Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 40

Nhất Kỳ hít vào rồi thở ra một hơi thật dài xong chuẩn bị mở cửa bước xuống thì Quân Hạo nói.

" À quên nữa, đây để nó vào tai cậu" Anh đưa cô một thứ gì đó.

"Cái gì vậy?".

"Tai nghe đặc vụ loại mini, Vân tỷ sẽ thông qua nó hướng dẫn cậu nên làm gì.....Cố lên".

"Ừm".

Cô trả lời anh xong liền mở cửa ra đằng cửa sau lấy 2 túi tiền rồi chầm chậm đi vào công viên, mọi người xung quanh công viên đều vui đùa mà không hề biết ở đây đang diễn ra một cuộc giao dịch giữa cảnh sát và tội phạm, Nhất Kỳ tuy biết trộn lẫn trong những người ở đây là các cảnh sát đặc vụ chuyện nghiệp nhưng trong lòng vẫn thầm lo lắng bỗng nghe được tiếng phát ra từ tai nghe mà Quân Hạo đưa là giọng của Vân tỷ.

"Này nhóc đừng lo chị đã hứa với Dao Dao và mọi người sẽ đưa em trở về an toàn nên giờ cứ nghe theo chị".

"Vâng".

"Bây giờ em cứ đi tới chỗ đài phun nước trước đi".

Nhất Kỳ nghe theo chỉ dẫn tiếp tục đi thêm một đoạn đừng không xa liền thấy đài phun nước màu trắng xong lại nghe thấy Vân tỷ nói.

"Được rồi giờ em đi lại chỗ băng ghế dài ở kế bên đài phun nước ngồi xuống rồi từ từ để 2 túi tiền phía dưới ghế".

Cô nhanh chóng làm theo ngồi xuống ghế rồi chầm chậm nhìn một lượt xung quanh thấy không ai chú ý tới mình thì liền để 2 cái túi xuống phía bên dưới chỗ ngồi của ghế rồi hỏi Tưởng Vân.

"Vân tỷ em nên làm gì tiếp đây?".

"Như vậy được rồi em đứng dậy đi một chỗ gần đó đứng chờ đi, chị nhìn thấy Nhậm Hào hắn rồi đang di chuyển tới chỗ em " Vân tỷ vừa nói vừa cầm ống nhòm nói.

"Còn đứa em với mẹ em ?".

"Họ đang ở phía cổng phụ của công viên có 2 tên giám sát họ".

"À vâng" Cô hỏi Vân tỷ xong liền đứng lên vừa mới đi được vài bước thì nghe có ai đó kêu mình đứng lại.

"Này cô gái trẻ!" Một phụ nữ trung niên kêu cô.

"Hả? Ờm có chuyện gì ạ?".

"Cô gái bỏ quên túi ở ghế kìa".

"À ừm, con đang làm nhiệm vụ, cô nên đi ngay" Nhất Kỳ khó khăn giải thích.

"Nhiệm vụ gì chứ? Đừng hòng lừa tôi.....A! Bảo vệ !" Người phụ nữ thấy bảo vệ công viên thì kêu lớn.

Bảo vệ:" Có chuyện gì thế?" Đi lại gần hỏi.

"Cô gái này nói bản thân đang làm nhiệm vụ gì đó rồi để lại 2 túi dưới ghế".

Bảo vệ:" Được rồi, tôi sẽ giải quyết" Phụ nữ đó nghe thế thì rời đi.

"Mong anh đừng hiểu lầm, tôi có thể giải thích" Cô hơi cuống lên nói.

Bảo vệ:" Này cô đang làm nhiệm vụ thật? Đùa tôi à?".

"Tôi không có đùa anh nhiệm vụ là thật nên đừng hiểu lầm" Đang tính giải thích cho bảo vệ đó hiểu ,thì nghe thấy tiếng của Vân tỷ từ tai nghe.

"Không hay rồi Nhậm Hào hắn đang rời đi!".

"Sao thế được!" Cô hơi hoảng nói mà không quan tâm tới người bảo vệ đó nữa.

"Quân Hạo mau đi tới chỗ Nhất Kỳ giải thích với bảo vệ đó! Đại Nam, Quốc Phong đi giải cứu con tin! những người còn lại nhanh chóng ngăn hắn ta lại! NHANH!".

Quân Hạo không nhanh không chậm mở cửa xe chạy vọt vào công viên thấy Nhất Kỳ đang đứng đó với bảo vệ thì liền chen vào giữa hai người họ.

Bảo vệ:" Này anh kia! anh là ai thế!?".

"Viên Nhất Kỳ mau đi cứu họ! Ở đây để tui lo!".

Cô nhìn anh gật đầu rồi chạy đi .Đại Nam và Quốc Phong rón rén đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động phục kích từ đằng sau hai tên đàn em, cả hai đồng loạt chỉa súng vào đầu bọn chúng từ phía sau.

Đại Nam:" Giơ hai tay lên!" Hai tên đó nghe thấy vậy thì run sợ mà làm theo.

Quốc Phong:" Tốt, giờ mau để hai tay ra sau".

' Cạch!, Cạch!'.

Chúng vừa đưa hai tay ra sau liền bị Quốc Phong lấy còng tay còng lại xong Đại Nam đứng canh chừng hai tên đó còn Quốc Phong thì nhanh đi tới cởi trói cho Bà Viên và Viên Nhất Minh.

Quốc Phong:" Hai người không sao chứ? Có bị thương gì ở đâu không??".

Bà Viên:" Mẹ con ta không sao hết cảm ơn cháu nhiều".

Quốc Phong:" Không sao thì tốt rồi ạ".

' Bằng!!'.

Đại Nam:" Phong coi chừng!!!".

Vì đang nói chuyện với bà Viên nên anh không biết đang có 1 viên đạn được bắn từ Nhậm Hào bay với tốc độ bàn thờ mục tiêu của nó chính là anh, Đại Nam vừa thấy liền la lên rồi chạy nhào tới đẩy anh qua một bên may thay là đã tránh được viên đạn nhưng cũng vì thế mà cả hai té nằm ra đất. Nhậm Hào nhanh chóng nắm bắt thời cơ bà Viên không có ai bảo vệ thì chạy tới câu cổ rồi lấy súng chỉa ở thái dương của bà, đúng lúc Nhất Kỳ vừa chạy tới cùng với những cảnh sát khác.

Nhất Kỳ:" Nhậm Hào bỏ súng xuống đi rồi ta nói chuyện!" Cô nói để làm hắn phân tâm rồi chầm chậm di chuyển lại gần.

'Bằng!' hắn thấy cô đang đi lại phía mình thì không nhân nhượng mà bắn cô một phát, cũng may là cô mặc áo chống đạn nên không sao bà Viên và Nhất Minh vừa mới hoảng hốt lo lắng nhưng liền thấy cô không sao thì liền yên tâm.

Nhậm Hào:" Viên Nhất Kỳ mày đứng yên đó cho tao!".

"Được rồi tôi sẽ đứng đây!, giờ anh bỏ súng xuống được chứ?".

Nhậm Hào:" Không! Tụi bây mà tiến tới 1 bước tao sẽ giết chết bà ta!!".

"Dừng lại đi! Anh không sợ đi tù sao!!?".

"Ha tao còn gì mà phải sợ chứ!! Giờ tao chả còn gì cả ,từ gia đình, sự nghiệp, tiền bạc tao đã mất hết! Và tất cả đều là do mày Viên Nhất Kỳ!! Thế nên lần này là cơ hội tốt nhất để tao trả thù mày!!" Hắn ta nói lớn.

"Làm sao đây Vân tỷ!? Hắn đang mất bình tĩnh rồi!" Cô nói nhỏ thông qua tai nghe với Tưởng Vân.

"Cứ để chị" Vân tỷ trả lời cô xong nhanh chóng nhìn vào ống ngắm súng bắn tỉa, ngắm mục tiêu là vai bên tay cầm súng của hắn không nhanh không chậm liền bóp cò.

'Bằng!' Viên đạn từ sân thượng tòa nhà được bắn đi.

"AAAA!!..." Nhậm Hào ôm vai mình la lên đau đớn ,cây súng rớt xuống khỏi tay, Nhất Kỳ chạy tới kéo bà Viên ra khỏi hắn. Những cảnh sát xung quanh nhào tới bắt hắn nhưng Nhậm Hào không chịu bỏ cuộc mà rút trong người ra một cái nút bấm màu đỏ.

"Là do tụi bây tự chuốc lấy!!" Hắn bấm vào nút đó rồi cười lớn" Hahaha!! Chỉ 5 phút nữa cái bệnh viện đó sẽ bị nổ banh xác Hahaha!!!".

Nhất Kỳ nghe vậy hoảng hốt Tưởng Vân cũng thế, Vân tỷ nhanh chóng chạy xuống dưới tòa nhà lấy chiếc mô tô Nhất Kỳ sau khi giao mẹ mình cùng với đứa em cho Quân Hạo chăm sóc giúp thì cũng vừa chạy tới liền leo lên xe cả hai lái nhanh đến bệnh viện mà trong lòng đều thầm lo sợ.

Vân tỷ:" Nhất Kỳ mau điện cho mọi người kêu họ mau đi khỏi bệnh viện nhanh lên!!".

"Vâng!"cô lấy điện thoại ra gọi cho Dao Dao.

"Dao! Mau chóng nói mọi người và thông báo cho nguyên bệnh viện biết là ở đó có bom! Kêu họ sơ tán rời khỏi đó ngay!!".

Dao Dao:" B..bom sao!!?".

"Đúng thế nhanh lên! Kỳ đang tới đó, em và mọi người đi ngay đi!!" Nói xong cô liền cúp máy. Nàng cũng nhanh nhẹn nói với mọi người rồi cùng nhau thông báo cho bệnh viện và sơ tán những người trong bệnh viện.

Vân tỷ và cô đang trên đường tới đó thì nghe một tiếng 'Bùm!!' lớn kế tiếp là một làng khói đen bay lên, cả hai mở to mắt nhìn trong lòng nổi lo lắng ngày một nhiều Vân tỷ phóng xe chạy hết tốc lực tới bệnh viện.

________________
Có ai hóng chap kế tiếp không nào?? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro