Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Châu ngạo kiều

Châu Thi Vũ dạo gần đây liên tục tham gia các hoạt động ngoại vụ cùng luyện tập công diễn nhiều đến mức tiểu trợ lý cũng e dè tiến đến bên cạnh nàng mà hỏi nhỏ rằng : "Châu tỷ, chị xác định là có thể tiếp tục sao?"

"Có thể, bật nhạc giúp chị." Nàng lau giọt mồ hôi chảy dọc trên mặt xuống.

"Trang phục chị đặt cho công diễn như thế nào rồi?"

"Đã...đã thông quan nhưng mà có lẽ...sẽ không kịp cho công diễn sắp tới của nhóm." Tiểu trợ lý lắp bắp nói.

Châu Thi Vũ thở dài một hơi, kìm nén nhìn bản thân mình trong gương.

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cùng gặp Vương Dịch rồi.

Muốn quên đi một thứ gì đó chắc chắn phải khiến bản thân thật bận rộn.

Nhưng mà nàng làm không được.

*

"Sao đột nhiên Hứa Dương Ngọc Trác lại đến nơi này?" Viên Nhất Kỳ thắc mắc.

"Chị cũng không rõ, có lẽ là đi chơi a." Thẩm Mộng Dao nhìn những cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ.

Xe rẽ vào khu nhà quen thuộc, hai bên đường được chiếu sáng bởi những ánh đèn vàng ấm áp, những hàng cây vào buổi đêm tịch mịch lặng lẽ đung đưa trong gió mát.

"Chuxi, mama về rồi." Thẩm Mộng Dao mở cửa tiến đến muốn ôm con mèo đầy lông đang gật gù trên sofa kia.

Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần dùng một bước tránh đi cái ôm đó, tiến đến cọ cọ vào ống quần Viên Nhất Kỳ.

"Từ khi nào mà Chuxi cùng em thân thiết như vậy?" Thẩm Mộng Dao bất ngờ nhìn một mèo một người "ân ái" nhìn nhau.

Viên Nhất Kỳ cúi xuống nhìn con mèo mập này khó hiểu : "Không biết nữa."

Hôm nay nó bị sao vậy?

Chuxi hơi rướn người lên dùng hai chân trước bám vào quần cô, dùng sức bật bộ móng nhọn của mình giữ chắc Viên Nhất Kỳ.

Thiếu điều muốn cào một đường xuống.

Dám mang mama của nó đi nè.

Viên Nhất Kỳ theo bản năng rụt chân lại, va vào cánh cửa khẽ rít lên một tiếng.

"Sao vậy?" Nghe động, Thẩm Mộng Dao buông chai nước đang uống dở xuống, lo lắng chạy ra xem.

"Nó cào em." Viên Nhất Kỳ ủy khuất nhìn nàng.

Chuxi sau khi thành công trả thù thì vẫy đuôi tiến lên sofa mà liếm láp cơ thể, kiêu ngạo dùng dư quang khóe mắt liếc người đang ôm chân ghét bỏ nhìn mình.

Thẩm Mộng Dao chắc chắn sẽ bênh nó.

Bé không sợ đâu.

"Chuxi! Con làm gì vậy? Sao đột nhiên lại đi cào Kỳ Kỳ?" Nàng tiến đến ôm nó lên khẽ cốc nhẹ vào đầu.

Ơ...

Thẩm Mộng Dao không bênh thậm chí còn đánh mình?

"Em không sao chứ?" Nàng nhìn Viên Nhất Kỳ lo lắng hỏi.

Thật may là quần bò đủ dày không đủ khiến móng ghim sâu vào da thịt. Chỉ là hai vết đỏ kết hợp cùng làn da trắng có chút chướng mắt.

"Không có vấn đề gì." Viên Nhất Kỳ nói.

"Chuxi, hôm nay đừng hòng ngủ với mama." Thẩm Mộng Dao trừng mắt với bộ lông đang nằm trong lòng mình kia.

Nó giương con ngươi to long lanh nhìn nàng.

Bé có cách để vào được phòng nàng.

Bé không sợ.

*

Châu Thi Vũ kết thúc buổi luyện tập vào tối muộn, là người cuối cùng ra khỏi phòng vũ đạo, nhìn bầu trời đen kịt thấp thoáng vài ánh sao nàng khẽ thở dài.

Từng cơn gió mát thổi qua tạo nên tiếng rít vù vù trong đêm.

Đột nhiên có chút đau bụng cùng nhức đầu.

Có lẽ là do tập luyện quá sức cộng thêm ăn uống không đủ bữa đã sinh ra bệnh đau dạ dày rồi đi.

Cơn đau quặn lại mỗi lúc cường độ một cao, Châu Thi Vũ cố gắng lấy hết sức bình sinh của mình lái xe quay về căn hộ.

Bàn tay hơi run run của nàng tra chìa vào ổ khóa, loay hoay mất một lúc lâu mới có thể mở cửa vào nhà.

Vốn muốn nấu chút gì để giải quyết nhanh bữa tối nhưng nhìn vào tủ lạnh ngoài vài chai nước lọc, hai trái trứng cùng một vài cọng hành hoa sắp héo thì chẳng còn thứ gì khác.

Trống trơn.

Mở điện thoại lên, màn hình hiện lên 01 giờ 45 phút, có lẽ giờ này cửa hàng thức ăn đã đóng cửa lâu rồi. Hơn nữa cũng không nên làm phiền người giao hàng nữa.

Bỏ đi, cố gắng nhịn một bữa tối vậy.

Châu Thi Vũ giải quyết vệ sinh cá nhân rồi an vị trên giường cũng đã hơn hai giờ sáng. Cơn đau vẫn cứ âm ỉ kéo tới từng đợt, nàng hơi cuộn người lại xoa xoa cái bụng nhỏ của mình dần dần mơ màng tiến vào giấc ngủ.

Cơn đau lên đỉnh điểm khiến Châu Thi Vũ tỉnh giấc, từng đợt co thắt đau đớn khiến trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Bàn tay hơi mò điện thoại bên cạnh, vốn muốn ấn số gọi cho tiểu trợ lý, đầu dây bên kia nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi, giờ này mà cô nhóc ấy vẫn chưa ngủ sao?

"Bối Bối,..em có thể...đến đây không?" Châu Thi Vũ khó khăn nói ra, bụng vẫn đau quặn lại.

"Chị đang ở đâu?" Đầu dây bên kia đáp, khoan đã đây hình như đâu phải giọng của tiểu trợ lý?

Vốn không còn tâm tình quan tâm đến chuyện này, nàng khó khăn nói từng chữ : "Chị đang...ở nhà,...đau bụng, có lẽ là đau dạ dày."

"Cố gắng một chút, bây giờ em qua." Bên kia nói xong liền cúp máy, chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút lạnh lẽo được máy móc mà phát ra.

Mười phút sau tiếng chuông cửa vang lên liên tục, Châu Thi Vũ mệt mỏi đứng dậy mở cửa, nhẹ nói : "Khuya thế này làm phiền em rồi Bối..."

Người trước mặt không phải là trợ lý nhỏ Bối Bối.

Mà là Vương Dịch.

"Vương Dịch?" Người mà nàng vừa gọi nhầm cư nhiên lại là em ấy?

Là người mà hơn một tháng rồi chưa gặp mặt cũng không nói chuyện.

Châu Thi Vũ thật muốn chui vào đâu đó mà trốn thoát.

Vương Dịch nắm tay nàng, lành lạnh phun ra từng chữ, điệu bộ trông vô cùng vội vàng.

"Đi thôi, đến bệnh viện."

"Không...không cần đâu..." Châu Thi Vũ muốn vùng tay ra nhưng gặp ánh mắt trừng như muốn giết người của Vương Dịch.

...Nên đi thôi nhỉ?

Bệnh viện vào rạng sáng vô cùng tịch mịch, những ngọn đèn chiếu sáng trên trần, một vài bác sĩ trực đêm đi dọc hành lang.

"Cô ấy bị viêm loét dạ dày, lúc trước có thể đã phát bệnh nhưng không để ý khiến vi khuẩn nhân lên và bắt đầu tấn công lớp niêm mạc dạ dày, thật may là không quá nguy hiểm, được phát hiện kịp thời." Vị bác sĩ hói đầu thao thao bất tuyệt, liên tục nói không ngừng, liên tục nhìn đồng hồ trên cổ tay múp míp của ông ta.

"Chú ý chế độ ăn uống, sinh hoạt hằng ngày của cô ấy nhiều một chút. Không nên ăn các loại đồ ăn quá cay, nóng hay chua, nếu có thể hãy uống ít bia rượu và cà phê hay trà đậm đặc lại. Còn nữa, phải ăn uống đúng giờ cùng hạn chế vận động quá sức."

"Người trẻ bây giờ không chịu chú ý đến sức khỏe chút nào hết, hiện giờ cần ghi đơn thuốc, cháu là gì của cô ấy?"

Nói xong vị bác sĩ thở một hơi lấy sức, lau mồ hôi trên mặt, lấy bút bắt đầu viết sột soạt lên trang giấy.

"Ờm...Là bằng hữu." Vương Dịch nhẹ giọng nói.

"Hai người quan hệ rất tốt đó." Ánh mắt của vị bác sĩ hơi thoáng liếc nhìn bàn tay Châu Thi Vũ nắm chặt lấy ngón tay Vương Dịch, rất nhanh đã rời đi chỗ khác.

Có một số thứ đã không muốn nói thì cũng không nên hỏi làm gì.

Châu Thi Vũ yếu ớt dựa vào vai cô, ban nãy tiêm một mũi giảm đau cường độ nhẹ nên chắc đã hết đau bụng, hơi thở nhẹ đều đều như vậy có lẽ là đã ngủ mất rồi.

Vị bác sĩ còn thao thao bất tuyệt thêm một lúc lâu nữa mới kết thúc.

"Châu Thi Vũ, về nhà thôi." Vương Dịch ôn nhu khẽ lay nhẹ nàng.

"Về nhà rồi ngủ."

"Bây giờ mấy giờ rồi?" Giọng ngái ngủ của Châu Thi Vũ cùng tiếng sột soạt của quần áo vang lên đặc biệt chói tai trong hành lang không một bóng người này.

"3 giờ 32 phút, em đưa chị về, đi thôi." Vương Dịch nắm tay nàng bước ra khỏi cửa bệnh viện.

Cơn gió mang chút se lạnh cùng hơi sương của buổi sớm mai thổi qua thân ảnh nhỏ kia, Châu Thi Vũ hơi run run ôm cánh tay hắt xì một tiếng.

"Mặc vào." Vương Dịch cởi áo khoác của mình ra khoác lên người nàng, kéo khóa lại.

Nhìn người trước mặt chỉ độc nhất tanktop cùng quần bò, lại nhìn nhiệt độ bên ngoài lớn nhất cũng chỉ khoảng hơn hai mươi độ, Châu Thi Vũ e dè muốn đưa lại áo cho cô : "Nhưng mà em..."

"Em không lạnh sao?" 

"Chị muốn chúng ta mặc chung?"

"Đi thôi." Châu Thi Vũ ôm chặt áo đi nhanh về phía bãi đỗ xe.

Vương Dịch nhìn người đang xấu hổ bước nhanh phía trước khẽ cười.

Áo khoác của Vương Dịch là loại khá rộng, dáng cô cũng rất cao. Châu Thi Vũ mặc vào chỉ để lộ ngón tay bé bé trắng trắng của mình, ngượng ngùng mà nắm chặt ống tay áo lại.

Nhưng mà có mùi hương rất riêng của Vương Dịch, nhàn nhạt mà mát lạnh.

Bầu không khí trong xe có chút lúng túng, tiếng máy điều hòa nhẹ kêu.

"Vết thương...của em sao rồi?" Châu Thi Vũ nhẹ nói, giọng còn mang vài phần lo lắng.

"Không sao nhưng e là sẽ để lại sẹo, chỉ là sẹo nhỏ, không đáng lo."

"Cái gì mà không đáng lo?! Em để ý bản thân mình..." Nàng muốn nói đột nhiên giọng nhỏ dần rồi dừng hẳn lại

Mình cùng em ấy đang dỗi nhau cơ mà?

Phải lạnh lùng không được quan tâm em ấy.

Phải lạnh lùng không được quan tâm em ấy.

Phải lạnh lùng không được quan tâm em ấy.

Điều quan trọng phải nói ba lần.

"Chị nói gì cơ?" Vương Dịch quay sang nhìn nàng.

"...Chú ý bản thân mình nhiều một chút." Châu Thi Vũ lí nhí nói.

Đây đâu phải điều nàng muốn nói?

Cuối cùng vẫn là không thể buông bỏ được.

"Ừm, em biết rồi." Khóe môi Vương Dịch hơi cong lên.

Hai người tạm biệt nhau ở cửa chung cư, vốn cô còn muốn đưa Châu Thi Vũ lên tận cửa nhưng dưới cái nhìn sắc như dao cạo của nàng cũng chỉ có thể đứng đợi nàng an toàn về nhà.

"Uống thuốc đúng giờ, không được bỏ bữa." Vương Dịch liên tục nhắc đi nhắc lại.

"Biết rồi, biết rồi, em như bà cụ non vậy." Châu Thi Vũ phì cười.

"Hả?" Vương Dịch mở to mắt như quả chuông đồng.

"Ngủ ngon." Nói xong nàng chạy như bay vào chung cư, khuất dạng sau thang máy.

Lỗ tai cùng mặt có chút hồng.

Chúc đồng nghiệp ngủ ngon cũng không lúng túng nhiều như vậy.

Đợi đến khi điện trên tầng lầu nhà của Châu Thi Vũ được mở lên Vương Dịch mới an tâm khởi động xe, lái ra khỏi cổng.

Một tin nhắn được gửi đến.

Là Châu Thi Vũ nhắn tới mới đây.

"Hợp ước 6 chương."

"Điều khoản thứ nhất : Không được trợn mắt với chị."

"Những điều còn lại chị sẽ nghĩ, tạm thời như vậy đi."

Vương Dịch đọc tin nhắn xong khỏi bật cười.

"Không phải."

"Em không có trừng."

"Chỉ là chớp mắt."

Đặc quyền chỉ mình Châu Thi Vũ mới có thể nhìn. 
________________________________________

Tính drop bộ này vì một số lí do nhưng mà đã tự hứa phải cho đứa con của mình được hoàn thiện nhất. 

Đùa đó =D 

#đenn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro