Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Mùi nước hoa

Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nhìn người trước mặt đang luyên thuyên nói đông nói tây này, bàn tay xoay xoay chiếc bút máy được khắc tên mạ vàng đặc biệt của nguyên chủ.

Cảm thấy như người kia đã nói đủ rồi, cô khẽ cười một tiếng rồi đáp : "Hoàng tổng, chú cảm thấy điều này khả thi sao?"

Mặc dù có thể không hiểu rõ những điều luật trong công ty cũng như đối với nghệ sĩ nhưng bản thân Viên Nhất Kỳ tuyệt nhiên không phải kẻ ngốc.

Trong phần dạo đầu của tiểu thuyết tác giả có tiết lộ rằng Hoàng Triết cũng một phần nhỏ gián tiếp hại công ty tán gia bại sản, còn là người có mưu sâu kế hiểm, thâm độc khó lường.

Điều này cũng khiến cho Viên Nhất Kỳ xây thêm một tầng phòng ngự đối với ông ta.

"Chẳng phải cái thay đổi đó quá tốt cho công ty sao? Đang trong giai đoạn kinh tế đất nước chững lại mà vật giá mỗi lúc một leo thang, trang phục cũng như đạo cụ cho công diễn chỉ cần dùng lại là được, tất cả đều còn tốt, nếu bẩn chút thì chúng ta giặt, rách chút thì chúng ta may. Đó chẳng phải là tiết kiệm ngân sách một cách tối ưu sao?" Người đàn ông đổ một tầng mồ hôi mỏng sau lưng.

"Vậy nếu hôm đó trang phục chuẩn bị cho công diễn đột nhiên gặp vấn đề vậy chú sẽ cho mọi người mặc đồ ngủ lên công diễn sao? Hay trực tiếp hủy đi là xong?"

Viên Nhất Kỳ thật sự muốn cười khẩy trong lòng.

"Cái này..."

"Tiết kiệm là tốt nhưng áp dụng quá nhiều sẽ thành bủn xỉn đó Hoàng tổng."

"Mọi hôm đều là con nghe chú, sao đột nhiên con lại..." Người đàn ông hơi bất mãn mà nâng cao tông giọng lên.

Viên Nhất Kỳ nhìn bảng tên trên ngực ông ta nói : "Hoàng Triết, tôi nghe chú một lần không có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục nghe chú khuyên những thứ vô ích đấy thêm nhiều lần nữa. Những thứ tốt tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, còn những việc mà tôi cảm thấy không ổn, xin đừng nhiều lời làm gì."

"Cô!"

"Tôi nghe nói trang phục của một nghệ sĩ trên sân khấu phát cháy?"

"Tại cô ta không cẩn thận nên mới xảy ra..." Hoàng Triết thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng có vài phần khép nép hơn rất nhiều.

"Mong chú xử lí việc này cho tốt, tôi không muốn nghệ sĩ dưới trướng của mình bị thương, nếu không còn việc gì thì chú có thể ra ngoài." Viên Nhất Kỳ hơi mỉm cười đưa lại tập tài liệu nhưng đôi mắt vẫn như cũ không chút cảm xúc nhìn thẳng vào người đáng tuổi cha chú trước mặt này.

Mấy loại người cứng đầu khó đối phó này quả thật muốn hao tổn tuổi thọ cô quá đi.

Hoàng Triết tiếp nhận lại tập tài liệu của mình rồi bước ra khỏi cửa, âm thầm rít lên : "Con ranh này..."

"Mày chờ đó." Nói xong hắn hùng hùng hổ hổ giậm chân bước đi còn không quên lấy khăn lau cái trán hói sáng bóng của mình.

Dương Băng Di liếc mắt nhìn Hoàng Triết rời đi xa mới tiến đến khẽ gõ nhẹ vào cánh cửa.

"Ông ta quả thật quá cậy là bạn bố cậu rồi, mới tiếp nhận chức phó giám đốc là oai ngay. Ngoài cái trán hói sáng đến soi gương được thì chẳng còn gì cả."

"Cậu có việc gì sao?" Viên Nhất Kỳ tháo kính xuống xoa xoa đôi mắt.

Xuyên vào nguyên tác nhưng độ cận vẫn y nguyên như cũ thậm chí hình như có tăng lên một chút thì phải.

"Có việc mới tìm cậu chứ đồ ngốc." Dương Băng Di hơi bĩu môi để một tấm thiệp xuống bàn.

Hai dòng chữ được viết vô cùng tinh xảo bằng loại bút nhũ có ánh kim tuyến cam chói mắt.

"Gửi giải trí Viên Gia."

"Đặc biệt là lão bản công ty - Viên Nhất Kỳ."

Còn ghi tên mình một cách rõ ràng như vậy?

"Là ai vậy?"

"Ông chủ công ty lớn Nhậm Gia, Nhậm Hào."

Dương Băng Di đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối cùng, nhìn bàn tay đang săm soi tấm thiệp hơi khựng lại một chút.

"Còn phái người dặn đặc biệt gửi cho cậu."

Viên Nhất Kỳ rút dây ruy băng được cài cẩn thận trên tấm thiệp ra, thoạt nhìn cũng có vẻ không rẻ.

Khi mở tấm thiệp ra điều đầu tiên khiến bản thân cô cũng không tự chủ mà hơi nhăn mặt lại là mùi nước hoa nặng mùi gỗ trầm xông lên mũi.

Là mùi nước hoa rất riêng chưa từng được ngửi ở đâu.

Những dòng chữ được viết cẩn thận thẳng hàng xuất hiện trước mắt Viên Nhất Kỳ.

"Xin chào Viên Nhất Kỳ, tháng sau sẽ là kỉ niệm ngày thành lập công ty giải trí Nhậm Gia, rất mong cô cùng phu nhân của mình có thể dành thời gian đến chung vui cùng chúng tôi.

Thời gian không phải là vấn đề quan trọng, cũng rất muốn gửi lời xin lỗi đến phu nhân của cô về tin đồn không tốt kia.

Hy vọng khi đó tôi có thể thật sự thấy được hai người cùng nhau đến bữa tiệc.

Nhậm Hào."

Viên Nhất Kỳ trầm ngâm nhìn tấm thiệp chẳng biết khi nào đã được bản thân quăng đến góc bàn kia.

Đây chỉ là lời ít ý nhiều mong muốn Thẩm Mộng Dao có thể đến bữa tiệc thôi sao?

Tình cảm nam nữ chính từ khi nào lại phát triển nhanh như vậy?

Nhìn mặt Viên Nhất Kỳ vô cùng rối loạn chằm chằm nhìn tấm thiệp trên bàn Dương Băng Di đại khái cũng có thể hiểu ra.

Trên mặt cậu ấy chỉ thiếu ghi ra ba chữ "Làm sao đây?" thôi.

"Mình ra ngoài đây, có chuyện gì có thể gọi cho mình." Dương Băng Di không trông chờ có thể nghe được câu trả lời của Viên Nhất Kỳ, ngay lập tức đẩy cửa bước ra ngoài.

Còn mình Viên Nhất Kỳ trong văn phòng lớn này, lại nhìn tập tài liệu trước mặt mình.

Hiện giờ cảm thấy nhìn cái gì cũng đặc biệt khó chịu.

Mùi nước hoa trên tấm thiệp u ám bám xung quanh, len lỏi trong không khí khó phai.

Vốn là muốn đi đâu đó giải tỏa tâm tình sầu não của mình, ai ngờ Viên Nhất Kỳ lại đi ngay xuống sảnh lầu hai của tòa nhà nơi các tiểu thần tượng đang tập trung tham gia hoạt động ngoại vụ của công ty.

Vài người nhìn thấy Viên Nhất Kỳ cũng không quá ngạc nhiên, lão bản đột nhiên đi thăm ban là chuyện thường tình chỉ là...

Sao Viên Nhất Kỳ lại tiến đến gần Thẩm Mộng Dao?

Chẳng phải hai người họ đang tị hiềm sao?

Không có ai đứng giữa nữa hả?

Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân kéo nhau đi đâu mất rồi? Mau đến cứu bọn họ đi a.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao cùng một bạn fan cười nói cực kì vui vẻ, theo bản năng mà hai chân tự động tiến đến gần đó.

Trước con mắt tò mò của hội quần chúng cắn hạt dưa hóng chuyện trong công ty thì fans cũng vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của Viên Nhất Kỳ.

"Chẳng phải kia chính là Viên Nhất Kỳ sao?"

"Sao cô ấy có thể đến đây được cơ chứ? 

"Cậu biết tại sao Viên Nhất Kỳ đến đây không? Còn là tiến về phía Thẩm Mộng Dao kìa má ơi" 

"Cậu túm luôn tóc tôi  để giựt rồi! Đừng để tôi hói như cậu! Mau buông ra!"

"Đừng lắc nữa! Rớt não tôi rồi bạn ngồi cạnh ơi!!"

Tiếng máy ảnh vang lên liên tục kéo tâm trí của Viên Nhất Kỳ quay về thực tại.

Ủa nguyên chủ cùng Thẩm Mộng Dao đang tị hiềm mà?

Bước chân bỗng nhiên khựng lại, đột nhiên quay phắt người một vòng 360 độ, va với Châu Thi Vũ đằng sau mình đang tiến đến.

"Oái, Viên Nhất Kỳ, em đột nhiên quay người lại làm gì?!" Châu Thi Vũ ôm mũi nhỏ của mình ai oán nhìn người trước mắt đang không biết bay hồn về phương nào.

Tiếng kêu của Châu Thi Vũ đủ to để có thể kéo sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía đây, trong đó có cả Thẩm Mộng Dao.

Fans hai người âm thầm kêu gào, còn chút xíu nữa là đến rồi mà!

Viên Nhất Kỳ cảm thấy lỗ tai mình có thể bốc ra khói ngay lúc này, bối rối không biết làm gì chỉ có thể kéo Châu Thi Vũ suýt ngã ngửa đi khỏi đây.

"Em, em...em có chuyện muốn nói với chị."

Đám đông mọi người cũng dần tiếp tục làm việc của mình, bạn fan kia vẫn thao thao bất tuyệt với câu chuyện còn dang dở, vui vẻ nhìn Thẩm Mộng Dao trước mặt.

Chỉ là cảm thấy có vẻ Thẩm Mộng Dao đáng sợ hơn ban đầu.

Nụ cười cũng lạnh đi vài phần.

Không tự chủ mà hơi nuốt nước bọt sợ hãi.

Mình làm gì sai để Dao Dao tỷ tỷ tức giận rồi hả?

Mà Châu - ngơ ngác - Thi Vũ bị kéo đến một góc kín vẫn chưa biết rốt cục có chuyện gì xảy ra.

"Viên Nhất Kỳ, em có chuyện gì mau nói đi, fans của chị vẫn đang chờ bên ngoài a."

"Ờm, em...quên mất chuyện muốn nói là gì rồi." Viên Nhất Kỳ hơi gãi đầu.

Có chuyện gì để nói đâu cơ chứ.

Chị chỉ là người may mắn đi qua để cứu lấy lòng tự tôn của em thôi.

Châu Thi Vũ hiện tại thật muốn xắn tay áo lên sống mái với Viên Nhất Kỳ một trận nhưng lại nghĩ đến hình tượng nữ thần dịu dàng trong lòng fans, âm thầm nhịn cục tức này trong lòng hơi nghiến răng mỉm cười.

"Hảo, vậy chị đi đây."

"Được, chị đi đi, làm việc tốt." Viên Nhất Kỳ khẽ cảm thán.

Nữ nhân này biểu hiện cảm xúc trông đáng sợ quá.

Vẫn là Dao Dao của mình tốt nhất.

"Khoan đã!" Châu Thi Vũ đi được nửa đường bỗng quay lại kéo Viên Nhất Kỳ ra chỗ cũ.

"Em không có chuyện muốn nói với chị nhưng mà chị có chuyện muốn nói với em."

"???" Trên đầu cô hiện ngàn dấu hỏi chấm to nhỏ, bỗng cảm thấy Châu Thi Vũ tiến sát lại gần.

Theo bản năng ôm lấy cơ thể của mình.

"Châu, Châu Thi Vũ, đây là nơi đông người a, chị muốn làm gì?"

"Làm cái đầu em thành gỏi á, dừng lại cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi." Châu Thi Vũ ghét bỏ nói.

"Nghiêm túc đây."

"Chị muốn..."

"Muốn?" Viên Nhất Kỳ mong chờ nhìn người đang ngại ngùng trước mặt.

"Muốn nhờ em..."

"Nhờ em?" Cô chờ đợi.

"Thôi bỏ đi." Châu Thi Vũ ỉu xìu nhỏ giọng nói.

Bây giờ người đang muốn làm gỏi ngay lúc này là Viên Nhất Kỳ.

Thật muốn đánh người.

"Chị thật sự là không muốn nói nữa?

"Có lẽ vậy."

"Vậy em quay lại làm việc." Viên Nhất Kỳ dứt khoát bước đi.

"Đợi, đợi chút đã, chị nghĩ kĩ rồi!" Châu Thi Vũ hơi nâng tông giọng lên.

Hiện giờ tra trên Baidu cách giết người không hung khí có ra kết quả không?

"Chị muốn có người đại diện."

Viên Nhất Kỳ muốn ngất xỉu ngay tại đây.

"Vậy thì chị chỉ cần nói một tiếng thôi mà, lát em sẽ gửi cho chị một số người đại diện chất lượng. Mau nói xem, chị thích già hay trẻ, trai hay gái, béo hay gầy, tóc dài hay ngắn, em sẽ tìm cho chị. Hử? Châu. Thi. Vũ?"

Viên Nhất Kỳ cắn răng mỉm cười khẽ nắm chặt bàn tay.

"Chị muốn...là người quen."

"Chị cùng người ấy nói chuyện vài ba câu là sẽ quen thôi a."

"Chị muốn...muốn người ấy cao 1m72."

"Hừm, có vẻ cao, là con trai hả?"

"Là con gái, còn là...một người rất xinh đẹp."

"Người xinh đẹp liệu có lấn át hết chị không cơ chứ."

"Sinh...sau 2000 cũng được."

"Chẳng phải ai đó nói rằng mình ghét sau 2000 sao?"

"Là cung Song Tử."

"Chị là người chơi hệ tâm linh hả? Ngay đến cả cung hoàng đạo cũng rõ như vậy, tìm đâu ra bây giờ?"

Viên Nhất Kỳ bĩu môi nhìn người đang âm thầm nổi cơn thịnh nộ trước mặt.

Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ vẫn đang xoa cằm suy nghĩ, chịu hết nổi nói : "Viên Nhất Kỳ! Em là đồ ngốc! Thẩm Mộng Dao sao có thể chịu nổi người như em cơ chứ?"

Viên - quả dưa ngốc nghếch - Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn Châu Thi Vũ hậm hực bỏ đi một mạch không quay đầu lại, trong lòng lại có hàng ngàn câu hỏi.

Rồi suy nghĩ người đại diện giúp chị ấy cũng là sai sao?

Giúp chị ấy nhớ ra bản thân từng nói ghét mấy nhóc sinh sau 2000 thôi mà. 

Đang bước đến ngã rẽ lại gặp ngay Hoàng Triết cùng một người nhân viên có mụn nhọt ngay giữa mũi nói chuyện. Trông ông ta có vẻ mất bình tĩnh quát mắng cậu nhân viên đó, liên tục lấy khăn lau mồ hôi.

"Đồ ngốc này! Khóa túi phòng cô ta lại, tất cả những ai làm rò rỉ chuyện sân khấu đều trừ lương hết cho tôi! Cậu cho rằng chúng ta bị chửi đến nát bét người là tại ai hả?"

Chợt bắt gặp Viên Nhất Kỳ tiến lại, ông ta có không muốn cũng phải bắt buộc theo luật lệ mà hơi cúi chào cô.

"Có chuyện gì?" Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nói.

Viên Nhất Kỳ mười phút trước cùng Viên Nhất Kỳ hiện giờ quá khác nhau đi.

Có lẽ cảm tính của cô biết rằng, người đàn ông này tuyệt nhiên không phải là người dễ đối phó.

Hoàng Triết hơi phất lại đuôi áo vest của mình nói : "Xử lý một số chuyện của sân khấu sắp tới."

Mùi hương nước hoa trên người ông ta đánh thẳng vào đại não Viên Nhất Kỳ.

Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt vô cùng khó nói.

Mùi gỗ trầm đặc biệt có trên tấm thiệp.

Là do trùng hợp hay rốt cục có chuyện gì?

Liệu có phải do bản thân Viên Nhất Kỳ lo xa quá đi không?

_____________________________________

I'm comeback gùi nè (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

mém tí ấn nhầm xóa truyện =)) 

P/s : Mọi người đọc xong cho mình xin một nút Vote bé bé xinh xinh nha, cảm ơn mọi người gất nhìu :vvv 

#đenn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro