Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Xuyên rồi?

"Ring Ring Ring"

Một hồi chuông báo thức vang lên, theo thói quen Viên Nhất Kỳ mờ mịt quơ tay tìm điện thoại. Hôm nay là ngày khai giảng năm ba của cô, nhất định không được dậy quá muộn, cô còn phải đến câu lạc bộ đón tân sinh viên nữa. 

Màn hình hiện lên bảy giờ ba mươi phút sáng, có lẽ tối qua uống rượu nên dậy có chút đau đầu. Nhưng đợi chút đã, đây đâu phải điện thoại của cô?

Chỉ đi uống một chút cùng các học đệ trong câu lạc bộ guitar thôi mà, chẳng lẽ còn có thể cầm nhầm điện thoại của chúng sao?

Có lẽ là thế đi, lát đem trả sau vậy.

Viên Nhất Kỳ vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái. Đột nhiên cơ miệng đông cứng, cô mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đây đâu phải là ký túc xá của trường? Hơn nữa đây cũng đâu phải giường của cô?

Chẳng lẽ hôm qua uống say bị bán đi rồi sao?

Viên Nhất Kỳ hốt hoảng lật tấm chăn lên, quần áo vẫn còn nguyên nhưng bộ đồ ngủ làm bằng lụa tằm này đâu phải kiểu bản thân hay mặc, còn trông vô cùng đắt tiền. Một sinh viên vượt lên nghịch cảnh như Viên Nhất Kỳ sao lại ở căn phòng xa hoa này hơn nữa còn mặc đồ giá tiền lên đến hàng vạn như vậy?

Viên Nhất Kỳ vò đầu suy nghĩ, cô nhất định phải bình tĩnh mà phán đoán. Cầm chiếc điện thoại ban nãy lên, có ba cuộc gọi nhỡ. Một cuộc là của Vương Dịch, hai cuộc còn lại người gọi để tên là Thủy Thủy? Viên Nhất Kỳ hình như đã từng nghe mấy tên gọi này ở đâu đó rồi thì phải.

Chuông điện thoại đột nhiên lại reo lên trực tiếp đánh vào đại não đang trì độn của cô, Viên Nhất Kỳ hoảng sợ nhìn số điện thoại trên màn hình, lại là Thủy Thủy gọi tới.

Nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, nhấp nút nghe, bên kia một giọng thiếu nữ gấp rút lo sợ : "Tiểu bá vương của tôi ơi, không phải cậu còn có một cuộc họp vào lúc tám giờ mười lăm sao, chẳng lẽ cậu lại ngủ nướng đấy chứ? Làm ơn đi, cậu là lão bản rồi đó không phải cô tiểu thư 18 tuổi nữa đâu. Cậu chuẩn bị nhanh lên chút, mình đang qua nè."

"Chờ chút đã cô là..." - Đầu dây bên kia cúp máy.

Viên Nhất Kỳ kinh ngạc nhìn điện thoại đã tắt, màn hình tối đen khiến nó phản chiếu bộ mặt hoài nghi của cô. Khoan đã, khuôn mặt này giống cô y như đúc, nhưng mái tóc dài của cô đâu rồi? Sao lại là kiểu tóc ngang vai, còn nhuộm nâu?

Viên Nhất Kỳ vọt ngay vào nhà vệ sinh không nghĩ ngợi, cô nhìn bản thân mình đứng trước gương. Là một người phụ nữ xinh đẹp, có thể nói là lạnh lùng còn mang khuôn mặt của cô. Đôi mắt, mũi, hay miệng đều y như tạc cùng một khuôn ra vậy.

Đại não cô đột nhiên mở ra như chiếc chìa tra vào ổ khóa. Viên Nhất Kỳ nhận ra rồi, cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết rác hôm qua đọc lúc chờ cô bạn cùng phòng ngân nga trong nhà tắm hết hơn một giờ đồng hồ. Đã vậy còn xuyên vào làm vai nữ phụ ác độc cùng tên, cùng tuổi?

Cái tiểu thuyết quỷ ấy tên gì Viên Nhất Kỳ cũng không để ý, chỉ biết rằng nam nữ chính trải qua một loạt sóng gió của nữ phụ chân chó xong thì yêu nhau, hạnh phúc viên mãn. Còn nữ phụ ác độc thì lại chết thảm không ai thương tiếc, ngay cả nữ chính cùng hai cô bạn chơi từ nhỏ cũng không một chút thăm hỏi.

Đã vậy nguyên chủ cùng nữ chính Thẩm Mộng Dao còn có hôn ước ngay từ lúc lọt lòng, kết hôn chỉ vì mục đích che mắt hai bên gia đình. Chỉ khi tin đồn nữ chính cùng nam chính xuất hiện nguyên chủ mới bắt đầu lấy lí do đó để bóp chết mối quan hệ này.

Vương Dịch là một trong ba người bạn từ nhỏ của nguyên chủ, đi du học bên Úc được ba năm.

Dựa theo tình tiết mơ hồ cô nhớ thì để tiếp cận nam chính nguyên chủ cũng tốn không ít công sức, thậm chí còn mất công tổ chức tiệc sinh nhật cho nam chính cuối cùng lại bị đá bay ra chuồng gà chơi.

Viên Nhất Kỳ bóp trán cười khổ, đã xuyên thì làm ơn cho xuyên vào vai tốt một chút, để cô chết thảm như vậy là ý gì đây?

Đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên dưới lầu "Rầm" một tiếng, Viên Nhất Kỳ suýt chút nữa đâm đầu vào gương, giọng nói dưới lầu gào lên.

"Viên tổng, Tiểu Bá Vương, cậu không mau xuống thì mình sẽ mang Chuxi đem đi bán đó!"

Chuxi là tên chú mèo yêu thích của nguyên chủ cùng nữ chính, là thứ duy nhất gắn kết mối quan hệ căng như dây đàn của hai người các nàng.

Nguyên chủ trong cuốn tiểu thuyết là loại xấu tính, nói chuyện vô cùng kiêu ngạo hơn nữa còn là thể loại đâm sau lưng người khác chỉ chân chó vẫy đuôi bên cạnh nam chính khoai tây tỏa ánh hào quang kia.

Viên Nhất Kỳ đau đầu, nam chính thì có gì tốt cơ chứ, ít ra thì nguyên chủ còn có nhan sắc, thậm chí có chút soái, tuyệt vời hơn nữa là có hôn ước với nữ chính. Tiền đồ rộng mở như vậy chỉ tiếc nữ phụ bị viết thảm quá thôi.

"Nói bé chút, ồn ào cái gì cơ chứ." Viên Nhất Kỳ lạnh lùng tự nhủ bản thân, dù sao cũng là mới xuyên còn có thể cứu bản thân được.

Cái tên Thủy Thủy kia là nguyên chủ đặt cho thư ký nhiều miệng của mình, Dương Băng Di.

"Mau lên đi, người hâm mộ của Thẩm Mộng Dao cần lời giải thích về mối quan hệ của tỷ ấy với giám đốc công ty giải trí Nhậm Gia, hôm nay chúng ta sẽ làm rõ vụ việc này." Dương Băng Di mở cửa xe, giúp cô chỉnh cổ áo xong xuôi mới bắt đầu cho xe chạy.

"Cậu mau cứu lão bà của cậu đi!"

Viên Nhất Kỳ vuốt mi tâm cười khổ, mới xuyên đã đưa cô vào cái tình huống quyết định cái chết của bản thân thế này có phải mở cho cô một con đường sống không đây.

Hôm nay chính là cái ngày mọi thứ sẽ thay đổi.

Trong tiểu thuyết nguyên chủ sẽ mặc kệ nữ chính bị đẩy lên đầu ngọn gió sống còn này thậm chí còn "phong sát ngầm" nữ chính, cắt mọi tài nguyên của nàng nữa.

Chiếc xe dừng ở cổng tổng công ty, Viên Nhất Kỳ suýt rớt miệng ra ngoài, chớp mắt vài cái, thậm chí sẽ tát mình nếu không có tiểu thư ký ngăn cản, có mơ cô cũng vẫn không tưởng tượng nổi lại xuyên thành tổng giám công ty giải trí to như vậy.

Dương Băng Di sốt ruột kéo tay Viên Nhất Kỳ đi, luôn miệng thúc giục : "Mau lên đi a, còn có bốn phút nữa thôi."

Cho đến tận lúc ngồi trên ghế giữa một hàng các đại lão bốn mươi, năm mươi tuổi, Viên Nhất Kỳ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn mọi thứ, tránh đi những ánh mắt chờ đợi mọi người dành cho cô. Dương Băng Di ngồi bên cạnh khẽ ho khan vài cái, cuối cùng gượng nói : "Về vụ việc của tiểu thần tượng Thẩm Mộng Dao, mọi người muốn quyết định thế nào?"

Một người đàn ông bụng bia nói : "Trực tiếp hạ xuống thực tập sinh, tiền lương trừ xuống 2 vạn."

"Đăng thông báo cảnh cáo, trừ lương."

"Trực tiếp đuổi khỏi công ty."

"Không được, độ hot của cô ấy rất lớn. Hơn nữa người ta chỉ chụp được bóng lưng, dìm dưa bở này xuống là tốt nhất."

"Vậy ông sẽ đứng mũi chịu sào để cư dân mạng chửi sao?"

"Nhưng cô ấy đang rất nổi, rất nhiều thương hiệu muốn cô ấy làm người đại diện. Nếu như trực tiếp đuổi hay hạ xuống thực tập sinh chẳng phải sẽ mất rất nhiều vốn của công ty sao?"

Hàng chục cái miệng thi nhau nói, cuộc tranh cãi ngày một lớn, có người đỏ mặt giận dữ, có người lại bình tĩnh đối đáp.

Mọi người vốn biết mấy vị lão bản kia không ưa Thẩm Mộng Dao nên liên tục miệt thị hạ bệ nàng xuống, muốn vẫy đuôi thè lưỡi bên cạnh cô nhưng thực chất lại đang hạ thấp giá trị bản thân mình.

Viên Nhất Kỳ im lặng nhìn mọi người bàn luận, đôi mắt khó hiểu nhìn tiểu trợ lý, Dương Băng Di khóc không ra nước mắt dùng khẩu hình miệng nói "Nói gì đó đi."

Cảm thấy chưa đủ, Dương Băng Di đá một phát vào bắp chân của Viên Nhất Kỳ khiến cô ai oán rít lên, căm giận nhìn kẻ đầu xỏ tỏ vẻ vô tội kia.

Theo như cốt truyện, nguyên chủ sẽ để yên vụ này lộn xộn không một lời giải thích, bên ngoài nói rằng để Thẩm Mộng Dao có độ nổi, bên trong lại đi cắt mọi nguyên tài nguyên. Cốt truyện của đôi vợ vợ này thực sự khiến Viên Nhất Kỳ phát điên.

Cô thật sự rất quý tính mạng của mình, nếu đi theo con đường của nguyên chủ chắc chắn sẽ không thể sống tốt được.

"Nói xong hết chưa?" - Viên Nhất Kỳ nhìn vào mấy vị đại lão đang làm loạn trước mặt, xoa xoa bắp chân.

Mọi người ngay lập tức câm nín, không thể chọc giận được vị tổng giám ác độc này. Lúc trước có vị thực tập sinh muốn trèo cao, liền chuốc rượu nguyên chủ, ngay lập tức hôm sau có thông báo đuổi thẳng nữ thực tập sinh ấy khiến cô ta ở cổng công ty kêu gào um xùm còn lên cả hotsearch năm ngoái.

Viên Nhất Kỳ khóc không ra nước mắt. Chuyên môn của cô không phải là ngồi bàn giấy kí hợp đồng hay tham gia các buổi họp cấp cao như thế này, việc quyết định cuộc sống cô về sau như thế nào càng không phải nghề của cô.

Cô chỉ biết một điều rằng không thể đi con đường cụt của nguyên chủ được nữa.

Nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, Viên Nhất Kỳ đảo mắt nhìn những người trong phòng họp này, thản nhiên nói ra từng chữ : "Về vụ việc của Thẩm Mộng Dao, ngay lập tức đăng thông cáo bác bỏ mọi tin đồn thất thiệt về cô ấy đồng thời cũng liên hệ giải trí Nhậm Gia phối hợp với chúng ta giải thích rõ mọi chuyện. Nếu có bất kì điều gì ảnh hưởng đến nghệ sĩ của chúng ta, ngay lập tức mời luật sư."

Trong phòng họp im lặng như tờ, ai cũng biết rằng người trước mặt cùng Thẩm Mộng Dao là đôi vợ vợ không đội trời chung, hai người ngoài giấy hôn thú ra đến ảnh cưới cũng không có, thậm chí còn có thể nghĩ rằng hai người các nàng chỉ là người dưng bị bắt kết hôn.

"Nếu không có ý kiến gì thì tan họp." Viên Nhất Kỳ cần lập tức chạy khỏi cái không khí quái dị này ngay.

Dương Băng Di ôm văn kiện lạch bạch chạy theo sau, thở một hơi rồi nói : "Viên tổng, hôm nay cậu bệnh sao? Mọi hôm cậu đều hận không thể bóp chết Dao tỷ nay lại đòi công đạo cho chị ấy."

Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ nếu không cứu Thẩm Mộng Dao chắc chắn người chết sẽ là cô.

"Cậu mới bệnh, là việc nên làm." Viên Nhất Kỳ suy nghĩ rồi nói tiếp : "Dù sao cô ấy cũng là lão bà của mình."

Cô bước đi bỏ mặc Dương Băng Di há hốc mồm kinh ngạc phía sau.

Viên Nhất Kỳ mở cửa vào văn phòng của nguyên chủ, rất rộng nhưng luôn có cảm giác lạnh lẽo, cứng ngắc. Ngoài bộ bàn ghế làm việc cùng sofa tiếp khách thì chẳng còn gì cả, bên cạnh là phòng nghỉ ngơi cùng giường ngủ, bên trong tủ treo vài bộ quần áo còn chưa cắt mác của nguyên chủ, đúng là đại gia có khác.

Viên Nhất Kỳ nhìn quanh một hồi, đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, là bố của nguyên chủ, ba Kỳ.

Bố mẹ của nguyên chủ không được nhắc nhiều trong cuốn tiểu thuyết này, khi cùng nữ chính ly hôn nguyên chủ ngay lập tức cắt đứt mọi quan hệ.

Viên Nhất Kỳ nuốt nước bọt nhấp nút nghe, một giọng nói trầm ổn vang lên : "Cô muốn bố cô chờ đến đầu bạc luôn hả?"

Viên Nhất Kỳ : "?"

"Còn trẻ mà nghe điện thoại chậm như vậy, rốt cuộc cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Viên Nhất Kỳ : "??"

Đây là bố nguyên chủ thật hả?

Đầu dây bên kia không nhận ra sự hoang mang của Viên Nhất Kỳ, ông tiếp tục nói : "Nghe nói Dao Dao bị dính tin đồn không tốt ?" Viên Nhất Kỳ cố bình tĩnh đáp : "Phải, đã xử lý ổn thỏa, nếu có bất kì điều gì sẽ liên hệ với luật sư."

Hình như có gì đó không đúng cho lắm.

"Tốt nhất đừng để con ta bị hắt nước bẩn, nếu không đừng mong về đây nữa." Ba Kỳ thản nhiên nói.

Viên Nhất Kỳ mất vài giây suy nghĩ, rốt cục ai mới là con ruột của ngài vậy?

"Hôm sau Vương Dịch về nước, con đi đón nó đi."

"Tại sao?"

"Vì không ai rảnh bằng con hết, Châu Châu cùng Dao Dao nghe nói còn có ngoại vụ bên ngoài cùng công diễn. Đón xong thì mấy đứa nhớ cùng ăn bữa cơm."

Nói xong liền lập tức cúp máy.

Viên Nhất Kỳ thở dài, cô thực sự đã xuyên vào nhân vật thảm nhất truyện rồi.

Hiện tại có lẽ Thẩm Mộng Dao đang đi ngoại vụ đi, Viên Nhất Kỳ suy nghĩ, cầm một tập văn kiện trên bàn xem qua loa.

Tiếng giày cao gót vang bên ngoài hành lang từng bước đều, tiếng gõ cửa vang lên, Dương Băng Di mở cửa bước vào, giọng nói như sét đánh ngang tai : "Viên tổng, Dao tỷ muốn gặp cậu."

Quỷ tha ma bắt, mình thiêng như vậy luôn?

Có lẽ do bị ảnh hưởng từ góc nhìn về kết cục của nguyên chủ, Viên Nhất Kỳ sợ hãi khi phải gặp Thẩm Mộng Dao, lần này người ta còn tìm đến tận cửa. Không phải là muốn đánh cô đấy chứ?

Viên Nhất Kỳ hiện tại thật muốn nhảy xuống từ cửa sổ tầng 17 này trốn thoát.

Trước giờ chưa có ai làm cô phải tim đập chân run như thế này kể cả các học muội tỏ tình cô cũng chỉ khéo léo mà từ chối, lần này lại vì một người lần đầu gặp mặt mà sợ hãi.

Đại mãnh 1 lạnh lùng rơi đâu mất rồi?

Viên Nhất Kỳ cố gắng bình ổn nhịp thở, nhẹ nói : "Để cô ấy vào."

Chết thì chết thôi, ai sợ ai cơ chứ?

Người phụ nữ đẩy cửa bước vào, chỉ trong một thoáng đấy trái tim Viên Nhất Kỳ như bẫng đi một nhịp.

Có thể gọi Thẩm Mộng Dao là đại nữ thần cao lãnh trong công ty, ngũ quan tinh xảo không khiếm khuyết chút nào, đôi mắt lạnh lùng thoạt nhìn có phần xa cách. Nàng có vẻ như vừa từ ngoại vụ ngay lập tức đến tổng công ty, trông có vẻ rất vội vã nhưng vẫn không làm giảm phần xinh đẹp.

"Chào...chào buổi sáng." Viên Nhất Kỳ suýt làm rớt tập văn kiện xuống dưới đất.

"Không phiền nếu tôi đến giờ này chứ?" Thẩm Mộng Dao vuốt lại vài sợi tóc rối, liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Không...không phiền." Viên Nhất Kỳ bình tĩnh nhìn nàng nhưng trong thâm tâm đang không ngừng rỉ máu.

"Tôi cùng cậu ta không có bất kì mối quan hệ nào." Cậu ta ở đây ý muốn nói là ông chủ của giải trí Nhậm Gia, Nhậm Hào.

Thẩm Mộng Dao lời ít ý nhiều đưa mắt nhìn người trước mặt.

Dù sao nếu hai người cũng đã kết hôn, fans cũng đã biết, nếu để vụ việc này lộn xộn thì sẽ rất khó giải quyết.

"Đã họp lúc nãy, sẽ đưa ra thông báo sớm nhất có thể." Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao lạnh lùng đứng sững trước mặt, sống lưng đột nhiên lại lạnh đến sởn da gà.

"Ừm." Thẩm Mộng Dao khẽ nói một tiếng, nàng không nghĩ rằng sẽ có một ngày cuộc đàm phán với tiểu hài tử kia lại nhanh chóng và yên bình đến như vậy.

Một người không biết nói gì, một người còn lại mải chìm trong suy nghĩ phong phú của mình. Trong văn phòng đột nhiên im lặng, nhiệt độ bỗng giảm xuống vài phần.

Phải tìm chủ đề nói chuyện nếu không cả hai sẽ chết trong cái không khí quỷ dị này mất.

"A, ba tôi nói rằng hôm sau Vương Dịch về nước, ông ấy muốn cả bốn cùng nhau ăn một bữa cơm." Viên Nhất Kỳ liếc mắt trộm nhìn Thẩm Mộng Dao, người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này như bông hoa có gai vậy, chỉ nên ngắm chứ không nên đụng, nếu không gai của nó sẽ cứa bạn chảy máu.

Thế mà nguyên chủ lại dại dột trực tiếp cầm luôn bông hoa rực rỡ này.

"Tôi cùng em đi đón em ấy." Thẩm Mộng Dao nhìn phản ứng của Viên Nhất Kỳ rồi nói.

"Hả, không phải chị còn công việc sao?"

"Sau khi tin đồn được tung ra, hai giờ sáng nay em đã hủy hết mọi lịch trình trong tuần của tôi rồi." Thẩm Mộng Dao khẽ bóp trán, lạnh lùng nhìn tên ngốc trước mặt này.

"Xin lỗi, lúc đó quá hồ đồ." Mặc dù không phải Viên Nhất Kỳ làm nhưng cô vẫn luôn cảm thấy xấu hổ trước hành động của nguyên chủ não tàn này.

"Bỏ đi, dù sao tôi cũng muốn nghỉ ngơi." Thẩm Mộng Dao quay lưng tiêu sái rời khỏi văn phòng của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ khó hiểu, hình như trong tiểu thuyết hình như đâu có cảnh này đâu ta?

Nhưng có một điều Viên Nhất Kỳ không hề nghĩ tới, mọi hành động của cô sau này đều dẫn đến hiệu ứng bươm bướm*.

*Hiệu ứng bươm bướm là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Hiệu ứng này được nhà toán học Edward Norton Lorenz khám phá ra. Khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết, Lorenz nhận thấy rằng nếu ông làm tròn các dữ liệu đầu vào, dù với sai số bé thế nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng luôn khác với kết quả của dữ liệu không được làm tròn. Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão. Nó thường được dùng để mô tả các biến đổi về không gian và thời gian, đặc biệt trong các tác phẩm, phim ảnh hay tiểu thuyết về du hành xuyên không. Nguồn : Wikipedia. (mình có bớt đi một số ý không cần thiết, nếu mọi người muốn hiểu rõ hơn có thể tra thêm google nhé.)

_______________________

Tui tính đăng lúc 0h cơ nhưng mà high công diễn quá cộng thêm trả lời lại mấy lời chúc của bạn bè nữa.

Chúc Mừng Năm Mới nhé! Gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người. 

#đenn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro