Chap 1: Làm máy máu cấp cho ta
*8h32', địa bàn hướng Đông, Thượng Hải, Trung Quốc..*
*Tại phòng Boss..*
Trong một căn phòng màu trắng, không gian trong khá bình dị, có một kệ sách, một chiếc đầu hưu trên sau bộ bàn ghế làm việc và có bộ bàn ghế sofa gần đấy. Cô hiện tại đang cầm một xấp tiền đếm từng từ tờ tiền màu hồng đỏ có mệnh giá 100 tệ. Đếm xong thì đem đi cất trong tủ két sắt, lại bàn làm việc cầm từng tờ giấy đọc rồi lấy bút viết ngoằn ngoèo lên đấy rồi chuyển tiếp những tờ tiếp theo.
*Cốc cốc cốc..*
Cô ngước lên nhìn ngoài cửa rồi nhìn lại tờ giấy lên tiếng.
- Vào đi. Giọng nói lạnh tan của cô lên tiếng nói.
*Cạch..*
- Chào đại tỷ. Một tên đo con cúi đầu chào cô rồi ngước lên bước vào trong.
- Ừm có việc gì ?. Cô ừm một tiếng không ngước lên nhìn tên đó cứ chăm chăm nhìn tờ giấy tiếp theo lên tiếng hỏi.
- Bọn em vừa mới bắt được một người làm gián điệp như đại tỷ đã đoán. Tên đấy không dài dòng thẳng thắn vào vấn đề chính.
- Tên đó ta không có hứng thú, bọn mày nếu được thì cứ muốn làm gì thì làm. Cô thờ ơ nghe vậy cũng trả lời qua loa.
- Nhưng thưa tỷ, đây là con gái ạ. Tên đó có hơi rục rè nói.
- Vậy sao. Đem cô ta vào ta xem thử. Cô ngước lên nhìn tên đấy rồi ra lệnh.
- Vâng. Các em đem cô ta vào đi. Tên đó gật đầu rồi quay đầu lại hô lớn.
Có hai tên bế một người bị trói, đầu thì bịt miệng bịt mắt lại. Mạnh bạo ném cô ta xuống nền sàn khiến cô nhíu mày.
- Ta đã nói với bọn mày như thế nào. Nếu đã đem vào đây thì CẤM được ném mạnh như vậy. Cô đổi màu mắt đỏ tươi nhìn hai tên đó gằn giọng.
- Chúng em xin lỗi, vì còn cay vụ cô ta đánh chúng em nên.... Hai tên cúi đầu xin lỗi cô, tên bên trái lên tiếng giải thích.
- Được rồi cứ để đấy, giờ thì lui đi. Cô mặt lạnh xui tay nói.
- Vâng xin phép tỷ. Cả ba tên đều cúi đầu chào cô rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Cô nhìn lại con người đang nằm dưới đất bất tỉnh đấy, để tờ giấy xuống bàn đi lại. Nâng cầm quay sang mặt mình, tháo bịt mắt ra xem. Trong ưa mắt, rất đẹp tuy chưa tháo hết nhưng chỉ cần nhìn như vậy cũng biết được gương mặt người này như thế nào. Cô nhìn kĩ gương mặt này thì lại có chút mê mang, không nỡ để người ta nằm dưới sàn liền bế lên đặt lên ghế sofa.
Cô ngồi đối diện, cầm lấy chai rượu vang trên bàn liền cầm lấy mở ra. Lấy ly thủy tinh chế một nửa rồi nâng lên miệng uống, được một ngụm liền đưa xuống nhìn lại con người đấy. Đưa mắt nhìn xuống cổ trắng nõn ấy rồi nhìn lại ly rượu vang. Cũng lâu rồi chưa uống máu tươi, nghĩ đến thật muốn thử.
Cô đặt ly rượu vang xuống, tiến tới cúi đầu xuống vén tóc người đấy qua một bên. Chiếc răng sắt nhọn được lộ ra khi cô mở miệng ra cắn lên cổ. Cắn được ít liền nhả ra, máu chảy ra ngoài. Cô liền liếm nó không chừa một giọt nào chảy ra nữa. Lau miệng cười.
- Chà người cũng đẹp mà máu lại ngon nữa, đem cho cá xấu ăn thì thật tiếc.
- Ưm..m. Tiếng rên khẽ vang lên khiến cô lại thích nhìn.
Người đó từ từ mở mắt, muốn cử động liền thấy không thể gỡ tay từ đành sau ra được liền nhớ chuyện. Giật mình ngồi thẳng lại quay đầu nhìn xung quanh.
- Tỉnh rồi à ? Sao ngủ được giấc thấy ngon chứ ?. Cô cười nhìn người đấy.
- Ưm...ừm..ứm..ư.ưm. Người đó như muốn nói gì nhưng miệng đang bị bịt lại chỉ có thể ứ ư trong họng.
- Ha ha ha, xem người thật buồn cười. Để ta tháo miếng dán xuống. Cô cười to chỉ người đấy, rồi cũng như lời nói tháo đồ bịt miệng xuống.
- Âh...mau thả ta ra. Người đấy được gỡ miếng dán xuống liền lên tiếng.
- Sao ha ha ha, người nghĩ sao mà muốn ta thả ngươi ra, hả ?. Cô phá lên cười to nâng cầm người đấy lên đối diện mình trừng mắt nhìn.
- Trong ngươi thế này ta không nỡ để giết, cũng chả nỡ để bé boss của ta ăn. Hay là..từ ngay người sẽ máu cấp máy cho ta...
- Mau thả ta ra. Người đấy vứt vô mặt cô từ hồi nãy.
- Haizzz..thật cứng đầu. Nhưng ta rất thích thú với biểu cảm ngươi bây giờ. Cô thở dài nói.
- Mau thả ta ra.
- Hừm..ngươi chỉ biết nói đúng câu đó thôi sao ?. Cô nhìn người đấy, mắt đổi sang màu đỏ nói.
- Mau th..
- Haizz shhh...ngươi là robot à ? Sao cứ lặp đi lặp lại câu đấy thế ?. Cô bực mình.
- Ta chả làm gì ngươi, vậy sao ngươi lại bắt ta ?. Người đấy mới đổi câu, hỏi cô.
- Ngươi còn giả ngây thơ à ? Làm gián điệp trong băng ta bị bắt được. Đúng là đồ ngốc. Cô nhìn lại người này chỉ biết bất lực nói.
- Giờ thì nói đi, ngươi đã đem những bí mật nào của băng cho đám cảnh sát ngu xuẩn kia ?. Cô bắt đầu tra hỏi.
- Ta không biết.... Người đấy quay đầu đi chỗ khác nói.
- ĐỪNG GIẢ NGỐC NỮA NẾU KHÔNG ĐỪNG CÓ TRÁCH TA!!. Cô đã bực đến giới hạn của mình liền quát.
- Đã bảo là không biết.... Người đấy chỉ liếc một cái rồi nhìn qua chỗ khác tiếp khiến cô mất kiểm soát nâng cầm mạnh nhìn người đấy.
- MAU.KHAI.RA.NHANH!!. Cô gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một.
*BỐP..*
- Grr..người...grrrr đau.. Cô ôm bộ phận sinh của mình ngã quỵ xuống mắt đau đớn nhìn người đấy.
Người đấy chỉ được trói tay lại nên thấy cô tiến lại mình liền cho một cước, người đấy đứng lên từ từ háo được sợi dây trói thì thả xuống vào người cô mở cửa bước ra.
- À, nếu còn muốn như vậy nữa. Cứ sẵn lòng bắt ta, ta sẽ cho cô thêm lần nữa. Rồi người đấy bước đi.
- Đáng ghét.... Cô tức giận cố đứng dậy lấy điện thoại trong túi ra.
- Mau kh..khoá hết tất cả các cửa thoát ra ngoài lại, mau lục soát tất cả ngóc ngách từng phòng và hãy bắt tên..gián điệp lại, cô ta tẫu thoát rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro