sâu răng chết tôi rồi." Thẩm Mộng Dao ửa ửa cười, để túi trang điểm lên đùi của mình.
Châu Thi Vũ đánh khẽ vào bả vai Thẩm Mộng Dao, chỉ hận không thể bịt mồm nàng ngay lại: "Mình không có, mình chỉ cùng Nhất Nhất muội muội tình thâm nói chuyện thôi."
"Mình cũng ước có muội muội mua dâu cho ăn a, loại có sữa bên trong đó." Thẩm Mộng Dao mở hộp trái cây ra.
"Alo, Viên Nhất K. . ." Châu Thi Vũ chưa dứt câu đã bị một miếng xoài chặn miệng.
"Xoài hôm nay ngon lắm, mau ăn đi a, mình đút cậu thêm miếng nữa nè." Thẩm Mộng Dao nở nụ cười "hiền từ như đức thánh mẫu" ôm vai Châu Thi Vũ đút xoài.
Trạm tỷ bên ngoài nhìn vào trong xe không suy nghĩ mà liên tiếp chụp ảnh, ánh đèn flash nhấp nháy nhanh như chớp mà tóm được lại toàn cảnh.
"Dao Châu TTL!"
"W tỷ tỷ TTL, CP của tôi đều là thật!" Một giọng nam gào lên kéo theo những tiểu thần tượng khác nhìn qua đây, anh ta ngại ngùng kéo thấp mũ xuống, vành tai có chút đỏ.
Các trạm tỷ liên tục xả ảnh trong đêm, Vương Dịch mới tắm xong, tóc vẫn còn nước nhỏ giọt xuống sàn, nhìn một màn như vậy, ngay lập tức vào Wechat của Viên Nhất Kỳ.
"Kỳ Kỳ, em muốn ăn xoài, chị đút cho em đi!"
Viên Nhất Kỳ đang ăn khuya ngồi gặm chân gà chết lặng trong đêm.
Trương Hân là người cuối cùng ra khỏi phòng nghỉ, mang túi lớn túi nhỏ đóng cửa, nhìn Hứa Dương Ngọc Trác ngồi ở ghế gần như đã ngủ gật, đầu hơi cúi những lọn tóc cũng theo đó mà rơi xuống vai nàng.
Ánh mắt vạn phần bất lực, cậu ấy ngủ ở đây không sợ cảm lạnh sao?
Cởi áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng lay Hứa Dương dậy.
"Dương, sao đột nhiên lại ngủ ở đây?"Cũng theo đó mà khoác áo lên vai Hứa Dương Ngọc Trác.
Giọng nói có phần khàn khàn của Hứa Dương Ngọc Trác mới ngủ dậy khiến Trương Hân cảm thấy trái tim như bị ngàn cây kim chọc vào, nàng cũng theo đó ngoan ngoãn mà phối hợp xỏ tay vào áo khoác, hơi híp mắt.
"Mình chờ cậu."
"Mình không quay về ký túc xá, chờ mình làm gì cơ chứ?" Trương Hân ôn nhu xoa đầu Hứa Dương Ngọc Trác.
"Vậy cậu đi đâu?" Hứa Dương Ngọc Trác thập phần tỉnh ngủ, nắm ống tay khẽ nói.
"Mình quay về nhà bố mẹ, sáng hôm sau có hẹn cùng bạn ở gần đó, đường đi cũng thuận tiện hơn. Đi thôi, mình đưa cậu về, đã gọi xe rồi." Trương Hân xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài, trên tay cũng thêm phần của Hứa Dương Ngọc Trác.
Hai người đứng ở cửa chờ xe, Trương Hân dù không muốn nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên nhìn qua người bên cạnh mình.
Nếu đã muốn buông bỏ đoạn tình cảm không hồi kết này vậy thì trực tiếp dần cách xa nhau đi.
Hứa Dương Ngọc Trác cũng từng nói với Trương Hân sẽ không hẹn hò cùng con gái, lúc đó như trực tiếp chặt đứt đoạn tình cảm đơn phương không nói nhưng đã theo đó bốn năm của cô.
Kết hôn đồng tính không còn lạ lẫm với mọi người hiện nay nhưng để chấp nhận nó lại là một khoảng thời gian rất dài.
Cầm tay Hứa Dương Ngọc Trác rất lâu rồi, đã đến lúc nên trao nó cho một người xứng đáng hơn cô. Một người con trai sẽ yêu nàng hơn những gì mà Trương Hân làm cho Hứa Dương Ngọc Trác.
Cố gắng thêm một chút nữa, có lẽ sắp kết thúc rồi nhỉ?
_____________________________________
Trương Hân đơn phương Hứa Dương Ngọc Trác nhiều năm, sắp từ bỏ.
Hứa Dương Ngọc Trác hiện giờ vẫn chưa thể rõ bản thân mình cũng Trương Hân là mối quan hệ gì, có lẽ là mối quan hệ "Tôi không thích con gái, tôi chỉ thích cậu."
P/s: Mọi người đọc xong tặng tui một nút vote bé bé xinh xinh nha, cảm ưn mọi người gất nhìu (';Д;')
#đenn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro