Chương 5 : Người giống người
" chị biết, em ấy là Vương Dịch "
" Vương...Vương Dịch? " - Viên Nhất Kỳ như không tin vào tai mình nữa, hoàn toàn ngơ ngác trước câu trả lời kia. Lời định nói liền nuốt ngược vào trong lòng.
" Em phản ứng gì vậy ? "
Vương Dịch là ai ?
" Chị chắc chứ ? Cậu ấy trông như thế nào ? có cao không ? có giống em không ? này chị nhìn kĩ một lần nữa đi, có giống em không ? "
Thẩm Mộng Dao thở dài đầy ngán ngẩm, tự dưng cô lại rước thêm một tên đại ngốc về làm gì chứ ?
" chị xếp xong rồi đấy, tối em có thể nằm ở phòng bên này "
Nói rồi Thẩm Mộng Dao đứng dậy bước ra khỏi phòng, mặc cho Nhất Kỳ vẫn còn đang đấu tranh tâm lý.
" Cái quỷ gì vậy nè ? là chị ấy hiểu lầm, hay do mình hiểu lầm ? "
Viên Nhất Kỳ gần như tâm tình bấn loạn, là mình hiểu lầm sao ?
Không thể nào, đem những sự trùng hợp này liên kết với nhau, thì rõ ràng là em rồi còn gì. Vả lại gương mặt của vị học tỷ kia cũng không phải là chưa thấy qua, nếu so sánh Thẩm Mộng Dao và vị học tỷ đó thì cũng xem là có nét tương đồng.
Nghĩ ngợi một hồi, Viên Nhất Kỳ quyết định đến gặp Thẩm Mộng Dao để làm rõ vấn đề.
________________
" Dao Dao ? "
Viên Nhất Kỳ bước từng bước xuống cầu thang, lại phát hiện chỉ có tiếng động của mình vang vọng trong căn nhà.
Thẩm Mộng Dao là đã đi ra ngoài rồi.
Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn ngồi tại phòng khách chờ Thẩm Mộng Dao trở về, cứ như thế mà ngồi yên đến gần chiều tối.
16 giờ 56 phút
" Kỳ Kỳ, sao em ngồi đây " - Thẩm Mộng Dao bước đến kèm theo những túi đồ trên tay
" Học tỷ chị đây rồi, lại đây cho em xin phép hỏi một chút "
Như vớ được vàng, từ lúc thấy Thẩm Mộng Dao bước vào nhà, ánh mắt Viên Nhất Kỳ đột nhiên sáng lên, chỉ đợi chị lại gần, em đứng dậy kéo tay chị ngồi xuống ghế. Cả hai cứ thế mà ngồi đối mặt với nhau, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người đây là sắp xảy ra cuộc chiến tranh.
" Em làm sao ? " - Thẩm Mộng Dao nghi hoặc nhìn người đối diện, trong đầu đang nghĩ chắc đứa nhóc này lại chuẩn bị bày trò gì phá cô nữa đây mà.
" Chị có chắc người đó là Vương Dịch không ? " - Viên Nhất Kỳ vô tội hỏi
" Này Nhất Kỳ, hôm nay em hỏi đủ chưa ? em định phá cái gì nữa ? " - Thẩm Mộng Dao chính xác là đã nổi giận rồi.
" Em đã tự ý xem nhật ký của chị, chị đã bỏ qua rồi. Giờ lại làm sao ? em đang có ý gì ? " - Thẩm Mộng Dao một lời cũng là nổi giận.
" Cầm hết cái này đem về phòng em đi, từ nay về sau đừng đề cập đến vấn đề này nữa, chị không muốn nghe em, đây không phải chuyện của em ! "
Thẩm Mộng Dao đẩy hết đống đồ mà cô vừa đem về đưa cho Viên Nhất Kỳ, trong đây là những vật dụng cá nhân cần thiết cho con gái. Cứ nghĩ mình mua tặng tên nhóc là một dịp tốt để gắn kết tình bạn mới, nào ngờ vừa về lại bị người ta lấy chuyện buồn của quá khứ ra để hỏi dò.
Nàng đem tâm trạng khó chịu này mà đi thẳng lên phòng.
Viên Nhất Kỳ ngồi ngây ngốc trên ghế sofa, đưa mắt nhìn đống đồ trên người mình. Tâm tình lại một lần nữa bấn loạn.
" Chị ấy lại mắng mình ? Đã vậy thì thôi, mình mặc kệ ! cứ để chị ta tìm cái người đó mãi luôn đi ! "
Viên Nhất Kỳ chỉ muốn giúp Thẩm Mộng Dao nhận ra em, nhưng không ngờ nàng lại xem em là đồ quấy phá.
" Aisss Nhất Kỳ, sao mày lại để tâm đến chị ta chứ !!! " - Vò đầu bứt tai mãi Viên Nhất Kỳ mới tự hỏi chính mình - " Tự dưng lại quan tâm đến làm gì ? Để chị ấy nhận ra thì được cái gì ? tính để mối quan hệ này trở nên ngượng ngùng hả, mình sẽ không thích chị ấy ! "
Nghĩ rồi Viên Nhất Kỳ đứng dậy xách những túi đồ kia đem lên phòng.
__________________
18 giờ 15 phút
Có tiếng chuông ở ngoài cửa
" Tỷ Tỷ, chị tìm ai ? " - Viên Nhất Kỳ đứng bên trong nhà nói vọng ra, bên ngoài là một cô gái.
" Em là ai vậy ? "
Người con gái đó vẫn đứng trước cửa, hỏi em một câu nhưng mãi cũng chẳng thấy em trả lời
* Viên Nhất Kỳ : Mình hỏi chị ta tìm ai mà, sao lại hỏi ngược lại mình chứ ? Mình trả lời thì chị ta cũng có biết mình đâu *
" Viên Nhất Kỳ, sao em không mở cửa cho cậu ấy " - Thẩm Mộng Dao từ phía sau chạy đến, đi ngang qua Nhất Kỳ rồi tiến thẳng đến mở cửa cho người đằng kia.
* Nhất Kỳ : ??? *
....
....
Sau khi vào nhà, cả 3 ngồi trong phòng khách, không khí cũng bắt đầu ngột ngạt dần.
" Này Dao Dao, cậu kiếm đâu ra đứa nhóc này vậy " - cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
" Đây là Viên Nhất Kỳ, mình cho em ấy thuê ở đây sẵn chia đôi tiền nhà " - Thẩm Mộng Dao giới thiệu em cho cô gái kia.
" Mà sao cậu qua đây tìm mình vậy, Châu Châu "
" Cậu bị mất trí nhớ hả Dao Dao, hôm qua cậu bảo mình sang đây ăn tối với cậu mà "
Thẩm Mộng Dao hôm qua có nhắn Wechat cho Châu Thi Vũ bảo cô sang nhà mình ăn tối cùng, nhưng sáng giờ loay hoay với Viên Nhất Kỳ mãi nên nàng cũng quên béng mất.
" Tụi mình đặt đồ ăn đi cho nhanh " - Châu Thi Vũ lấy điện thoại ra, rành rọt đặt những món quen thuộc. Bởi cô cũng hay sang đây ăn nên đã quen dần khẩu vị của Thẩm Mộng Dao.
Tay dừng trên màn hình, Châu Thi Vũ ngước nhìn Viên Nhất Kỳ đang xem tivi xong lại ngó qua Thẩm Mộng Dao.
" Dao Dao, em ấy ăn gì ? "
" Sao cậu hỏi mình, hỏi em ấy đi "
" Mình không dám đâu, người gì đâu mà lạnh lùng, nãy giờ chẳng nói lời nào "
" Kỳ Kỳ, em ăn gì đây ? " - Thẩm Mộng Dao đành mở lời trước, vốn dĩ nàng đang giận em nhưng vẫn phải quan tâm người ta một tí, dù gì cũng là chung nhà.
" Cứ gọi theo khẩu vị của chị " - Miệng nói nhưng mắt vẫn chăm chú hướng vào tivi
" Vậy cho em ấy phần giống mình đi " - Thẩm Mộng Dao không biết sao khi nghe Nhất Kỳ nói muốn ăn theo khẩu vị của mình, trong lòng lại cảm thấy vui.
Chính xác hơn là thấy em ấy...dễ nuôi *😒*
Trong lúc đợi đồ ăn, cả ba cùng nhau xem tivi. Một lúc sau Châu Thi Vũ mới chợt nhớ đến chuyện gì đó
" Dao Dao nè, nghe nói em ấy cũng học cùng trường tụi mình " - ghé sát vào tai Thẩm Mộng Dao, Châu Thi thông báo.
" Thật á ? " - Nàng không giấu được vẻ vui mừng, âm thanh phát ra cũng khá lớn. Vừa hay để người nào đó ngồi dưới đất nghe được
Viên Nhất Kỳ nãy giờ đang chăm chú xem tivi, Thẩm Mộng Dao tự dưng phản ứng mạnh như vậy, em cũng tò mò muốn hóng xem điều gì khiến nàng vui đến thế.
" Thật đó, Vương Dịch của cậu quay trở lại rồi a "
Viên Nhất Kỳ nghe xong 2 chữ
" Vương Dịch " liền bị kích động đến mức phải quay đầu lại nhìn.
"Cái gì mà *của cậu* chứ ?" - Viên Nhất Kỳ uất ức.
" Em làm sao nữa ? " - Thẩm Mộng Dao nhíu mày - " Đừng có bày trò "
Viên Nhất Kỳ định thanh minh thì chợt nhớ lại ban chiều nàng đã kêu em đừng chen vào chuyện này nữa, càng nghĩ càng giận. Em thà im lặng, không muốn làm Thẩm Mộng Dao lại có ác cảm với mình nữa.
" Sao cậu lại tức giận với em ấy ?" - Châu Thi Vũ khó hiểu, ngơ ngác nhìn Thẩm Mộng Dao nhíu mày với đứa nhóc kia.
" Sao đấy nhóc, em quen biết Vương Dịch sao ? "
" Em không có " - Viên Nhất Kỳ tối mặt quay đầu đi chỗ khác
" Em ấy sáng giờ cứ hỏi về Vương Dịch, còn bảo mình nhìn em ấy xem có giống Nhất Nhất không ? " - Thẩm Mộng Dao ghé vào tai Châu Thi Vũ nói nhỏ
" Này, nói mới để ý, Kỳ Kỳ có nét rất giống... " - Châu Thi Vũ nãy giờ xem xét cũng thấy đứa nhóc này trông quen quen.
" Không phải đâu, chính cậu đã nói em ấy là Vương Dịch mà, không phải lúc đó cậu đã đi hỏi rồi sao ? "
" Ừ...cũng đúng, vậy là người giống người thôi tiếc thật "
Nhớ lại thì đúng là Châu Thi Vũ đã nói giúp Thẩm Mộng Dao tìm thông tin của "muội muội" đó. Cô đã đi hỏi học sinh 2 năm 3 rồi mà.
Vào một buổi chiều, sau khi tan học, Châu Thi Vũ đứng trước cổng trường, vừa hay có một học sinh lớp 2 năm 3 đi ngang.
- Bạn học, cho tỷ hỏi lớp em có ai cao cao, kiểu người ốm ốm không ?
Vì thời điểm đó, Châu Thi Vũ cũng không có nhiều thông tin nên chỉ dựa vào vóc dáng mà hỏi.
- À nếu mà cao cao gầy gầy thì có đấy, cậu ấy là Vương Dịch
- Cám ơn bạn học nhiều nhé !
Nói xong Châu Thi Vũ chạy như bay về nhà. Đợi đến thứ 2 sẽ thông báo trực tiếp cho Dao Dao nghe, vậy mới hấp dẫn.
* Học sinh kia : Chắc hết rồi nhỉ ? lớp mình chỉ có Vương Dịch là đúng theo miêu tả đó thôi mà. Còn nếu thêm lạnh lùng ít nói thì còn họ Viên, à mà thôi kệ đi ! *
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro