Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Trong một căn phòng rộng rãi, ánh sáng tỏa khắp phòng, trên chiếc giường màu trắng tinh, một thân hình mảnh khảnh nằm trên đó, say giấc ngủ, hơi thở đều đều. Kề bên cạnh giường, một cô gái có khuôn mặt trẻ trung với ánh nhìn đầy lo lắng, tay nắm chặt tay người nọ.

Thẩm Mộng Dao nằm trên giường ngủ không biết đã qua bao nhiêu phút giờ. Nàng đã được tắm rửa sạch sẽ bởi Hứa Dương Ngọc Trác, theo như lời nhờ vả dai dẳng đến từ Viên Nhất Kỳ. Hứa Dương Ngọc Trác đang căn chừng lấy Thẩm Mộng Dao, trong khi Trương Hân và Viên Nhất Kỳ còn đang ở dưới phòng khách.

.
.
.
.

Tại một căn phòng khác nào đó, ánh sáng tỏa khắp phòng cùng mùi thuốc tây phương.

Viên Nhất Kỳ nhăn mặt, khó khăn cử động cánh tay. Vết thương trên bả vai đã được khâu lại. Thương tích thì đâu có mỗi một chỗ. Lúc đấm, đá, bị văng đi quật lại nhiều lần cũng đã lưu lại trên người cô không ít vết rách rồi. Tất cả đều đã được sức thuốc và băng bó lại.

Cả căn phòng khách nay đã ngập tràn mùi thuốc dược, những tiếng rít được truyền từ miệng của Viên Nhất Kỳ. Chỉ là trong lúc khử trùng và thoa thuốc, nó thấm vào vết thương khiến cô đau nên mới tạo ra tiếng rít lên như vậy, ngoài ra thì chẳng có gì cả.

" Ổn rồi, cũng may là kịp thời, vết thương to nên cô nhớ chăm sóc thân thể tốt vào. Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ hơn, nên nhớ là kiêng bớt các loại thực phẩm cay, hay bánh kẹo. Nó rất có hại đến bản thân cô "

Cô bác sĩ quấn băng vòng quanh bả vai Viên Nhất Kỳ thêm lần nữa rồi gim lại, giọng nói thanh thanh được vang vọng khắp phòng. Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ, bác sĩ đúng là bác sĩ, khi nào cũng luyên thuyên đủ thứ.

" Phiền đến cậu rồi, cậu không đang làm việc có phải không? "

Trương Hân, người đứng cạnh bên quan sát bây giờ mới chịu mở lời, thấy Viên Nhất Kỳ có vẻ ổn hơn thì thật an tâm. Ai đâu như lúc nãy, đúng là dọa cô và Hứa Dương Ngọc Trác đứng tim một phen. Khuôn mặt Viên Nhất Kỳ trắng bệch ra, vệt xước ở bả vai sớm đã chảy rất nhiều máu, mồ hôi hột tuôn đầm đìa. Nên Trương Hân cô mới phải mời tận bác sĩ đến nhà luôn.

" Không phiền và cũng chẳng làm sao hết, nhưng cậu phải giữ lời cậu đã hứa đó nha, bằng không cậu sẽ biết tay mình "

Cô bác sĩ trẻ sắp xếp đồ đạc vào hộp y tế, vừa nói chuyện.

" Được thôi Phù Nhã, không thất hứa "

Vị bác sĩ nữ kia tên là Phù Nhã, cũng chính là một người bạn rất thân của Trương Hân và cũng là một vị bác sĩ trẻ đầy tài năng, rất có tiếng. Trương Hân khuôn miệng hình thang, ánh mắt trông vẻ thú vị. Cô cuộn tròn các ngón tay và chỉ để lộ ngón tay út ra, ý muốn móc nghéo hứa.

" Trẻ con, đây là thuốc, còn cái này là trị sẹo, tắm xong rồi nhớ sức lên vết thương "

Phù Nhã bật cười bởi hành động kia từ Trương Hân, đúng là trẻ con. Nàng cố ý không hiểu, còn đem hai hộp thuốc nhét vào bàn tay muốn móc nghéo ấy. Trương Hân ngốc nghếch đen mặt.

" Tạm biệt, mình còn có việc ở bệnh viện nên phải đi trước "

Vị bác sĩ kia vẩy tay tạm biệt hai người, nói rồi cũng đi mất.

" Là ai vậy ".Viên Nhất Kỳ khó khăn cử động thân trên, xoay người đối diện với Trương Hân mà hỏi. Nhìn thật nghi ngờ, hai người này có vẻ thân thiết lắm.

" Là bạn, bạn của chị " Đôi mắt Trương Hân vẫn nhìn ra bên ngoài cửa phòng.

" Hừm, sao em thấy hai người có vẻ thân nhau lắm ".Viên Nhất Kỳ xoa xoa cằm như một ông lão, ánh mắt ngập tràn sự nghi ngờ nhìn Trương Hân.

" Cái đứa nhỏ này sao lại nghi ngờ bậy bạ như vậy, bạn thân của chị, từ thời trung học lận đấy "

Trương Hân cau mày, đưa tay búng mạnh lên trán Viên Nhất Kỳ một cái, kêu rõ to, làm nó đỏ lên một dấu. Cô bị búng mặt liền nhăn nhó, đưa tay lên xuýt xoa.

" Aida.....,đau chết đi được "

" Biết đau còn hay nói bậy "

" Mặc kệ chị, em về phòng đây "

Nói rồi Viên Nhất Kỳ tự mình mặc áo vào, tay vịn chặt ghế, chật vật đứng lên và cứ thế mà bước đi. Trương Hân tất nhiên là đi theo rồi, cô còn ở đây để làm gì.

...

Về đến phòng.

" Chị ấy còn chưa tỉnh sao? "

Viên Nhất Kỳ vừa vào phòng đã hỏi han Thẩm Mộng Dao, ánh mắt cô dán chặt trên người nàng. Nhận thấy nữ nhân trên giường còn đang ngủ rất ngon, khóe môi bất giác cong lên tạo thành một vòng cung nhỏ.

" Vẫn chưa, còn em sao rồi, cảm thấy ổn hơn chưa "

" Ừm, ổn hơn nhiều. Làm phiền hai người quá rồi "

" Nói cái gì vậy, đều là người một nhà cả mà, mấy cái này thì có là gì "

Hứa Dương Ngọc Trác cười cười xua xua tay, Viên Nhất Kỳ đúng là trưởng thành thật rồi.

" À..ờ...rồi hai chị có tính về nhà không vậy, ý...em..là..về..nghỉ ngơi "

Viên Nhất Kỳ lỗ rõ vẻ lúng túng bất thường, tay chân khua loạn xõa trên không trung để giải thích.

Trông thật buồn cười.

" Hừm....chúng ta có lẽ nên đi về nhà rồi đó Dương ".Trương Hân thật là biết nghĩ, chỉ một câu nói, cô cảm thấy như não mình được thông thêm vài kiến thức bổ ích. Ánh mắt Trương Hân khẽ dịch chuyển đến Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó là qua Viên Nhất Kỳ ngốc nghếch:" Có phải không Kỳ Kỳ đệ đệ "

Trương Hân đột ngột dùng kính ngữ như vậy làm Viên Nhất Kỳ không muốn cũng phải đỏ mặt bần bật.

Đương nhiên, Hứa Dương Ngọc Trác cũng hiểu. Nàng mỉm cười, nói:" Hảo a, đúng vậy, nên đi về thôi "

" Tạm biệt tiểu hài tử nhỏ, nhớ chăm sóc bản thân tốt vào, còn cả Dao Dao nữa. Bọn chị phải đi công diễn chắc ngày mai sẽ không đến thăm hai đứa được đâu "

" Em biết rồi mà, hai người mau về nghỉ đi, trời khuya lắm rồi "

Viên Nhất Kỳ xua tay đùn đẩy hai người họ ra khỏi cổng. Đợi cho hai người nọ đi về cô mới cặn kẽ khóa cửa và đi về phòng.

Cô thấy khá mệt rồi, muốn đi ngủ rồi. Nhìn nữ nhân nhỏ nằm trên giường bằng ánh mắt thâm trầm đầy lo lắng, rốt cuộc đã có chuyện gì làm nàng ra nông nổi như vậy đúng là lúc nào cũng khiến cô lo lắng.

Cô nhẹ sửa tấm chăn lại giúp nàng, đứng im nhìn nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi tự mỉm cười.

" Ngủ ngon "

Rồi cô di chuyển đến chiếc sofa dài thòng ở cạnh chiếc giường, hờ hững buông lỏng người xuống mà chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

Viên Nhất Kỳ thức dậy từ sáng sớm, biết mình hôm nay không thể đến công ty nên đã gọi cho thư kí. Cô lục đục trong phòng bếp từ sớm cho đến sáng, cố gắng lắm mới nấu được một tô cháo. Cứ nghĩ là nó dễ làm lắm chứ, ai mà ngờ lại khó đến vậy, nhìn mẹ cô làm trông dễ lắm.

Viên Nhất Kỳ hào hứng bưng tô cháo nóng hổi lên phòng. Nhưng chỉ cách đó vài bước, bên tai đã nghe thấy tiếng nấc văng văng vang lên, cô cau mày vặn cửa đi vào.

Đập vào mắt cô là cảnh tưởng Thẩm Mộng Dao ôm gối ngồi khóc, hai mắt đỏ hoe ngân ngấn nước. Nàng cũng thấy cô, hàng mi điễm lệ nay còn long lanh hơn, nàng rõ khóc còn to hơn cả lúc nãy.

Viên Nhất Kỳ nhất thời khó hiểu, nhìn thấy nàng khóc lớn hơn lại càng hoảng. Vội vội vàng vàng đặt tô cháo lên bàn, đến gần nàng hỏi han.

" Tại sao lại khóc, tại sao thấy em chị còn khóc to hơn, được rồi, xin chị đó, mau nín đi "

Thẩm Mộng Dao ậm ừ lắc lắc đầu, ngay khi vừa thấy Viên Nhất Kỳ nước mắt đã tự trào ra nên mới thành như vậy.

Viên Nhất Kỳ vẫn còn sống... cô vẫn còn sống, đúng là làm nàng lo muốn chết.

" Viên...Viên Nhất Kỳ " Nàng gọi tên cô.

" Em đây ". theo phản xạ cô vội trả lời nàng, đồng thời ghé sát lại nàng hơn.

" Chị...hức...chị..còn tưởng em...chết..rồi cơ chứ "

Thẩm Mộng Dao không ngăn được tràng cảm xúc hiện tại nữa rồi, nàng nói xong thì kéo tay cô một cái cho người cô khập xuống, thuận thế mà ôm lấy cô. Một đứng một khòm, nàng vòng tay ra sau gáy cô mà xiết chặt như thể cô sẽ biến mất ngay lúc này vậy.
Đầu Thẩm Mộng Dao tựa lên vai của Viên Nhất Kỳ, khóc tức tưởi.

Viên Nhất Kỳ bàng hoàng, có chút bất ngờ bởi hành động này từ nàng. Hai tay đang giương trong không trung bèn ôm chầm lấy nàng mà vỗ về.

" Chị nghĩ em là ai, em là Viên Nhất Kỳ đó, không chết dễ dàng như vậy đâu "

Viên Nhất Kỳ lại chọc nghẹo Thẩm Mộng Dao rồi.

" Cái đồ ngốc nhà em...hức... lúc... nào hức....cũng làm chị lo lắng ".Thẩm Mộng Dao nghẹn ngào mắng, chưa chết là đã may lắm rồi, vậy mà còn đùa được nữa.

" Được rồi, ngoan, mau nín đi. Khóc là sẽ xấu lắm "

Viên Nhất Kỳ nín cười, ôn nhu mà vỗ về nàng. Nhìn Thẩm Mộng Dao lúc này thật giống trẻ con.

" Ừm, hức...."

" Nói em nghe tại sao khi không chị lại chạy ra ngoài, có biết em rất lo không ".Viên Nhất Kỳ mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má nàng

" Cái đó....cái đó..."

Im lặng như tờ.

Thẩm Mộng Dao nín thing, lồng ngực quằn quại khó khăn điều chỉnh hô hấp. Cơ thể buông lỏng, mặc cho Viên Nhất Kỳ đang gồng mình giữ lấy nàng. Trong đáy mắt xuất hiện tia đau đớn, một lần nữa, nàng lại câu cổ cô mà khóa oa lên.

" Nhậm...Hào...hức...anh ấy...hức...lừa dối chị..., anh..ấy..hết..thương...hức..chị rồi, anh ấy...hức...ở cùng.. một cô gái khác..hức..bị chị nhìn thấy rồi "

Cảm xúc vỡ òa, đôi má Thẩm Mộng Dao đỏ bừng, đau đớn, tê tái đến tận xương tủy.

Viên Nhất Kỳ chau mày, vỗ về nàng mà hỏi tiếp:" Ở trong bữa tiệc luôn sao "

" Ừ......" Thẩm Mộng Dao tủi thân lên tiếng:" Anh ấy thấy chị...hức cũng....chẳng đuổi theo...hức ".Khóc nức nở.

Viên Nhất Kỳ lặng thinh. Quả không sai, nếu nàng không nói cô còn tưởng mình đoán lầm. Đúng, Viên Nhất Kỳ đã đoán ra trước điều này. Nữ nhân lẳng lơ ở trong nhà vệ sinh kia chính là tình nhân bên ngoài của Nhậm Hào, đã bị cô bắt gặp không ít lần rồi.

Nhìn Thẩm Mộng Dao đau khổ như vậy cô cũng chẳng biết phải an ủi ra sao, thật muốn đánh người.

" Mau nín đi, chị còn có em, em sẽ không rời bỏ chị "

Thẩm Mộng Dao ậm ừ, khìn khịt mũi nhỏ. Bàn tay vô tình chạm lên vật lổm cổm sau lớp áo của Viên Nhất Kỳ, ngay bả vai cô.

" Vai em... bị gì vậy, sao lại cổm... lên thế kia " Thẩm Mộng Dao hoang mang tột độ, nàng đẩy Viên Nhất Kỳ ra khỏi cái ôm mà tra hỏi.

" Không gì hết chị đừng quan tâm ".Viên Nhất Kỳ lắc lắc đầu chấn an nàng

" Nói dối ".Thẩm Mộng Dao phản bác:" Em đánh nhau nên bị thương có đúng không "

Nàng nói xong thì đưa tay vạch áo cô ra, nhưng càng vạch ra cô càng níu lại.

" Em không có, chị đừng nháo nữa ".Cô khó chịu

" Phải đưa chị xem chị mới tin "

Thẩm Mộng Dao dùng sức, lỡ tay kéo bay đi mất mấy cái cúc áo ngủ của Viên Nhất Kỳ. Vạt áo cứ thế mà bị nàng kéo trượt xuống, để lộ nửa thân trên cùng với vết băng bó to và vô số các vết xước nhỏ.

Thẩm Mộng Dao cứng người, ánh mắt tròn xoe nhìn. Nàng kéo cô xuống ngồi đưa lưng đối diện với mặt mình, các ngón tay chạm lên da thịt cô, men theo các vết trầy xước. Viên Nhất Kỳ hiện tại không vật lại nàng được là vì vết thương còn rất đau, cô hoàn toàn bất lực, để yên cho nàng tùy ý làm.

Thẩm Mộng Dao nghẹn ắng lại, da mặt tê rân rân, đôi môi run rẩy bẩy.

" Chị...hức...là lỗi của...chị, chị..xin lỗi. Nếu chị..không đi ra ngoài...hức... là sẽ không xảy ra chuyện rồi "

Thẩm Mộng Dao lại bắt đầu rồi, nước mắt rơi lả chã. Nàng ôm lấy ôm để Viên Nhất Kỳ nói lời xin lỗi. Nàng cũng đâu có nghĩ đến vết thương sẽ to như vậy.

Viên Nhất Kỳ bất lực lần thứ *n*. Thẩm Mộng Dao là bị thừa nước hay sao mà khóc nhiều đến vậy, trong một buổi sáng mà khóc những tận ba lần. Cô cảm thấy khi ở bên nàng, thì giới hạn chịu đựng của mình cũng tăng lên rất nhiều thì phải. Nếu là người khác chắc cô đã cho ăn giáo huấn, còn thân hơn nữa là bị ăn đấm luôn không chừng.

Cô khoác áo lại, xoay người ôm nàng vào lòng. Nước mắt nàng thấm vào áo của cô đến ướt nhẹp, không chừng còn có cả nước mũi luôn ý chứ.

" Mau nín đi, mắt chị xưng to lắm rồi. Xấu quá trời luôn đó, nếu người ta mà thấy thì sao. Họ sẽ nói, ôi...con bé này bị chồng đấm hay sao mà mắt xưng lên thế kia, hay là...."

" Em đừng nói nữa....chị không..khóc là được chứ gì... "

Thẩm Mộng Dao ngắt quảng lời Viên Nhất Kỳ sắp nói, đấm nhẹ lên vai cô, dần dần ngừng khóc. Viên Nhất Kỳ cười khì khì, vén đi những lõn tóc dính trên mặt nàng.

Viên Nhất Kỳ thật biết lợi dụng thời cơ

Chưa gì một thìa cháo trắng đã ở ngay trước mắt nàng, cô thổi phìu phìu để giảm đỗ nóng và sau đó là đút cho nàng ăn.

Thẩm Mộng Dao Hảo nghe lời.

Một buổi sáng thật rộn ràng với những tiếng khóc thanh thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro