14. Áo ngủ giống hoa
Không khí trầm lặng một hồi lâu, vẫn là Trương Hân mỉm cười mở miệng trước : "Mẹ cậu sao?"
"Ừm." Hứa Dương Ngọc Trác chỉ khẽ đáp.
"Chúng ta đều là thần tượng, việc hẹn hò ngay lúc này không thể."
"Mình biết..."
"Được rồi, giúp mình bê thức ăn ra nào." Trương Hân cắt đứt lời nói, đưa cho nàng một đĩa rau xào còn nóng hổi.
"Tiết mục của chúng ta ở tuần diễn Quảng Châu hai hôm sau cậu muốn tổng duyệt lại không?"
"Lo quản cái lưng của cậu cho tốt đi đã, mình không phải là người dễ quên vũ đạo đến như vậy." Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi gắp một miếng rau bỏ vào miệng đáp.
Dường như hai người đều ăn ý chuyển chủ đề khác, không ai muốn nhắc lại đến việc lúc trước nữa. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, vẫn là Hứa Dương Ngọc Trác dùng vũ lực mới có thể để Trương Hân từ bỏ việc tranh rửa chén đũa với nàng.
"Vậy mình đi vứt rác." Trương - bị ám ảnh với việc sạch sẽ - Hân gom hết rác trong nhà thành hai túi lớn, đi đến cửa nói với Hứa Dương Ngọc Trác.
Còn không quên cầm theo bật lửa trên tủ giày đút vào túi quần.
Đường ra chỗ tập kết rác không quá xa, đi qua hai cây đèn đường cùng một cửa hàng tiện lợi là đến nơi.
Từng cơn gió cuối mùa thổi qua hàng cây xanh được trồng theo dãy trên phố, phân loại từng túi rác xong Trương Hân tiến đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
Tiếng thông báo tin nhắn kêu lên, Hứa Dương Ngọc Trác lau khô tay rồi cầm điện thoại lên tiến ra phòng khách.
Là Trương Hân nhắn tới.
"Cậu muốn ăn dâu hay quýt?"
"Mình muốn ăn dâu."
"Vậy mình mua dâu." Trương Hân gửi cho Hứa Dương Ngọc Trác bức ảnh hộp dâu lớn, từng trái đều mang một màu đỏ trông vô cùng ngon mắt, những vệt nước còn đọng lại tươi mát kích thích đến vị giác của bất kì ai nhìn vào.
"Nhưng mình cũng muốn ăn quýt."
"Mình mua cả hai." Trương Hân dứt khoát đáp.
Vẫn là A Hân ca ca tốt nhất.
Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười nhìn tin nhắn, lại ra ban công thu quần áo khô vào trong nhà.
Khi đem quần áo vào phòng Trương Hân, vô tình nàng liếc thấy một hộp cao dán cùng vài hộp thuốc lạ trên bàn.
Còn có hai tấm danh thiếp trông vô cùng kì kì quái quái.
*
Viên Nhất Kỳ mở cửa bước vào nhà, theo sau đó là Thẩm Mộng Dao. Cả quãng đường từ cổng ngoài đến sô pha hai người không hề mở miệng nói chuyện với nhau một chút nào.
Căn nhà ngoài Chuxi đang ngồi trong chậu cát vẻ mặt hết sức khó coi ra thì không còn ai cả.
Dì Lưu chỉ là giúp việc làm theo giờ, cũng không quản quá sâu vào công việc trong nhà.
Viên Nhất Kỳ nhướng mày nhìn con mèo ngốc ngồi góc kia.
Hóa ra mèo cũng có thể bị táo bón.
Rốt cuộc Thẩm Mộng Dao là người chủ động mở miệng trước, nàng nói : "Viên Nhất Kỳ, trước tiên uống chút nước ấm rồi đi tắm như vậy buổi sáng sẽ không bị đau đầu."
"Chị cũng vậy, không phải nghe nói chiều mai chị sẽ bay sang Quảng Châu tuần diễn sao?"
"Là buổi chiều."
Viên Nhất Kỳ thở khẽ, Thẩm Mộng Dao không cười hóa ra lại trông lạnh lùng như vậy.
Quá khủng bố rồi.
Nhìn bóng dáng Viên Nhất Kỳ khuất dần trên cầu thang, Thẩm Mộng Dao mới dám thả lỏng cơ thể.
Ban nãy trên xe nàng đã suy nghĩ rất lâu, thậm chí còn quả quyết khẳng định mình nhầm rồi.
Nhưng cái gì đến cũng phải đến.
Nàng thích em ấy.
Thẩm Mộng Dao thích Viên Nhất Kỳ.
Nhưng mà... Viên Nhất Kỳ có thích nàng không?
Nụ hôn trong phòng nghỉ hôm đó là do tò mò, còn ban nãy là mất kiểm soát, hơn nữa còn có chút chờ mong một điều gì đó xảy ra.
Điên mất thôi, Thẩm Mộng Dao vò đầu vào phòng bếp tìm chút nước lại bắt gặp Chuxi tròn xoe mắt nhìn nàng.
Là mình uống nhiều rượu nên tưởng tượng hay do góc độ ánh sáng mà hôm nay trông Chuxi nhìn nàng...
Sao trông nhìn có chút khinh bỉ.
Đây là cảm giác bị chính con cưng của mình kì thị sao?
Chuxi kiêu ngạo nhìn Thẩm Mộng Dao rối bời trong đống suy nghĩ của nàng thì không khỏi ngao ngán.
Chắc nó đang nghĩ rằng hai người các nàng lớn tuổi đầu rồi còn không biết yêu đương.
Mà Viên Nhất Kỳ sau khi mở cửa phòng tắm, nhìn vào bản thân mình trong gương một hồi lâu rồi mới cởi từng nút áo ra.
Lần sau tuyệt đối không uống rượu nữa.
Cứ uống là thể nào cũng có chuyện xảy ra mà.
Hai tâm tư rối loạn cứ thế mà trằn trọc ôm vào trong giấc mộng của mình, kết quả ngày hôm sau dưới mắt mỗi người đều có một quầng thâm nhàn nhạt.
Viên Nhất Kỳ ngái ngủ rời khỏi giường theo đồng hồ sinh học của cơ thể, bước xuống cầu thang xém chút té lộn nhào xuống đất. Có vẻ như khi ngủ dậy sẽ khiến bộ não đình trệ trong ít phút, đến khi tỉnh táo đôi chút cũng là lúc giọng nói của Thẩm Mộng Dao vang lên :
"Viên Nhất Kỳ?"
Thẩm Mộng Dao ngồi chết lặng trên ghế sô pha nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt khó hiểu.
Ai nói cho nàng biết người đầu tóc bù xù cùng bộ quần áo ngủ hình cậu bé bút chì kia là người đã từng bị ám ảnh với sự gọn gàng đi?
"Em, không sao chứ?" Nhìn Viên Nhất Kỳ gật gù như con lật đật, Thẩm Mộng Dao ái ngại hỏi thăm.
"Hả?" Viên Nhất Kỳ nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, nhìn bộ dạng lôi thôi của bản thân so sánh với Thẩm Mộng Dao quần áo gọn gàng thì không khỏi xấu hổ muốn đào lỗ mà chui xuống.
"Haha, không sao a." Viên - miệng cười nhưng trong lòng bất ổn - Nhất Kỳ đáp.
Viên Nhất Kỳ hồi còn ở trường đại học được bạn cùng phòng chia sẻ một tuyệt chiêu độc nhất vô nhị.
Nếu mình không ngại, người ngại nhất định không phải là mình.
Bộ quần áo ngủ của nguyên chủ nhìn vào trông vô cùng chướng mắt, cô trực tiếp bỏ xó trong góc tủ. Lại nhìn trên mạng có bộ đồ hoạt hình tiểu khả ái này không hề nghĩ ngợi mà đặt hàng.
Lí do sâu xa mà Viên Nhất Kỳ không muốn ai biết có lẽ là bộ quần áo đó của nguyên chủ trông giống... hoa đi?
Thẩm Mộng Dao thật sự không biết nói gì ngay lúc này, cầm một quả óc chó trên bàn : "Em, em... ăn quả óc chó không?"
"...Cảm ơn."
Cảm ơn quả óc chó cứu vãn tình thế này.
Dương Băng Di vội vã bắt xe đến nhà Viên Nhất Kỳ, âm thầm oán trách bản thân.
Hôm nay có cuộc họp quan trọng mà bản thân còn ngủ quên, đã vậy cũng không nhắc cậu ấy.
Lần này có mười Thẩm Mộng Dao cũng không ngăn được Viên Nhất Kỳ cho mình một quyền vào mặt tiền xinh đẹp này.
Dương Băng Di như siêu nhân lao ra khỏi xe trước sự ngỡ ngàng của tài xế, còn không quên quay mặt lại tặng bác ấy một cái nháy mắt độc chiêu của mình.
Người tài xế sững lại một giây rồi với giọng gọi nàng : "Này! Cô bé, cháu chưa trả tiền xe!"
Dương Băng Di : "..."
Cháu xin lỗi.
Không còn kịp thời gian gõ cửa rồi ngồi chờ tiểu cô nương kia mò mặt dậy, Dương Băng Di ngay lập tức bấm chuông rồi xông vào nhà.
Đánh nhanh, thắng nhanh.
Ể, cửa không khóa?
Đập vào mắt Dương Băng Di là Viên Nhất Kỳ mặc quần áo hoạt hình dễ thương đang ngồi chồm hỗm giữa nhà, hai tay áo được xắn lên, mím môi cầm cây búa đập quả óc chó.
Mà Thẩm Mộng Dao khoanh tay đứng bên cạnh như người mẹ hiền dịu dàng nhìn con.
Cái quỷ gì vậy?
Ba người nhìn nhau thật lâu, vẫn là Dương Băng Di cẩn thận lùi dần ra sau, cười hi hi : "Làm, làm phiền rồi..."
Viên Nhất Kỳ : "?"
Thẩm Mộng Dao : "?"
Viên Nhất Kỳ không dám nhìn thẳng vào mặt Dương Băng Di, không khí trong xe ô tô lúc này như bên ngoài vũ trụ.
Ngột ngạt.
Một đường từ công ty đến tầng 17 hai người cũng không dám nói với nhau câu gì.
"Mình thề, mình không thấy gì cả." Dương Băng Di giơ ba ngón tay xin thề.
"Được rồi, mắt cũng đã thấy, cậu cứ cho là vậy đi." Viên Nhất Kỳ chấp nhận số phận.
Khi cửa thang máy được mở, hai người trùng hợp gặp Hoàng Triết đang chỉnh cà vạt ngay lối ra.
"Hoàng tổng." Viên Nhất Kỳ thu lại ánh mắt, theo phép lịch sự mà chào hỏi ông ta.
Khuôn mặt Hoàng Triết hơi mất tự nhiên, cổ họng hơi ho vài cái, không nể nang gì mà nhướng mắt nhìn cô.
"Sớm."
Đến khi cánh cửa thang máy nặng nề mà đóng lại, Dương Băng Di mới dám phun ra mấy câu nói nên chèn tiếng beep, thiếu điều muốn phun lửa ra.
"Ông ta tưởng mình là ai chứ, dám nâng mặt lên với cậu. Cái đồ, cái đồ đáng ghét."
Viên Nhất Kỳ không nói gì, chỉ hơi kéo cô đi còn không quên xoa xoa đầu như tiểu hài tử.
"Mình không phải tiểu hài tử nữa, cậu xoa mình đến hói luôn rồi."
"Mình biết, mau đi thôi."
Viên Nhất Kỳ chán nản nhìn người trước mặt lại bắt đầu một buổi thuyết trình khô khốc, lại nhìn tờ giấy trên bàn được mình vẽ đủ thứ hình vẽ.
Thật muốn ngáp một cái.
Giờ này Thẩm Mộng Dao có lẽ đang trên đường đến sân bay đi? Cũng có thể là chị ấy đang trên máy bay rồi?
Mà Dương Băng Di nhìn Viên Nhất Kỳ ngồi ngoan như vậy trong lòng đã như mùa xuân đến sớm, trìu mến nhìn người đang nghiêm túc khoanh tay như học sinh tiểu học.
Tiểu gia hỏa kia lúc trước ngoan như vậy có phải tốt hơn không, báo hại nàng cũng nào cũng phải lấy 200% sức lực ra gánh còng lưng cái của nợ xinh đẹp này.
Khi cuộc họp kết thúc, người vui nhất có lẽ là Viên Nhất Kỳ.
Nếu không phải đang là tổng giám giả bộ nghiêm túc thì có lẽ người chuồn khỏi đây nhanh nhất là cô rồi.
Dương Băng Di nhanh chân chạy theo Viên Nhất Kỳ, thiếu điều muốn mở giải đua marathon trên hành lang.
"Đồ quỷ sứ chân dài nhà cậu chạy chậm thôi!"
"Thẩm Mộng Dao không rep tin nhắn của mình." Viên Nhất Kỳ vừa đi vừa dùng giọng mũi nói.
Nghe như vợ nhỏ ủy khuất.
"... Chị ấy đang trên máy bay, trả lời cậu bằng niềm tin hả?" Dương Băng Di thề sẽ không bao giờ yêu đương nữa.
IQ lẫn EQ đều sẽ tụt xuống bằng không.
Đột nhiên Châu Thi Vũ gọi tới.
Viên Nhất Kỳ tập trung nhìn vào điện thoại thiếu chút nữa ném ra ngoài cửa sổ.
"Chị thật biết cách làm ú òa người đối diện." Viên Nhất Kỳ lấy lại cảm xúc, nói với Châu Thi Vũ.
"Viên Nhất Kỳ."
"Hử?"
"Chị tìm được người đại diện rồi."
"Nhanh như vậy đã tìm được rồi à, ai đã dùng ma chiêu thần chưởng thu phục chị bỏ vào hồ lô vậy?"
"Nhất Nhất."
Viên Nhất Kỳ lục lại trí nhớ tìm trong danh sách những người đại diện, làm gì có a dì nào tên Nhất Nhất đâu?
"A dì chị tìm ở đâu ra vậy? Đừng nói là túng quá ra ngoài tìm nha?"
"Tìm con khỉ nhà em í, là người chất lượng nhất trong số những người chất lượng em giới thiệu với chị."
"Rốt cuộc là ai vậy?"
"Vương Dịch."
Tắt máy.
Viên Nhất Kỳ nhìn lại số điện thoại trong màn hình.
Đúng là Châu Thi Vũ mà, hay chị ấy bị trộm điện thoại?
Mà Châu Thi Vũ run run nén cục tức trong lòng xuống, nhìn điện thoại bị ngắt giữa chừng.
Nhịn, nhịn, phải nhịn. Không nhịn mặt sẽ thêm một nếp nhăn.
Không nhịn thì sẽ giết người.
"Ai vậy?" Dương Băng Di nhìn Viên Nhất Kỳ ánh mắt hoang mang, tò mò hỏi.
"Dương Băng Di."
"Có chuyện gì?"
"Ở đây từng có tiểu thần tượng nào bị trộm điện thoại chưa?"
Dương Băng Di: "..."
Viên Nhất Kỳ bị cái quỷ gì vậy?
Đột nhiên nàng nhận được một cuộc gọi của lễ tân trong công ty, Dương Băng Di lại bày ra khuôn mặt hoang mang như Viên Nhất Kỳ ban nãy.
"Được, tôi biết rồi." Cúp điện thoại, Dương Băng Di nhìn sang cô.
"Viên Nhất Kỳ."
"?"
"Vừa nãy lễ tân có gọi cho mình, nói là có người cần gặp cậu. Còn đặc biệt chờ cậu hơn hai mươi phút rồi."
"Ai yêu thầm mình sao?" Viên Nhất Kỳ chỉ buộc miệng đáp.
"Cái này không thể nói được đâu."
"Ai mà kì bí như vậy?"
"Ông chủ Nhậm Gia - Nhậm Hào."
_____________________________________________
Anh đã quay trở lại =))
Vừa thi xong vòng loại là viết ngay nhưng lại nhận ra tuần sau thi học kỳ =)
P/s : Mọi người đọc xong cho tui xin một nút vote bé bé xinh xinh nha, cảm ưn mọi người gất nhìu :vv
#đenn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro