Phần 31
Nàng mở cửa chuẩn bị chạy thiệt nhanh tới bệnh viện nhưng vừa lúc cánh cửa được mở ra thì lại gặp ông Thẩm đang đứng nghiêm nghị trước cửa, nàng trong lòng có vài phần bất ngờ nhưng liền không quan tâm nữa mà né sang một bên chạy đi nhưng đã rất nhanh bị vệ sĩ của ông ngăn lại.
"Tránh ra! Tránh ra mau!" nàng tức giận la lớn.
"Con đứng lại ngay cho ta!" ông Thẩm lớn tiếng nói.
"Mau thả tôi ra nhanh!" Nàng vẫn không quan tâm đến lời ông nói mà tiếp tục đoi co với đám vệ sĩ, lúc này ông Thẩm quát lớn .
"Ta cấm con đến bệnh viện!" Nàng quay qua ông hỏi.
"Sao ông biết tôi muốn đến đó? Hả!! trả lời tôi mau có phải ông theo dõi tôi phải không?!!".
"Đúng vậy là ta cho người theo dõi con!! Ta chỉ là muốn tốt cho con thôi!".
"Tốt cho tôi sao!.... nực cười....Tốt cho tôi mà ông cứ luôn đưa tôi vào con đường sống không bằng chết vậy mà nói là tốt sao!!" Nàng tức giận lớn tiếng nói.
"Im ngay cho ta!!"
"Ông có cái quyền gì mà bắt tôi phải im hả! "
"Vì ta là ba của con!!"
"Ba sao....người mà tôi gọi là ba, người mà tôi từng tôn trọng từng ngưỡng mộ đã không còn từ lâu rồi" nàng cười khổ.
"Chát!" Nàng đưa tay sờ nhẹ lên má của mình khuôn mặt bất ngờ cùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn ông Thẩm vì thường lúc nổi giận ông chỉ lớn tiếng la nhưng chưa bao đánh nàng....Ông Thẩm nhìn bàn tay đã đánh nàng đang run lên rồi nhìn đứa con gái mà mình yêu quý nhất nói.
"Ta...ta xin lỗi" Nàng không nói gì mà chỉ chạy đi đám vệ sĩ tính ngăn lại thì ông Thẩm đã ra hiệu dừng tay nên nàng đã thuận lợi đi đến bệnh viện.
_Tại bệnh viện_
Nàng xuống đóng mạnh cửa xe xong chạy vào thang máy bấm nút lên tầng....cảnh cửa mở ra nàng hối hả chạy tới phòng bệnh của cô thì thấy tất cả mọi người đều đứng trước cửa, mặt ai cũng tỏ vẻ thấp thỏm lo lắng, nàng đi lại trong lòng cầu mong cô sẽ không xảy ra chuyện gì....nàng đi tới nắm 2 vai của Trương Hân giọng run run hỏi.
"Trương...H...Hân Nhất Kỳ cậu ấy x...xảy ra chuyện gì?".
"Nhất Kỳ cậu ấy....." Lúc này một y tá từ ngoài chạy vào cùng với một máy sốc tim nàng nắm cổ tay y tá lại hỏi.
"Cậu ấy ra sao rồi vậy?" Cô y tá gấp gáp nói.
"Chúng tôi đang dốc sức cứu bệnh nhân người nhà xin bình tĩnh ở ngoài chờ" Nói xong thì mở cửa đi vào trong, Tưởng Vân đi lại nắm lấy vai nàng nói.
"Lúc nãy em ấy vẫn còn đang bình thường không biết vì sao lại co giật dữ dội còn nhịp tim lại không ổn định tình hình hiện tại của em ấy không khả quan cho lắm..."Nàng nghe xong ngã quỵ xuống mọi người hoảng hốt đỡ nàng lên ghế ngồi, lúc này mọi người mới chú ý đến dấu đỏ trên mặt nàng.
Trần Kha:" Dao Dao sao mặt cậu đỏ vậy?".
Châu Châu:" Ai đánh cậu hả?".
Hứa Dương:" Là ai đánh cậu nói đi mình đi xử người đó liền?!".
Nàng nhàn nhạt nói:" Là ba mình...".
Thiên Thảo hoảng hốt hỏi:" Cái gì?! bác Thẩm chưa bao giờ đánh con nay lại ra tay mạnh như vậy?".
Nàng vừa khóc vừa nói:" Đúng....ông ấy giờ như một người khác....lúc nãy em chuẩn bị đi đến bệnh viện vừa mở cửa thì đã gặp ông đứng trước cửa ngăn em đi đến đây.....sau đó em lớn tiếng đòi tới đây thì nhận một cú tát như vậy....Em đã làm gì sai chứ? Tại sao lại phải nhận lấy những điều đau khổ này chứ?! Tại sao!..." Nàng khóc lóc thảm thương Thiên Thảo ôm chặt nàng vào lòng rồi nói.
"Nín đi nào, em không làm gì sai hết em không có lỗi....nào nín đi".
_Chuyển cảnh phòng bệnh_
BS:" Tăng lên 100!".
Y tá:" Đã tăng !".
BS:" Tốt 1-2-3 Kích!... không được rồi lên 150!".
Y tá:" Đã 150!".
BS:" Kích!...chết tiệt vẫn không được!, 200 chuẩn bị!".
Y tá:" 200 sẵn sàng!".
BS:" Kích!" Bác sĩ nhìn vào màn hình hiện thị chỉ số nhịp tim lúc nãy vẫn còn số giờ....chỉ là con số 0 điều đó cũng nói lên việc cô đã....Bác sĩ thở dài một hơi xong từ từ mở cánh cửa ra, mọi người thấy bác sĩ đi ra thì chạy lại xung quanh, bác sĩ nói một câu làm cho tất cả như muốn ngất đi.
"Gia đình hãy chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân chúng tôi đã cố hết sức xin lỗi gia đình" Nàng nghe xong như không tin vào những gì mình nghe được liền lao vào trong đi đến cạnh cô nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm vừa khóc nức nở vừa gọi tên cô.
"Nhất Kỳ...hic..tỉnh lại đi mà...Nhất Kỳ...Viên Nhất Kỳ xin Kỳ đó...hic..." Mọi người ở ngoài cửa nhìn vào mà đau lòng Hứa Dương Đan Ny Châu Châu và Thiên Thảo cũng đã khóc theo Trương Hân đi tới nắm cổ áo bác sĩ lớn tiếng hỏi.
"Không phải ông đã nói cậu ấy sẽ chỉ biến thành người thực vật thôi sao! Tại sao giờ lại ra nông nổi như vậy hả!!" Trần Kha và Vương Dịch đi tới can ngăn nhưng không thành cho tới khi Tưởng Vân lên tiếng.
" Trương Hân dừng lại ngay!...chị biết trong lòng em hiện như thế nào nhưng đây là số phận rồi chúng ta không thay đổi được đâu phải chấp nhận thôi..." Trương Hân nhìn Vân tỷ không biết từ lúc nào mà mắt của Tưởng Vân đã đỏ ngầu như muốn khóc nhưng cố nén lại...Trương Hân bỏ bác sĩ ra rồi cứ đứng yên ở đó...khung cảnh hiện tại im lặng đến đáng sợ nhưng ở bên trong phòng bệnh trái ngược hoàn toàn.....chỉ toàn những tiếng khóc lóc thảm thương và tiếng nấc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro