Chương 14 : Chúng ta đều "xong" cả rồi
Cảm thấy mình nên giới thiệu cho cậu bạn này nhiều điều hơn về hai vị học tỷ đây, Viên Nhất Kỳ đích thân rót từng ly nước đưa lại trước mặt mỗi người.
" Không cần phải nghiêm túc như thế đâu Kỳ Kỳ à " - Châu Thi Vũ phì cười trước hành động của em
" Học tỷ " - Vương Dịch bất ngờ lên tiếng "Cậu ấy ở năm đầu cũng thế đấy "
Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn Vương Dịch, thoáng ngơ ngác
" Hai người học chung sao "
" Đúng vậy, bọn em học cùng nhau ở năm đầu, đến năm tiếp theo trở đi em phải chuyển trường khác vì một số lý do "
" Trùng hợp thật đấy, tôi cũng thế " - Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch, tay đưa ly nước đến gần cậu
Nhớ đến mục đích đưa Vương Dịch đến đây, Viên Nhất Kỳ liền ho khan vài cái
" A, Thẩm Mộng Dao lấy giúp em điện thoại với " - Em chỉ tay về phía bếp
...
" Thẩm Mộng Dao chị tưới cây chưa "
...
" Thẩm Mộng Dao xích lại đây một xíu đi a "
...
" Thẩm Mộng Dao, nay chị học mấy tiết vậy "
...
" Thẩm Mộng Dao..."
Tất thảy đều là tên nàng, một tiếng cũng Thẩm Mộng Dao nửa tiếng cũng Thẩm Mộng Dao.
Về lý do sao ? Viên Nhất Kỳ là muốn xem phản ứng của Vương Dịch, nhưng nét mặt người kia vẫn như thế, không bất kỳ biến đổi nào
Thẩm Mộng Dao cau mày
" Em có thể để chị yên không " - Nàng ghé vào tai em, giọng nói mang theo nhiều phân giận dỗi
Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, cũng không dám hành động nữa. Em đưa mắt nhìn Châu Thi Vũ, con người này như thể dán mắt vào Vương Dịch mất rồi vậy.
" Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi, mình lên lầu nghỉ trước "
Tâm trạng Thẩm Mộng Dao hôm nay không được tốt, suốt buổi chỉ là lắng nghe người khác nói. Chi bằng nàng nên tránh khỏi bầu không khí rối bời này
Viên Nhất Kỳ cũng thấy điều đó. Nhưng em không thể đoán ra tâm tư của nàng.
" Hôm nay chị ấy bị đau bụng, có hơi khó chịu " - Em lục ra được một lý do mà mình cho là chính đáng nhất, nói đỡ cho nàng - " Cậu ngồi đây với Châu Tỷ nhé, tôi lên phòng một chút "
Nhận lại cái nháy mắt của Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ thật sự ngơ ngác.
Đưa bạn về nhà nhưng lại bỏ lên phòng, nghĩ lại có chút không tốt. Châu Thi Vũ kéo lên một nụ cười hướng về phía Vương Dịch
" Nhất Nhất, xin lỗi em. Tiếp đãi kh...."
" Không sao đâu a " - Vương Dịch liền cắt ngang
Sau đó cậu lãng sang chuyện khác. Hai người cứ thế mà luyên thuyên mãi
Châu Thi Vũ đánh giá bạn trẻ này là người rất tốt, rất hòa đồng nhưng lại có nét khó gần.
" Em rất giống Nhất Kỳ "
Thấy Vương Dịch có vẻ đang khó hiểu, cô liền nói thêm
" Là tính cách "
Đúng, cũng như Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ hiện đang nghi ngờ liệu Vương Dịch có phải là...
" Em đã từng học tại lớp 2 năm 3, đúng chứ " - Cô nghiêm túc hỏi
" Vâng " - khiến họ Vương cũng nghiêm túc theo
" Em đã từng...ngất ở nhà vệ sinh của trường học chưa "
Nghe qua có chút quái dị, nhưng một hồi suy nghĩ, cô biết còn câu hỏi nào khác chứ
" Em chưa "
" Vậy trong lớp em có ai bị như thế không " - Châu Thi Vũ bỗng nói lớn
" A ! là tuột đường huyết đấy, em ráng nhớ lại xem "
" Ngất trong nhà vệ sinh ? " - Vương Dịch đánh mắt sang trái, cố nhớ về quá khứ trước đây " Em không nhớ nữa, nhưng nếu là tuột đường huyết thì có"
" Là Viên Nhất Kỳ "
" Cậu ấy hôm đó vì lý do sức khỏe, phải xin lão sư trống 1 tiết để xuống phòng y tế "
" Nhưng cậu ấy lại lên lớp ở tiết 3, vì trước đây cũng thường bị đau dạ dày và hay sốt, lão sư mới hỏi thăm ."
" Cậu ấy bảo là bị tuột đường huyết, nên nằm thêm chút ở phòng y tế "
" Rồi sau đó thế nào thì em không nhớ nữa " - Vương Dịch gãi đầu " vì em ngồi bàn cuối, chỉ có thể nghe theo tiếng thì thầm to nhỏ từ các bạn học phía trên "
...
Lời kể lại có hơi mơ hồ nhưng lại khiến Thi Vũ nhận được thông tin mình cần được xác định. Cô càng thêm chắc chắn bấy lâu nay mình và cả Thẩm Mộng Dao đã hiểu lầm Nhất Kỳ rồi.
_________________________
* Ở một diễn biến khác *
Viên Nhất Kỳ theo Thẩm Mộng Dao vào phòng sau một hồi đứng kêu cửa.
Thẩm Mộng Dao từ khi mở cửa cho em, nàng đã đứng đơ ở giữa phòng với những nỗi lo lắng
Nhận ra nàng đang không ổn, em liền kéo lấy góc áo mà hỏi nhỏ
" Chị không ổn ở đâu sao ? "
Khi xoay người nhìn lại, trước mắt nàng bây giờ là Viên Nhất Kỳ. Nàng cố giữ bản thân mình mạnh mẽ và trấn áp cả nhịp tim. Vì nàng biết đã đến lúc nàng cần lắng nghe em, lắng nghe hết tất cả.
" Viên Nhất Kỳ " - Nàng khẽ gọi khi tay mình đã đặt lên má người đối diện
" Thẩm Mộng Dao ? " - Em nắm lấy bàn tay đang vuốt mặt mình, lo lắng
" Chị nhận ra cảm xúc của mình dành cho em đã thay đổi rất nhiều. Khác đến nổi hiện tại chị chẳng còn chút cảm giác nào khi đối diện với Vương Dịch nữa. Trong ánh mắt của em ấy là cả một khoảng trời xa lạ, nơi đó không giành cho chị vì chị chẳng thể thấy mình ở đó "
" Nhưng chị lại tìm được chính mình khi nhìn vào em. Và cũng từ lúc đó chị biết mình đã xong rồi, tim chị cũng không còn nghe theo ý nữa. Chị nhận ra cho dù người đó có là em hay ai khác thì cũng sẽ đều như vậy. Viên Nhất Kỳ..." - Thẩm Mộng Dao nhìn sâu vào đôi mắt tên tiểu hài tử kia, hít một hơi thật đầy, nàng buông nước mắt - " thích em rồi "
Viên Nhất Kỳ đối diện với ánh mắt đó, tim em đập loạn nhịp.
" Em cũng xong luôn rồi " - mỉm cười nhìn nàng - " Thẩm Mộng Dao, xin chị hãy nghe lời thanh minh này của em " - Kéo nàng vào trong lòng, cằm em đặt lên vai nàng, đưa đầu mình vào sâu trong hõm cổ người kia, thì thầm - "Viên Nhất Kỳ của chị...đang ở đây "
Tìm thấy em, Thẩm Mộng Dao giờ thì nàng đã tin vào định mệnh.
Trên má truyền đến một dòng chảy nóng ấm, những giọt lệ đọng lại từ khi nào đã thật sự rơi xuống, lời nói lại mang theo ý cười nhưng lại hòa lẫn vào tiếng khóc - " Lại gặp được em rồi "
Thẩm Mộng Dao đáp lại cái ôm, nàng chôn người gói gọn vào vòng tay em, đưa mặt áp vào vai thân ảnh cao gầy đó, ánh mắt nàng nhắm lại thật hạnh phúc
Viên Nhất Kỳ trao nàng nụ hôn nhẹ nhưng không vội vàng rời đi, khoảng cách này đủ để có thêm một lần hôn nữa và em thả hơi nóng vào vành tai nàng.
" Chào chị, học tỷ, Thẩm Mộng Dao "
End.
_______________________________________
Dừng ở đây chắc ổn rồi ha 🤭, định dừng ở số 15 cho đẹp nhưng mà thôi tới đây thôi . Cám ơn mn đã xem 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro