12. Say rượu
Hoàng Triết khó hiểu nhìn vị lão bản trẻ tuổi kia đứng trầm ngâm một chỗ, lại phất tay với cậu nhân viên kia mau phắn ra chỗ khác.
Người kia cúi đầu rối rít mới chạy thục mạng đi, còn không quên ngoái đầu lại vài cái như xem sắc mặt hai vị lãnh đạo cấp cao kia.
Hai người họ một khi đã ở cùng một bầu không khí với nhau thì không cãi cũng sẽ xé xác nhau bằng những lời nói hiểm độc nhất.
Hai người mang những tâm tư, mục đích của riêng bản thân mình.
"Rốt cục tiểu tổng giám có chuyện gì muốn nói nữa không? Tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết." Hoàng Triết liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, làm bộ như rất gấp gáp.
Viên Nhất Kỳ nhường đường cho hắn ta, đôi mắt vẫn như cũ an tĩnh nhìn vào người Hoàng Triết.
Đi được nửa đường, ông như nhớ ra điều gì đó bèn quay người lại, đôi mắt nghiêm túc nhìn Viên Nhất Kỳ nói : "Viên tổng, thúc thúc ta muốn nhắc người quản công ty cho tốt vào, nếu như tiếp tục bỏ bê như cũ, ta không chắc người có thể ngồi ở văn phòng đó là ngươi nữa đâu."
"Ông có ý gì?" Viên Nhất Kỳ mang bảy phần nghi ngờ nhìn người tiếp tục bước đi không có ý quay đầu lại kia.
Hành lang không một bóng người bước qua, những bức tranh biếm họa được treo trên tường như đang chằm chằm vào Viên Nhất Kỳ. Những đôi mắt méo mó, vặn vẹo ngủ yên trong khung tranh đen trắng hay những bình hoa được chuốt nét tỉ mỉ tạo nên sự mềm mại và có hồn cho chúng.
Viên Nhất Kỳ còn bất động hồi lâu mới có thể về lại văn phòng của mình.
Trên bàn làm việc của Dương Băng Di không một bóng người, có lẽ là cậu ấy đã tan ca rồi chăng?
Nhưng hiện đã hết giờ đâu?
Viên Nhất Kỳ đi qua không chút để ý tờ note trên bàn của Thủy Thủy ghi hai chữ "Đừng vào."
Khi cửa vừa mở ra Dương Băng Di đã biết rằng đến số rồi.
"Kỳ Kỳ, hiện đã hết giờ rồi, chúng ta đi giải sầu thôi!" Đoàn Nghệ Tuyền như chỉ chờ đến khi cửa được mở ra bèn túm Viên - ngơ ngác - Nhất Kỳ cùng Dương - cam chịu số phận - Băng Di xách lên xe.
Đến khi ngồi trong quán bar nổi tiếng của thành phố, trên tay còn cầm một ly rượu không rõ tên Dương Băng Di mới tóm góc áo của Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng trách cứ : "Vốn bảo cậu đừng vào, hiện giờ Đoàn Nghệ Tuyền cứ như tiêm phải chất kích thích còn muốn kéo cả Thẩm Mộng Dao đi cùng, vất vả lắm mới có thể khuyên chị ấy dịu xuống thì đột nhiên cậu lại đẩy cửa bước vào."
"Giờ thì hay rồi, chỉ để xem cậu cùng Tuyền Tuyền ai sẽ ôm thùng rác mà gọi baba trước thôi."
Viên Nhất Kỳ nhìn chất lỏng màu hồng đựng trong ly trên tay mình lại nuốt nước bọt quay sang Dương Băng Di : "Rất...kinh khủng sao?"
Cả đời mình còn chưa dám cầm ly rượu mạnh nào có giá cả ngang ngửa nửa năm học chứ đừng nói đến thử chúng.
"Chị ấy còn dám gọi điện thoại mời người yêu cũ cùng bỏ trốn lên sao Hỏa, có gì mà chị ấy không dám làm nữa?"
"..." Coi như mình chưa nghe thấy gì hết.
Vốn muốn nhấp môi thử một chút cảm giác của rượu mạnh, dù gì người chi tiền cũng không phải mình, đột nhiên không biết từ khi nào Đoàn Nghệ Tuyền xuất hiện bên cạnh Viên Nhất Kỳ cầm ly rượu đẩy hết vào miệng giúp cô nốc cạn hết rượu trên tay mình.
Thứ chất lỏng cay xè chảy xuống cổ họng như khiến Viên Nhất Kỳ bùng nổ. Từng tiếng ho dữ dội bị lấn át bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc của anh chàng DJ tóc xanh bên kia.
Viên Nhất Kỳ ho đến đỏ cả mặt.
Dương Băng Di giúp cô lấy một chai nước khoáng trên bàn mới có thể dịu đi một chút nơi cuống họng.
"Hôm nay tửu lượng của em chán quá nha Viên Nhất Kỳ." Đoàn Nghệ Tuyền bĩu môi lại tiếp tục dồn Dương Băng Di uống hết chén rượu trên tay.
Những cô gái cùng chàng trai liên tục đến bắt chuyện mời rượu cùng Viên Nhất Kỳ đều bị cô khiêm tốn mà từ chối. Trái lại Đoàn Nghệ Tuyền còn cùng một cô gái mới quen kéo nhau ra giữa sàn nhảy pk với nhau.
Cảm tưởng như bé báo nhỏ ngây thơ lạc giữa đám sói đói khát sẵn sàng bị vồ mồi bất cứ lúc nào.
Những ánh mắt nhìn Viên Nhất Kỳ không chút kiêng nể gì.
Mùi son phấn trộn lẫn cùng mùi thuốc lá khiến cô hơi nhíu mày lại.
Rượu qua ba phần, dù cho có từ chối như thế nào cũng bị ép uống vài ba ly.
Dương Băng Di túm lấy Đoàn Nghệ Tuyền đang vùng vẫy đòi điện thoại kia, khẽ quát : "Đoàn Nghệ Tuyền, chị muốn làm gì?"
"Ư... Muốn xin wechat của vị mỹ nữ kia, đưa chị mau!" Đoàn Nghệ Tuyền lèo nhèo say khướt túm cổ áo Dương Băng Di hét lên.
Cuối cùng lại úp mặt vào ngực Thủy Thủy mà ngủ mất.
Còn không quên cười hì hì hơi mấp máy môi gọi tên vị nữ đó.
Lo xong cho Đoàn Nghệ Tuyền nằm im Dương Băng Di mới đảo mắt tìm Viên Nhất Kỳ.
Ít ra cậu ấy cũng không quấy bằng Tuyền Tuyền.
Dương Băng Di tìm thấy Viên Nhất Kỳ đang ngồi một góc trên ghế.
Ngoan ngoãn như một tiểu hài tử nhỏ.
Đột nhiên ngồi ngoan như vậy? Không phải cứ say là sẽ hét toáng lên sao?
"Viên Nhất Kỳ, mình đã gọi xe rồi, chúng ta đi về thôi." Dương Băng Di khẽ lay thân thể hơi rụt lại một góc kia.
Nhờ ánh đèn chiếu qua đây mới thấy được khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ đỏ như trái cà chua, đôi mắt chứa men say hơi liếc Dương Băng Di rồi lại tiếp tục cúi gằm xuống đất.
"Đứng lên nào, cậu có thể tự đi được không, mình cần phải khiêng Đoàn Nghệ Tuyền đang say bí tỉ kia nữa."
"..."
Không một tiếng đáp lại.
Viên Nhất Kỳ vẫn bất động chỗ cũ không hề có ý định đứng lên.
"Viên Nhất Kỳ?" Dương Băng Di vất vả lắm mới có thể đỡ Đoàn Nghệ Tuyền vững lại, quay đầu nhìn cô khó hiểu.
Chẳng lẽ cậu ấy bị điểm huyệt rồi sao?
Dương Băng Di hốt hoảng vội quăng Đoàn Nghệ Tuyền sấp mặt trên đệm ghế, tiến lại chỗ Viên Nhất Kỳ muốn sờ xem động mạch cậu ấy còn đập không.
Khi bàn tay sắp chạm đến cổ lại bị cô hơi đẩy ra, khuôn mặt vẫn như cũ không biểu tình gì.
Chỉ là đôi mắt chứa sự ghét bỏ.
Cũng vậy mà Dương Băng Di thở phào nhẹ nhõm.
Mình xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi.
"Đau...đau quá." Tiếng rên đằng sau đưa Dương Băng Di quay lại thực tế.
Đoàn Nghệ Tuyền ngã chổng vó trên ghế dài, cố gắng ngồi dậy nhưng cơn say không cho phép Tuyền Tuyền của chúng ta đứng lên.
"Chị...chị còn tỉnh không vậy?" Dương Băng Di hơi tiến đến, ái ngại hỏi.
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Có vẻ như đã tiếp tục ngủ, Dương Băng Di thở phào một hơi.
Lại nhìn Viên Nhất Kỳ vẫn như cũ bất động, lại nhìn Đoàn Nghệ Tuyền nửa trên ghế nửa trượt dài xuống sàn.
Bất lực - ing.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo Viên Nhất Kỳ, là Thẩm Mộng Dao.
"Viên Nhất Kỳ, em...Chuxi muốn hỏi em đang ở đâu? Không phải chị."
Dương Băng Di như tóm được cọng rơm cứu mạng : "..."
Ủa? Ai yêu nhau cũng như thế này hả?
Bên kia không có tiếng trả lời, Thẩm Mộng Dao trong lòng như lửa đốt, nắm chặt điện thoại nhỏ giọng : "Thật mà..."
Chiều nay vốn muốn lên văn phòng em ấy cùng về vậy mà lại nhận được tin Viên Nhất Kỳ cùng Dương Băng Di và một cô gái khác lên xe đi đâu đó.
Hiện tại cũng đã hơn chín giờ tối mà em ấy bặt âm vô tín, bản thân có chút sốt ruột.
Muốn gọi điện nhưng Thẩm - da mặt mỏng - Mộng Dao không cách nào làm được.
Đột nhiên nhìn thấy Chuxi đang cào cát trong chậu.
Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau.
"Dao Dao, là em." Dương Băng Di đầu dây bên kia sau khi tiêu hóa được chuyện này mới hắng giọng trả lời.
Tiếng nhạc ầm ĩ lại một lần nữa vang lên, nghe động Thẩm Mộng Dao nói : "Các em đang ở quán bar?"
"A đúng vậy, cùng Đoàn Nghệ Tuyền đến đây uống một chút, chuyện này nói sau đi, hiện giờ Viên Nhất Kỳ có chút say rồi, liệu chị có rảnh..."
"Gửi địa chỉ qua cho chị." Thẩm Mộng Dao nhanh chóng nói.
"Hả? A, được được." Dương Băng Di hơi bất ngờ, ngay lập tức gửi địa chỉ của quán bar cho nàng.
"Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao sẽ đến đón cậu, chịu khó ngồi đợi nhé."
Lần này Viên Nhất Kỳ hơi gật gù, không biết có nghe được lời nàng nói là gì không.
Lo xong việc cho Viên Nhất Kỳ, Dương Băng Di đỡ Đoàn Nghệ Tuyền an vị trên ghế mới dám thở một hơi.
Nhất quyết sau này có chết cũng không cho chị ấy uống rượu nữa.
Khoảng mười lăm phút sau, bóng dáng Thẩm Mộng Dao xuất hiện ở cửa chính của quán bar.
Nàng mặt một chiếc jacket xanh biển cùng quần jeans và boot.
Vẫn không quên che kín mặt mình.
Nhìn thấy bàn tay được vẫy rối rít của Thủy Thủy, nàng một đường tiến đến bàn của ba người họ.
Dương Băng Di chỉ thiếu điều òa khóc ngay tại chỗ, nhìn Thẩm Mộng Dao như vị cứu tinh có ánh hào quang đằng sau người bay xuống nhân gian.
"Dao Dao, bên này bên này, chị mau cứu em a."
Nhìn một lượt hai người đang say bí tỉ nhưng dáng ngồi khác nhau một trời một vực, Thẩm Mộng Dao nói với Dương Băng Di đang mở to mắt long lanh nhìn mình kia : "Em có thể đưa Tuyền Tuyền về chứ? Có cần chị gọi xe không?"
"Không cần, em đã gọi xe rồi, chỉ vướng ở chỗ Viên Nhất Kỳ không chịu đứng lên, cậu ấy ngồi yên một chỗ như vậy lâu lắm rồi."
Viên Nhất Kỳ nghe tên mình thì hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn đỏ như cũ, không bớt đi xíu nào.
Nhìn chằm chằm vào nàng.
Thẩm Mộng Dao tiến về phía cô, ôn nhu xoa đầu tiểu báo đốm nhà mình.
"Viên Nhất Kỳ, về nhà thôi."
Lần này Viên Nhất Kỳ không tránh né hay có sự chán ghét nào, cả người hơi động một chút rồi lấy sức đứng lên.
Cả người đè lên Thẩm Mộng Dao, úp mặt lên vai chị ấy, bàn tay ôm eo nhỏ của nàng.
Dương Băng Di khóc trong lòng nhiều chút.
Cái phân biệt quỷ quái gì đây.
Mình cũng giống Thẩm Mộng Dao mà.
Đều có hai mắt, một mũi, một miệng cùng với tóc dài mà, thậm chí tóc mình còn là màu xanh.
"Viên Nhất Kỳ, ôm chặt như vậy chị không thể giúp em ra ngoài được." Thẩm Mộng Dao hơi kéo người đang dính vào mình kia.
Lần này Viên Nhất Kỳ mới chịu lơ mơ mà đáp một câu : "Vậy thì em sẽ giúp chị ra ngoài."
Nói rồi vẫn như cũ ôm chặt Thẩm Mộng Dao mà nhanh nhẹn bước ra.
Chỉ là dáng đi có chút xiêu vẹo.
"Đứng lại!" Đoàn Nghệ Tuyền hơi ợ một tiếng, hét lên.
Cô đứng lên, lấy chai rượu còn một nửa ở trên bàn giơ ra : "Muốn mang em ấy đi... phải uống... hết chai rượu này... nếu không, thì để em ấy ở đây..."
"Đoàn Nghệ Tuyền!" Dương Băng Di sững sờ nhìn người ban nãy còn sấp mặt trên ghế giờ lại có thể đứng lên thách thức như vậy.
"Không cần để ý chị ấy đâu, chị ấy say rồi..." Vốn muốn nói giúp Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên bàn tay Thẩm Mộng Dao vươn ra lấy chai rượu uống một hơi.
Nói rượu còn sót lại trong chai không nhiều cũng không thể nói ít được.
Vậy mà Thẩm Mộng Dao cư nhiên có thể uống như nước khoáng thường ngày?
Dương Băng Di chết lặng.
Chất lỏng chảy xuống bên khóe môi Thẩm Mộng Dao được Viên Nhất Kỳ an tĩnh mà dùng ngón tay gạt đi.
Nhìn chai rượu rỗng đặt xuống bàn, Đoàn Nghệ Tuyền lơ mơ mà giơ lên ngón tay cái với nàng, lại tiếp tục ngã xuống ghế mà ngủ tiếp.
Nói đi Đoàn Nghệ Tuyền, có phải hay không chị cũng âm thầm cắn đường Hắc Miêu?
"Được chưa?" Thẩm Mộng Dao nói xong bèn cùng Viên Nhất Kỳ bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của Dương Băng Di.
Gió bên ngoài thổi vào mặt Viên Nhất Kỳ giúp cô tỉnh táo được đôi chút nhưng vẫn không bỏ bàn tay nắm chặt Thẩm Mộng Dao kia.
"Chị vốn muốn ghen để em dỗ chị rốt cục cuối cùng chị lại là người chủ động tìm em." Thẩm Mộng Dao hơi nhỏ giọng hờn dỗi nhìn Viên Nhất Kỳ như tiểu nãi cẩu bám dính mình.
"Chị nói gì cơ?" Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc ô tô đã gọi tiến đến đây, hơi mơ màng đáp lại.
"Không có gì." Thẩm Mộng Dao mở cửa ô tô bước vào, bĩu môi quay lại lườm Viên Nhất Kỳ.
Cô đưa tay lên che cạnh ô tô, nhìn Thẩm Mộng Dao cười ngốc nghếch : "Hihi."
"Em còn đứng đó hihi? Mau lên xe."
"Rõ."
Hành động của Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao sau khi ra khỏi quán bar được một người khác trong xe nhìn hết.
Bầu không khí âm trầm thấy rõ.
*
Đoàn Nghệ Tuyền một bên khác tỉnh dậy nhìn bản thân đầu tóc rối bời, trên lưng còn một trận đau nhức hơn nữa bản thân còn đang nằm trên bàn trà trong nhà.
"??????????"
_______________________________________________
hmg ngày 20/02/2022 kiểu : ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ high lên =)))
P/s : Mọi người đọc xong cho tui xin một nút vote bé bé xinh xinh nha, cảm ưn mọi người gất nhìu :vv
#đenn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro