Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29

Chap này viết hơi nhanh nếu có sai sót mn thông cảm nha 😓

Tưởng Vân chạy một mạch tới phòng bệnh của Nhất Kỳ mở toang cánh cửa ra vừa thở hổn hển vừa nhìn vào trong thì thấy nàng đang ngồi gọt trái cây như không có gì xảy ra Tưởng Vân thở phào nhẹ nhỏm vì cũng may không giống như điều mình nghĩ Thẩm Mộng Dao nàng thấy thế hỏi.

"Vân tỷ chị làm gì mà hớt ha hớt hải chạy vậy?" nàng gương mặt không hiểu nhìn Tưởng Vân.

"À không...không có gì hết ch..chỉ là muốn tập thể dục xíu ấy mà" Vân tỷ nói đại một lý do để cho qua chuyện cùng lúc Thiên Thảo chạy tới ngã nhào vào người Tưởng Vân nàng thấy vậy liền hỏi.

"Thiên Thảo chị cùng Vân tỷ chạy bộ tập thể dục hả?" Thiên Thảo nghe thế quay qua nhìn thì Tưởng Vân chóp chóp mắt ra hiệu Thiên Thảo đã hiểu nói.

"Đúng vậy tại chị thấy dạo này hơi lên cân nên muốn giảm cho nó thon lại á" Nàng làm khuôn mặt như đã hiểu nhanh chóng nói.

"Ò mà đúng thiệt nhìn chị mấy nay hơi mập mỡ cũng nhiều hơn dòi đó" Thiên Thảo nhìn nàng sắn tay áo lên không chằng chừ nhào tới câu cổ nàng.

"Em đây là thấy rảnh quá nên muốn kiếm chuyện với chị hả giờ sao 1 là rút lại câu đó 2 là biết tay chị chọn đi" .

"Rồi rồi thả em ra đi em rút rút lại mà" Thiên Thảo nhận được câu trả lời mình muốn liền buông nàng ra, Tưởng Vân đứng nhìn 2 nữ nhân đang giỡn với nhau cũng cười theo xong lại dời mắt qua phía Nhất Kỳ cô thì nụ cười đã không còn nữa....Sau khi Thiên Thảo và Thẩm Mộng Dao nàng kết thúc cuộc chiến với nhau thì Tưởng Vân quay sang nàng nói.

"Dao Dao em về nghỉ đi để tụi chị ở đây chăm sóc nhóc Kỳ là được rồi".

"Vâng vậy em về sáng hôm sau sẽ vào bệnh viện sớm...Tạm biệt hai chị" Nàng đi lấy áo khoác xong mở cửa đi ra...Tưởng Vân khá bất ngờ vì bữa nào kêu nàng về nàng đều nói không muốn nhưng nay lại đồng ý về liền...Nhưng Vân tỷ cũng không để ý quá nghĩ nàng chắc do mệt quá nên về nghỉ vậy thôi...

Nàng vào thang máy đi xuống tầng để xe nàng bước từng bước tới chiếc xe của mình mở cửa xe ra ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa lại nàng ngước mặt lên trên nhắm mắt lại nhưng những dòng nước cứ chảy....chảy dài trên khuôn mặt của nàng....những cảm xúc nàng kìm nén nãy giờ như được giải phóng toàn bộ từng tiếng nấc tiếng khóc vang trong xe chỉ có mình nàng nghe....vì sao nàng lại khóc nhiều như vậy???....

_Flasback_

Lúc Tưởng Vân kéo Thiên Thảo đi thì nàng cũng dọn dẹp xung quanh thấy rác tron phòng cũng đã đầy nàng liền đi cầm bịch rác đi ra ngoài vứt trùng hợp đoạn đường nàng đi bỏ rác lại cùng một đoạn đường nơi Thiên Thảo và Vân tỷ đang đứng nói chuyện....Nàng càng đi càng gần nghe được giọng của Thiên Thảo thì nghĩ chắc đang nói chuyện riêng với Tưởng Vân nên tính không làm phiền chuẩn bị đi ngang qua hai người thì nghe được câu nói "Có chuyện chị vẫn chưa thông báo cho em biết về tình trạng của nhóc Kỳ" của Tưởng Vân làm nàng phải núp gần đó mà nghe lén.

"Em ấy xảy ra chuyện gì hả chị??" .

"Chị lúc nãy cùng Trương Hân tới phòng bác sĩ hỏi về tình trạng của em ấy thì bác sĩ nói....chỉ còn thời gian 2 ngày nữa nếu em ấy không tỉnh thì sẽ thành người thực vật....chị hiện vẫn chưa nói cho Dao Dao biết....chị đang lo nếu Dao Dao biết tin thì không biết ra sao nữa quan trọng hơn nữa nếu 2 ngày tới Nhất Kỳ không tỉnh thì".

Từng câu chữ một nàng đều nghe rõ mồn một không sót chổ nào nàng hoảng tới nổi mà phải lấy tay che miệng lại nhưng lại quên mình đang cầm bọc rác nên đã làm nó rớt xuống phát ra tiếng "Bịch!" nàng liền giật mình cầm bịch rác chạy về phòng bệnh ngồi sofa gọt trái cây rồi làm ra vẻ như mình không xảy ra chuyện gì hết...bởi vì nàng hiểu vì không muốn nàng biết chuyện đó nên Tưởng Vân mới kéo Thiên Thảo ra chổ khác nói nên nàng phải giả bộ như vậy để Vân tỷ khỏi lo lắng...Đúng như nàng nghĩ vì tiếng động đó nên Tưởng Vân chạy thục mạng về phòng bệnh...

_Hiện Tại_

Nàng sau một lúc khóc thì cũng đã bình tĩnh lại được rồi lái xe về nhà....Đến nhà vừa mở cửa ra thì Trừ Tịch đã nhảy vào người nàng chắc vì nhớ nàng quá nên mới thế.

"Trừ Tịch chờ mama về đó à ngoan quá đi....Chắc con đói rồi phải không nào lại đây ăn thôi" Trừ Tịch nghe vậy liền trả lời.

"Meo meo~" ( Dịch: mama hiểu con ghê | tui lại trở lại với sự nghiệp dịch tiếng mèo=)).

Thẩm Mộng Dao nàng nhìn Trừ Tịch cười xong đặt nó xuống lấy bịch đồ ăn đổ ra chén đựng đồ ăn dành cho mèo đổ đầy vào rồi nói.

"Mama thấy dạo này con hơi ốm phải dỗ béo lại mới được" Trừ Tịch thấy đồ ăn nhào tới liền nhưng vẫn không quên trả lời nàng.

"Meo meo!"( Dịch: Mama là nhất!).

Nàng ngồi xổm xuống vuốt vuốt lông nó một hồi thì lấy đồ đi tắm....Khoảng 20 phút sau nàng đi ra bận trên người áo thun quần sọt thoải mái liền tiến tới chiếc giường êm ái của mình nằm trên nó ngủ....Nhưng cứ nghĩ đến lời Tưởng Vân nói lúc ở bệnh viên làm nàng không thể nào vào giấc được, Trừ Tịch sau khi ăn no say thì đi vào phòng ngủ của nàng thấy nàng chưa ngủ nó nhảy lên giường kêu rồi nằm xuống cạnh nàng.

"Meo meo meo?"( Dịch: Sao mama không ngủ đi thức hoài vậy? | tui ước gì mấy con mồm lèo nhà tui nó quan tâm tui như vậy chứ ở nhà hở xíu nó toàn liếc tui như kẻ thù không =)).

Nàng ôm lấy Trừ Tịch vào lòng cảm nhận hơi ấm từ bộ lông của nó...Không biết có phải vì sự ấm áp từ bộ lông của Trừ Tịch hay sao mà nàng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro