Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22

Cô nằm một lúc trên giường bỗng có tiếng gõ cửa phòng cô:"Chị hai ơi! em vào được không?".

"Ừ em vào đi".

Cánh cửa mở ra không ai khác là em trai cô nay đã được 17 tuổi tên Viên Nhất Minh:"Mẹ hỏi chị là sau nay chị không đi làm?".

"À tại nay chị hơi mệt nên xin nghỉ".

"Chị có sao không?".

"Không sao em đừng lo".

"Vậy chị nghỉ ngơi khoẻ nha em đi học đây".

"Ừm đi đi học tốt nhe".

"Vâng".

Cánh cửa được đóng lại, cô đi tới phòng studio của mình mà cầm bản nhạc sáng tác viết xong lại bôi viết rồi lại bôi xung quanh rải rác nhiều tờ giấy bị nhào nát thành nhiều hình dạng khác nhau cô cứ cấm đầu viết nhạc để mình không nghĩ ngợi gì về nàng nữa.

Viên Nhất Kỳ:"Phù cuối cùng cũng xong"nói rồi cô nhìn lên cái đồng hồ trên máy tính thì đã 4h chiều, điện thoại cô reo lên nhìn tên hiển thị là Trương Hân:

"Alo điện mình có gì không?".

"Lâu rồi không gặp rảnh không đi ăn với mình và Dương rủ thêm mọi người luôn".

"Có...cậu ấy không?".

"Cậu ấy??À không có cậu ấy bận nên không đến được".

"Ừm nếu vậy thì mình đi".

"Vậy hẹn cậu 5h ở quán cũ".

"Ok"

Trả lời xong thì cô cúp điện thoại lấy đồ xong đi vào nhà tắm , mở vòi nước ở chế độ lạnh nó giúp cô thoải mái và tỉnh táo hơn, tắm xong cũng đã 4h30 cô đi xung quanh nhặt những tờ giấy bỏ vào thùng rác rồi đi xuống nhà thì thấy mẹ cô đang ngồi may vá:

"Mẹ con đi ra ngoài tối có thể sẽ về trễ khỏi cần chờ cửa con mẹ đi ngủ sớm đi nha".

"Ừm tối về nhớ cẩn thận"(Bác nghĩ sai rồi bọn cướp nên cẩn thận mới đúng=))).

"Dạ vâng con đi đây".

Nói xong cô mang giày vào rồi bước ra khỏi cửa nhà , từng bước đi về hướng quán ăn.Còn Thẩm Mộng Dao vẫn đang chú tâm vào đóng giấy tờ thì có cuộc gọi tới nàng cứ nghĩ là Hứa Dương nhưng không là ba nàng:

"Alo con đang bận có gì ba nói mau đi".

"5h tại nhà hàng lẩu con có cuộc hẹn với Nhậm Hào".

"Sao chứ không phải thứ 4 tuần sau mới đi sao!?".

Lúc này nàng cảm thấy khó chịu, ông Thẩm vẫn nhàn nhạt nói:"Là ta rút ngắn lại đó hai đứa gặp nhau càng sớm càng tốt".

"Nhưng con đang bận!".

"Công việc cứ giao lại cho thư ký không thì về làm cũng được"(Chị thư ký mệt dòi đây=)).

"Nhưng...".

"Không nhưng nhị gì hết con bắt buộc phải đi!".

Nói hết ông Thẩm cúp máy ngay làm nàng không kịp nói gì nữa mà chỉ biết nhìn cái điện thoại mà thở dài rồi đi soạn đồ đạc để đi rồi chuyển công việc lại cho thư ký làm, nàng bước ra công ty thì đã thấy chiếc rolls-royce đậu trước công ty, chủ chiếc xe đó không ai khác là Nhậm Hào anh ta bước ra đi đến chỗ nàng:

"Chúng ta đi thôi".

"Ừm".

Nàng trả lời nhưng không thèm nhìn anh ta mà từng bước đi tới chiếc xe anh ta thấy vậy thì cũng đi theo thấy nàng tính mở cửa anh ta tính tạo ấn tượng tốt của mình trước mặt nàng nên ga lăng mở cửa ra giúp nàng, nàng không quan tâm mấy ngồi vào ghế ,Nhậm Hào nhanh chóng ngồi vào ghế lái của mình rồi khởi động xe chạy đi, trên đoạn đường nàng cứ nhìn xung quanh mà không hay biết nàng đã chạy ngang qua cô .

Tới nơi Nhậm Hào chạy xe vào bãi đổ của quán dừng xe anh mở cửa xe chạy ngay qua chỗ nàng để mở nhưng nàng đã nhanh tay hơn mở cửa đi xuống đi về hướng quán bỏ anh lại phía sau anh ta chạy theo nàng  tính nắm tay nhưng đúng lúc nàng bỏ tay vào túi áo mình(Anh giai số xui=))) .

Cả hai bước vào quán trùng hợp thay chổ Trương Hân hẹn với cô cũng là quán này nàng và cô nhìn nhau mà không biết nói gì, cô chuyển dời ánh mắt sang anh chàng đứng cạnh nàng mà nghĩ:

"Chắc là người mà ba cậu ấy giới thiệu, vậy là hết cơ hội thật rồi".

Anh ta thấy Thẩm Mộng Dao cứ nhìn cô nên lên tiếng chào hỏi:"Xin chào tôi là Nhậm Hào chắc cô đây là người quen của Dao Dao".

"Ừm xin chào tôi là Viên Nhất Kỳ bạn của cậu ấy tôi có hẹn phải đi rồi tạm biệt" khuôn mặt của cô tuy mỉm cười với anh nhưng bên trong đang rất đau.

Nói xong cô bước đi Thẩm Mộng Dao nhìn theo cô mà buồn bã rồi quay ngang qua Nhậm Hào hơi tức giận nói:"Tôi đã nói với anh là không được gọi tôi là Dao Dao rồi mà!".

"Anh...anh xin lỗi".

"Lần sau nhớ đừng gọi tôi như vậy nữa rõ chưa!"Nói xong nàng bước tới quầy lễ tân hỏi bàn của họ chỗ nào rồi bước đi, Nhậm Hào nhìn theo mà tức giận miệng lẩm bẩm nói:

"Để coi tới lúc cô là của tôi rồi còn dám lên mặt lớn tiếng nữa không"Anh ta ôm cục tức đi theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro