Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Sắp thấy sự thật


Xem ra nàng vẫn còn chút may mắn.

Sáng chào đón, Thẩm Mộng Dao thấy mình vẫn còn nằm trên gối chứ không phải là gối đầu lên tay em.

Châu Thi Vũ vẫn chưa dậy, vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông từ từ thở nhẹ. Thẩm Mộng Dao chậm rãi bước xuống giường tránh để bạn mình thức giấc, bản thân còn chút buồn ngủ nàng lắc nhẹ đầu sau đó vươn vai hít thở rồi đi vào vệ sinh cá nhân.

Viên Nhất Kỳ vì thế nào hôm nay lại dậy sớm thế, sớm hơn cả nàng. Rướn người nhìn xuống cầu thang, Thẩm Mộng Dao thấy em đang lom khom phía sau bếp.

" Nhất Kỳ, em làm gì đó " - Thẩm Mộng Dao đứng phía sau lưng em gọi nhỏ

" Em đang nấu nước "

Vừa nói Viên Nhất Kỳ vừa chỉ tay vào bình nước đang đun

Thẩm Mộng Dao muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nàng đang không ngờ em dậy sớm như vậy để làm việc nhà.

Đúng là làm việc nhà thật, nhìn sơ qua đã biết căn nhà mới được lau quét, sàn vẫn còn chỗ ươn ướt do nước tẩy rửa còn lưu lại hương chanh.

Nhìn một loạt quanh nhà, quay qua nhìn em. Nghĩ sao cũng thấy khó hiểu

" Em bị bệnh sao "

" Bệnh cái đầu chị " - Viên Nhất Kỳ đưa tay ấn vào trán nàng

Đưa mắt nhìn ra mấy chậu cây trước nhà.
Không ngờ là em đã tưới cây luôn rồi, Thẩm Mộng Dao vặn lại vòi nước, đứng nhìn những chậu cây nhỏ. Mỗi sáng của nàng đều như thế, sẽ thức dậy thật sớm và ngắm cây. Đó như một thói quen mà nàng cho là hữu ích.

" Thẩm Mộng Dao " - Viên Nhất Kỳ gọi lớn

" Vào đây, em cho chị xem thứ này "

Thấy em vẫy tay, Thẩm Mộng Dao quay người bước đến.

Trước mắt nàng là một ly sữa và một chiếc bình thủy tinh, bên trong là nước ấm.

Ngạc nhiên nhìn em, nhịn không được liền cất giọng hỏi

" Cho chị ? "

" Đúng a, cho chị "

Vươn tay lấy ly sữa uống một ngụm, nàng lại nhìn qua chiếc bình kia.

" Cái này để lăn bụng, sẽ cảm thấy ổn hơn " - Không đợi nàng hỏi, Viên Nhất Kỳ đã lên tiếng giải thích

Tối qua khi ngủ, thấy Thẩm Mộng Dao nằm nghiêng người, tay xoa bụng, chân mày khẽ cau lại trong khi mắt đã nhắm. Viên Nhất Kỳ nhìn qua đã hiểu gần đây Thẩm Mộng Dao là bị gì.

" Chu đáo như vậy ? "

Hài lòng nhìn em, Thẩm Mộng Dao thấy mình dạo gần đây đúng là tính khí có phần thất thường

" Viên Nhất Kỳ, xin lỗi em "

Viên Nhất Kỳ đưa tay xoa đầu nàng

" Không cần xin lỗi "

" Em đều hiểu rồi "

Cái xoa đầu thật nhẹ nhàng nhưng đủ làm Thẩm Mộng Dao cảm thấy xao động.

" Em không về quê nữa ?"

" Không "

Viên Nhất Kỳ bĩu môi nhìn Thẩm Mộng Dao, tại sao chuyện vô lý như vậy mà nàng lại tin chứ ? gần nhập học rồi ai lại bỏ về quê giữa chừng như thế ? Thẩm Mộng Dao là dễ bị lừa a.

Châu Thi Vũ từ cầu thang đi xuống, cô đánh nhẹ lên vai em vài cái xem như lời chào buổi sáng rồi ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao, tựa đầu lên vai nàng.

" Cậu trễ hơn thường ngày 20 phút "

" Tất nhiên a~ hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng rồi "

Ngày nghỉ cuối cùng, hết hôm nay thôi các nàng sẽ phải nhập học. Việc chuẩn bị cho ngày mai cả ba cũng đã chuẩn bị từ rất sớm.

" Hai người muốn đi đâu chơi không "

Người hưởng ứng đầu tiên đó chính là Nhất Kỳ, nhưng khi nghe Thẩm Mộng Dao nói muốn dành thời gian này để ở nhà cùng nhau nên em đã "quay đầu" với Châu Thi Vũ.

" Cũng phải, ở nhà hôm nay đi "

Và ngày nghỉ cuối cùng của họ trôi qua một cách lành mạnh như thế. Hết đêm nay, họ sẽ không còn ngủ nướng được lâu nữa.

Sáng hôm sau cả ba cùng nhau đi bộ đến trường. Đến trước cầu thang Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao tạm biệt Viên Nhất Kỳ rồi đi vào phòng học của mình.

Dạo gần đây Viên Nhất Kỳ quên mất việc mình sẽ học chung với cái người có biệt danh " em ấy " nên khi nhận lớp em đã ngỡ ngàng khi cái tên Vương Dịch được gọi lên.

" Có ! "

Vương Dịch đưa tay điểm danh với lão sư, là một cô gái cao gầy ngồi dãy ngoài cùng cạnh cửa sổ, cậu chỉ cách Nhất Kỳ một dãy bàn thôi.

" Ra là cậu ấy ", em nói thầm, trong lòng xuýt xoa thừa nhận cô bạn này có chút soái.

Trưa về, Châu Thi Vũ đã cau cổ em hỏi  chuyện 

" Sao, em đã gặp Vương Dịch rồi nhỉ "

" Ừ gặp rồi "

" Thế nào đẹp chứ "

" Cũng được, nè chị đừng hỏi nữa được không "

" Em đang ganh tỵ sao ? "

" Ganh tị cái đầu chị, tôi sao phải ganh tỵ chớ "

" Vì em ấy lọt vào mắt xanh của Thẩm Mộng Dao rồi "

Châu Thi Vũ hí hửng nói vào tai em, Viên Nhất Kỳ cau mày đẩy cô ra, em quay lại nhìn xem phản ứng của nàng như thế nào nhưng thật may nàng từ nãy giờ là không để ý đến.

Thẩm Mộng Dao vẫn đi theo sau lưng họ, nàng cúi đầu xem những đám cỏ dại mà mình đã bước qua, thầm nghĩ liệu mình có lướt qua tình cảm bấy lâu nay mong đợi hay chưa ? Nàng hôm nay vẫn không thấy được Vương Dịch nhưng nàng chỉ kịp thấy em ấy khuất dần trên chiếc ô tô bóng loáng. Có phần hơi khác lạ, bóng lưng này sao bây giờ không còn thân thuộc nữa.

Vừa hay, Thẩm Mộng Dao ngước lên khi nghe được giọng cười vang vọng của Châu Thi Vũ. Ánh mắt nàng dừng lại trên bóng lưng của Nhất Kỳ . Nếu đem ra so sánh, nàng sẽ không chần chừ thừa nhận Viên Nhất Kỳ so với "em ấy" mà nàng mong chờ có phần khớp hơn.

Thẩm Mộng Dao trong đầu bây giờ nhớ lại những lần em nói chuyện cùng nàng, có lần em bảo nàng hãy nhìn em thật kỹ đi, bảo nàng có chắc người kia là Vương Dịch ? và còn hỏi thêm nhiều câu khác nữa, nhưng chung quy là em chỉ nhận lại ánh mắt chán ghét cùng với sự bực dọc của nàng.

Còn nhớ chính mình là người đề nghị em đừng nhắc đến nữa. Bây giờ hỏi lại liệu có kỳ quặc hay không

Mãi nghĩ ngợi mà đến trước nhà rồi nàng vẫn không để ý. Thẩm Mộng Dao đã vô tình để đầu mình tiếp xúc với tấm lưng của Viên Nhất Kỳ. Em xoay người nhìn nàng, cười nói

" Chị sao vậy ? đâm đầu vào em rồi "

Nhận ra nụ cười của em, Thẩm Mộng Dao càng thêm né tránh. Nàng đẩy em ra thật nhanh, vội đi vào nhà.

_______________________________________

Như lần trước đã nói, fic này là một chiếc fic bị lỗi và cách viết với ngôi kể này tui thật sự không quen nên có vài phần lũn cũn 😞 Tui đang cố end thật sớm để làm lại một fic khác. Cám ơn mn đã quan tâm 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro