Chương 1 : Ép cưới
do tui lười viết tên nên sẽ viết tắt nhe=))
Smy : Này Thi Vũ,tớ tính sẽ nghỉ việc ở chỗ này để xin việc ở chỗ khác.Tại chỗ này lương ít quá,chỉ đủ nuôi sống tớ thôi.!
Zsy : Tớ thấy bình thường mà,lương ở đây cũng rất ổn.Có sao đâu? Bình thường cậu cũng không có ý kiến gì mà nay lại chê vậy,bộ cậu tính lấy chồng để an nhàn hưởng lạc hở?
Smy : Cậu ngốc thật đấy.Là ba mẹ tớ muốn tớ cưới,bọn họ muốn tớ lấy chồng để lấy tiền sính lễ trả nợ cho thằng em báo cha báo mẹ nhà tớ kìa.
Zsy : Thật sao:)?
Smy : Đúng vậy đó!
: Ừm....hai cô gì ơi.!
Smy : Anh có chuyện gì??
Zsy : Chúng tôi không phải gái đâu!
: Ơ Ơ không..không phải.Tôi không có ý đó.
Smy : Không phải thế anh tiếp cận chúng tôi làm gì?
: Chỉ là đèn xanh nãy giờ rồi,hai cô có đi không để chúng tôi còn đi!
Smy,Zsy : A haha chúng..chúng tôi đi ngay.
Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ sau khi tám chuyện ở đèn giao thông suốt 15p thì cũng chịu đi.Mộng Dao đưa Thi Vũ về nhà rồi sau đó mới về nhà mình.Cô vừa vào nhà đã cảm thấy không khí trong gia đình rất lạ.
Ba Thẩm : Mộng Dao yêu dấu của ba về rồi à con!
Mẹ Thẩm : Con gái yêu mau vào đây ăn tối.Hôm nay mẹ nấu món con thích nhất này!
Smy : Dạ vâng vâng con biết rồi " quái lạ,hôm nay cái gia đình này bị sao vậy?Bình thường họ khinh mình lắm mà" Thẩm Mộng Dao đi lên phòng cùng hàng tá nghi hoặc
- Một Lúc Sau -
Ba Thẩm : Này con gái,ăn nhiều vào đây là món con thích mà.
Mẹ Thẩm : Đúng rồi đấy! Chẳng nhẽ con chê món mẹ nấu sao?
Thẩm Mộng Dao không chịu được cảnh gia đình sến súa này nữa.Cô cất tiếng hỏi
Smy : Rốt cuộc hai người có chuyện gì giấu con?
Ba Thẩm : Mày đã nhận ra rồi thì tao cũng không phải diễn cái trò này nữa!
Mẹ Thẩm : Thằng em mày đi làm hết tiền rồi nên bọn tao muốn mày lấy con gái nhà họ Viên để bọn tao lấy tiền đưa cho thằng em mày.
Smy : Tại sao tôi phải cưới cái người tự kỷ đó.Còn thằng kia nó không phải em tôi.Nó đi cờ bạc thua hết tiền còn nợ nần nữa bây giờ các người lại muốn tôi cưới cái người tự kỷ kia để trả nợ cho nó? Thẩm Mộng Dao tức giận đứng lên muốn đi ra khỏi cái nhà này.
Ba Thẩm : Nếu mày không đồng ý thì tao phải dùng biện pháp mạnh rồi! Rút từ trong túi áo một cái khăn tẩm thuốc ngủ.
Thẩm Mộng Dao đang đi ra ngoài,cô chưa kịp phản ứng đã bị ông Thẩm bịt khăn vào mặt.Cô mất dần ý thức rồi sau đó không còn biết gì nữa.
Lúc cô tỉnh lại đã là ngày hôm sau.Có lẽ chiếc khăn đó tẩm rất nhiều thuốc mê.
Người hầu : Ông bà chủ , cô Thẩm tỉnh rồi!
Smy : Hả..cô..cô Thẩm?
Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy,cả cơ thể rất đau nhức.Cô mở mắt ra thấy xung quanh rất lạ,đây có vẻ như là một biệt thự.
Smy : Đây...đây là đâu?
Bà Viên : Đây là biệt thự nhà họ Viên.Xin chào con dâu tương lai của ta.
Smy : Con dâu gì chứ?Các người điên hết rồi.
Cô hoảng loạn chạy ra ngoài.Lúc cô tìm được đường ra thì bảo vệ đã chặn cô lại
Smy : Các người mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!
Bà Viên : Cô đừng hoảng loạn.Chúng tôi chỉ muốn cô ở bên con gái của tôi thôi
Smy : Tôi sẽ không bao giờ cưới cái người tự kỷ đó đâu.
Ba Viên : Chúng tôi rất xin lỗi nhưng mong cô có thể thông cảm cho con tôi. Con bé bị mắc chứng tự kỷ nặng do chúng tôi không chăm sóc nó.Mặc dù đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lý rồi nhưng vẫn chịu thua.Tôi chỉ muốn con gái có người bầu bạn để bớt cô đơn thôi.
Smy : Trên thế giới này có hơn 8 tỷ người mà sao lại chọn tôi?
Mẹ Viên : Chúng tôi cũng đưa rất nhiều ảnh cho Nhất Kỳ chọn nhưng nó chỉ nhất quyết nhìn ảnh của cô.
Smy : " Đồ khốn Viên Nhất Kỳ,đến lúc t cưới m thì t sẽ hành ch*t m luôn ".Thôi được rồi,tôi đồng ý.
Ba Mẹ Viên : Thật sao,đội ơn cô.
Smy : Không có gì!
Do Viên Nhất Kỳ mắc bệnh tự kỷ nên sẽ ko tổ chức đám cưới.Thay vào đó thì Thẩm Mộng Dao sẽ ký giấy kết hôn rồi sau đó chuyển đồ đạc vào phòng của Viên Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao bước vào phòng.Cô khá bất ngờ vì cách bày trí phòng rất hợp ý cô,liếc mắt sang thấy trên giường có người đang ngủ.Đây chắc là " Chồng tương lai " của cô.
1 Lát sau Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy,Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên bàn làm việc.Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi ở chỗ yêu thích của cô thì có hơi ức chế nhưng cũng không nói gì. Nhìn thấy Nhất Kỳ tỉnh dậy,Mộng Dao cất tiếng hỏi
Smy : Tại sao có rất nhiều cô gái xinh đẹp mà em chỉ chọn mỗi tôi?
Viên Nhất Kỳ im lặng.Thẩm Mộng Dao hỏi lại lần nữa
Smy : Tại sao có rất nhiều cô gái mà em lại chọn tôi?
Viên Nhất Kỳ vẫn im lặng.Thẩm Mộng Dao lúc này rất ức chế nhưng cũng chẳng làm gì được vì người ta tự kỷ mà,trả lời hay không là quyền của người ta.
Viên Nhất Kỳ đột nhiên đến chỗ Thẩm Mộng Dao rồi đưa tay qua người cô,đè xuống bàn.
Smy: "Mấy đứa tự kỷ chủ động như vậy sao".Thẩm Mộng Dao vừa nghĩ vừa đỏ mặt.
Viên Nhất Kỳ nhìn đứa con gái mặt đỏ như quả cà chua này mà bất lực.Cô chỉ lấy màu và cọ vẽ thôi.
Viên Nhất Kỳ cầm màu và cọ vẽ ra ra giá để tranh rồi sau đó bắt đầu vẽ.Thẩm Mộng Dao ở 1 bên quê một cục
Smy : "hơ..hơhơ,chỉ....chỉ là lấy màu và cọ vẽ thôi.Mình nghĩ nhiều rồi" Thẩm Mộng Dao thở dài.Đúng là không nên áp đặt cái suy nghĩ đen tối đó vào mấy người tự kỷ mà
----------------------------------------------------------------------------------
Hí mấy chế! Do wattpad bị lỗi nên thời gian đăng truyện có hơi chậm trễ xíu.Truyện có hơi ngắn tui tính viết cho đủ 1500 chữ mà lười quá nên viết 1090 chữ thui=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro