Chương 31
" Chị có tin em không? "
" ..Có...."
Mới đâu đây nắng hạ mà hôm nay đã thấy đông về. Nóng hay lạnh rốt cuộc cũng chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu.
Gió lạnh mùa đông khiến cho con người ta trở nên vội vàng, rộn rã hơn thì phải? thấp thoáng đâu đó những hàng cây, những bông hoa còn chưa hé nở, hay dòng người vội vã cùng với toà nhà cao tầng đầy dẫy trên phố đi bộ. Mùa đông của chúng ta, có phải cũng không quá rực rỡ?
Mùa đông thật lạnh lẽo, cô đơn, nhưng sẽ thật ấm áp khi chúng ta tìm được nhau, tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, một chút yêu thương dù nhỏ bé nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim.
Một chút khoảng lặng se lạnh cùng một chút hàng sương mong manh của cái giá rét khiến Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao chạnh lòng để lạc về một ngăn tủ kí ức nào đó tình cờ được gợi nhớ. Mặc dù không biết rõ mình có thể đi đến những đâu trong thế giới bao la và mong mõi điều gì trong thanh xuân tuổi trẻ, của những ước mơ. Nhưng sau tất cả, cả hai người họ chắc rằng: Hành trình tuyệt vời nhất, nơi sâu thẳm trong trái tim mình nhất đó là được trở về lòng nhau.
Cả hai cùng nhau bước đi trên phố, dưới cái rạo rực của ánh đèn và dòng người bước vội. Không còn cô đơn, chẳng còn nghĩ ngợi nhiều điều, tay đan lấy tay, một điều nhỏ nhặt ấy cũng đủ để sưởi ấm ngày đông rét buốt.
Viên Nhất Kỳ không thể tính được ngày và giờ bao lâu mới có thể cùng nàng đi bộ dưới phố đêm thêm lần nữa, bởi cô lo sợ,...sợ sau đêm nay cũng chính là lần cuối mình còn được ở gần nàng. Cho nên cô đã không đi xe, muốn được kéo dài khoảng khắc này ở bên nàng thêm chút nữa.
Cả hai người họ cứ đi, rồi cứ đi, cho đến khi bóng dáng hai người họ đứng trước cổng biệt thự của Viên Gia, phải nói rất to và rất hào nhoáng, chỉ cần nhìn bên ngoài là cũng đã muốn vào, nhưng nó mới chính là điềm sợ của Thẩm Mộng Dao.
" Tinh tong "
Tiếng chuông cổng vang lên, Viên Nhất Kỳ là người nhấn chuông. Chờ đợi một lúc thì người giúp việc cũng ra mở cửa, cô không nói gì, trực tiếp nắm tay nàng đi vào trong, nhưng lại bị phăng lại bởi một lực nhẹ níu kéo, là Thẩm Mộng Dao không chịu bước vào.
" Đừng sợ, xin hãy tin em lần này ".Viên Nhất Kỳ ôn nhu xoa đầu nàng nói mấy lời dỗ dành.
" Ừ ".Thẩm Mộng Dao bỉu môi, chấp nhận để cô kéo đi vào.
Trong khi đó, ở bên trong ba mẹ Viên cũng đang chờ đợi. Cánh cửa chính mở ra, cô giúp việc đi vào trước để làm việc, theo sau đó là hai người Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Một người thì với khuôn mặt đầy giá rét, rất phù hợp với ngày đông này. Còn một người thì với vẻ mặt đầy rụt rè, họ cùng nắm tay nhau đi đến chỗ ba mẹ Viên còn đang nghiêm mặt nhìn bọn họ.
" Ba mẹ, con về rồi "
" A dì, bác trai...xin chào hai bác "
" Ừm, ngồi xuống đi ".Ba Viên nghiêm mặt nói.
" Không cần đâu ba " Viên Nhất Kỳ hít một hơi sâu, dũng cảm nói:" Con muốn nghe câu trả lời từ ba "
Ba mẹ Viên thở dài, thật ra là chỉ có mỗi ông ấy mà thôi. Ông đan mấy ngón tay vào nhau, rồi ngước mắt hỏi:" Vậy con muốn gì? "
" Chấp nhận chúng con "
" Ta không biết nữa ".Ba Viên né tránh đi ánh mắt cương nhu của cô.
" Bác trai....."
Thẩm Mộng Dao lên tiếng, giọng nói ỉu xìu có phần run rẩy nhưng cũng đủ để khiến Viên Nhất Kỳ kinh ngạc, tròn mắt nhìn nàng. Nhưng đâu chỉ có mỗi cô là kinh ngạc, mà ngay cả chính bản thân nàng cũng bị nàng làm cho bất ngờ. Nói rồi Thẩm Mộng Dao bước lên trước vài bước, cả thân run lẩy bẩy, hai bàn tay lo âu xoắn chặt vào nhau.
" A dì, bác trai, những lời hai bác nói rất đúng. Viên Nhất Kỳ em ấy cần một người đủ bản lĩnh để chăm sóc, yêu thương em ấy...chứ không phải là em ấy đi chăm sóc cho người khác, và con gái với con gái thì không thể chấp nhận nổi, đối với cả hai bác lại càng khó để chấp nhận hơn. Con biết, mặc dù con đã hứa với hai bác, nhưng mà...con thật sự không làm được...bởi,...bởi vì con còn rất yêu Viên Nhất Kỳ, xin...xin hai bác hãy chấp nhận chúng con và...và sau này con sẽ chăm sóc, l....."
" Đủ rồi, con không cần nói nữa ".Ba Viên chau mày đưa bàn tay đang khép chặt ý định bảo nàng dừng lại, rồi lại đưa tay day day hai bên thái dương.
" Ông làm sao vậy, tại sao không để cho con bé nói tiếp? ".Mẹ Viên ngồi đó, vì cảm thấy có hơi bất bình nên đã lên tiếng thay đứa trẻ nhút nhát ở trước mắt.
" Bà cũng đừng lên tiếng luôn ".Ba Viên nghiêm nghị, vội đưa mắt nhìn Viên Nhất Kỳ:" Tôi chỉ muốn hỏi con bé một
chút "
Rồi mặt Ba Viên cũng giản ra, nét mặt có chút thoải mái hơn:" Thẩm Mộng Dao, ta hỏi con, con là thật lòng yêu con gái ta? "
" Dạ vâng"
" Ba mẹ con đã biết chuyện này chưa? "
" Dạ, ba mẹ con đều biết hết rồi ạ "
" Không chỉ vậy, ba mẹ chị ấy còn rất quý con và hết lòng ủng hộ,..chứ không như người nào đó đâu ".Viên Nhất Kỳ khoanh tay lên tiếng, mặt cô vẫn như cũ, ngay cả khi châm chọc ba Viên, một chút vẫn không hề biến đổi.
Ba Viên bị đứa con gái nói xéo có chút khó chịu, hạ giọng:" Ta không có hỏi con "
Rồi ông chuyển tầm nhìn về Thẩm Mộng Dao, mặt giản ra, có chút ngạc nhiên hỏi tiếp:" Ba mẹ con ủng hộ đến như vậy "
" Vâng ạ, chỉ cần con hạnh phúc, ba mẹ con cái gì cũng đều ủng hộ " Thẩm Mộng Dao tươi cười, cảm giác như bản thân muốn làm gì ba mẹ cũng sẽ ủng hộ rất là hạnh phúc.
Ba Viên nghe câu nói kia thì đờ người ra một lúc, không còn ánh mắt nghiêm nghị, mà còn rất là gì đó chỉ dám nhìn xuống dưới nền nhà.
Ừ nhỉ? từ nhỏ cho đến lớn đều là Viên Nhất Kỳ nghe theo ông sắp đặt mọi thứ, một tiếng còn không cho con bé chống đối. Liệu điều đó có là sai? khi ông cũng vì muốn tốt cho con gái của ông thôi mà. Và cứ như vậy trong những năm tháng qua, những điều ông tưởng chừng mình đã đúng hóa ra lại là một sai lầm lớn khôn tưởng. Bây giờ Viên Nhất Kỳ đã lớn, con bé đã trưởng thành, cái gì cũng đều biết dành lại quyền lợi cho chính mình, bất quá ông không đồng ý thì lại sinh ra cãi vả. Có phải cũng vì lí do đó, cho nên mỗi lần nói chuyện với ông, Viên Nhất Kỳ lại hóa tảng băng.
Ba Viên sau đó rất nhanh chóng bị cảm động, và gần như ông đã bị thuyết phục rồi.
" Ừ...thì...mẹ nó quyết định đi ". Ông ngượng ngùng, lượng lờ nói với mẹ Viên.
Mẹ Viên bật cười, bà cư nhiên là phải đồng ý rồi, bà gật đầu ngay lập tức, dĩ nhiên là ba Viên cũng phải đồng ý theo.
Viên Nhất Kỳ sung sướng đến bỡ ngỡ, vẻ mặt dau khi được toại nguyện rất là vui vẻ. Còn Thẩm Mộng Dao thì cũng không khác cô là bao nhiêu, nàng tất nhiên là rất vui, nhưng cũng chỉ giám mỉm cười giấu niềm vui nhỏ đó để vào trong lòng.
Xong, cô bước lên vài trước, ngang tầm với Thẩm Mộng Dao, nắm chặt tay nàng:" Ba, cảm ơn "
Ba Viên nheo mày, đã bao lâu ông không nghe câu nói 'cảm ơn' này từ con gái của ông rồi nhỉ? có lẽ là quá ít đi, ít đến nổi sau khi nghe ông còn cảm thấy thật bất ngờ.
Ba Viên bật cười:" Không cần cảm ơn, là chuyện ta nên làm. Nhưng nếu con đã nói thì ta xin nhận "
" Hảo a ".Vui vẻ.
" A dì, cảm ơn bác vì đã đồng ý ".Thẩm Mộng Dao lên tiếng.
" Ahhaaaa, miễn là các con hạnh phúc ta đều sẽ nguyện ý ".Mẹ Viên mắt hiền hậu, bà cười đến tít cả mắt.
Sau cơn mưa thì trời lại sáng, sau sóng dữ chính là trời yên biển lặng.....
Câu chuyện tình yêu u ám với nhiều cam go trong cuộc đời nay đã mang một gam màu sáng tươi, rực rỡ thay cho một tình yêu đẹp mà chông gai. Tuy có chút trậm trễ, nhưng Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều cảm thấy may mắn khi cuối cùng cả hai đã có được sự ủng hộ từ mọi người để yêu nhau, cùng nhau chăm sóc, cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi trong suốt chặng đường còn lại.
" Aou....thật đẹp "
" Ừ, vậy thì đi dạo thêm một lúc nữa "
Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao lang thang trên bãi cát vàng, suốt mấy tiếng liền cũng không cảm thấy chán,...và có lẽ là do cả hai đang hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc, hoan hỉ vì đã được đường đường chính chính mà yêu nhau.
Mấy con gió biển thật là mạnh, cứ cuồn cuộn ồ ạt lao vào cả hai người, mấy lọn tóc đen nhánh của Thẩm Mộng Dao vì thế mà bay phất phơ không tự chủ.
Ánh mắt Viên Nhất Kỳ dừng trên nàng, vô hồn tựa như mê người.
" Em yêu chị ".Giọng cô trầm trầm vang lên.
" Chị cũng yêu em "
Bất chợt Thẩm Mộng Dao mỉm cười quay đầu theo làn gió, thì bắt gặp ánh mắt trong vắt đang nhìn nàng một cách âu yếm.
Nàng khẽ hôn lên môi Viên Nhất Kỳ, đem những cảm xúc hỗn loạn đang làm loạn trong trái tim mình truyền đến thông qua nụ hôn này, day dưa không dứt.
Xa xa đã rất nhanh thấp thoáng bóng dáng của một bãi biển đẹp....
Hết truyện.
Hi!
Cảm ơn mọi người những ngày qua đã luôn ủng hộ và theo dõi bộ truyện này, mặc dù cái kết có chưa được hay là mấy nhưng cũng không sao đâu ha
Có lẽ là một ngày nào đó tôi sẽ ra một Fic mới, hay hơn, lời văn dõng dạc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro