Chương 10 : những kẻ yêu đương thường sẽ giận mà không rõ lý do
" Em kêu cậu ấy xuống đi "
" tôi ? "
" Em làm cậu ấy giận còn gì "
" Haizz Châu Tỷ ~ tôi còn không rõ lý do đây "
Viên Nhất Kỳ ngã người trên chiếc ghế sofa, bất lực thở dài cố suy nghĩ mình đã đắc tội gì với nàng.
" Chị giúp tôi với "
Kéo góc áo Châu Thi Vũ, dù gì cô cũng là bạn thân nhất của nàng lại càng biết rõ về nàng. Viên Nhất Kỳ nghĩ ngợi rồi quyết định nhờ cô giúp đỡ.
" Lấy độc trị độc " Châu Thi Vũ nhếch lông mày
" Ý chị là tôi phải giận lại chị ấy sao ?"
" Cứ thử xem, một ăn cả ngã về không"
" Lỡ chị ấy không để ý tôi thì sao ?"
" Thì...tới đó rồi tính "
Có nên làm theo cách của Châu Thi Vũ bày hay không ? nó mang lại kết quả thật "nguy hiểm"
" Vậy đi ha "
Châu Thi Vũ nói rồi đứng dậy, bước lên cầu thang, Viên Nhất Kỳ cũng thế rồi đứng lên
" Thẩm Mộng Dao ?"
Bên trong vẫn không nghe thấy âm thanh đáp lời.
" Dao Dao ? "
" Ngủ rồi sao ? mình lên để báo cáo, Viên Nhất Kỳ em ấy bảo sẽ không về "
" Nói bọn mình tối cứ đóng cửa, đừng đợi em ấy "
Vừa dứt câu, cửa phòng Thẩm Mộng Dao mở ra . Lấy hết vẻ tự nhiên thường ngày để dò hỏi
" Em ấy bảo với cậu là đi đâu "
" A là...về quê rồi "
" Sao lại gấp như vậy ? "
Châu Thi Vũ bày ra nét mặt khó nói, liền khiến Thẩm Mộng Dao thêm lo lắng.
" Em ấy bảo sẽ ở quê một thời gian, để cậu không phải tức giận em ấy nữa "
Thẩm Mộng Dao cứng họng, dọa nàng sợ rồi. Thẩm Mộng Dao đến trước phòng em, cửa không đóng. Nàng đưa mắt nhìn vào đúng thật thì chẳng có ai, bóng lưng cao gầy đó cũng không có.
Nàng tự hỏi sao mình lại khó chịu như thế ? mình là đang trông chờ gì từ em ấy chứ ? Em ấy sẽ dỗ nàng sao ? Thẩm Mộng Dao mình thật ngốc, đang là thân phận gì chứ. Em ấy giờ cũng bỏ nàng đi rồi.
Đúng thật, Thẩm Mộng Dao đã quá quen với cảm giác có Viên Nhất Kỳ trong căn nhà này. Từng giây từng phút nàng đều có thể dễ dàng nhìn thấy em nhưng giờ thì không còn nữa, một loại cảm giác mất mát ập đến một cách đầy bất ngờ này sao nàng có thể thích nghi được.
Đến tối
" Dao Dao ăn đi "
Thấy Thẩm Mộng Dao cứ đờ người ra mãi, ti vi cũng chẳng xem. Nếu có ăn cũng chỉ là vài ba muỗng rồi nhơi mãi
" Cậu khó chịu ở đâu sao ?"
" Mình không "
" Đồ ăn mình làm không ngon ? chắc tại lần đầu làm nên không có kinh nghiệm nhiều, hay để mình....
" Mình không có ý đó mà "
Bầu không khí vô cùng ngột ngạt rất khác so với những lần nói chuyện của cả hai. Châu Thi Vũ cứ có cảm giác Thẩm Mộng Dao trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Cô đưa lên một muỗng canh rồi nhìn nàng thật lâu
" Sắp vào học rồi, Dao Dao à cậu sắp gặp được Vương Dịch rồi a "
Châu Thi Vũ ráng pha trò cho nàng vui, vì trước đây khi nhắc đến Vương Dịch, khéo môi Thẩm Mộng Dao sẽ bất giác cong lên.
Nhưng Thẩm Mộng Dao ở hiện tại lại im lặng không đáp gì. Điều này khiến Châu Thi Vũ rất hoài nghi. Người mà cậu ấy đã chờ đợi từng ngày, bây giờ nhắc lại, không phản ứng gì sao ?
" Cậu nhớ Kỳ Kỳ ? " - Châu Thi Vũ còn chẳng biết sao lúc này cô lại hỏi như thế, nhưng thật sự nhìn vào hai người, cô cũng rất thắc mắc: liệu họ có từng để đối phương vào lòng hay chưa
" Cậu vặn nhỏ âm lượng ti vi lại đi "
Thẩm Mộng Dao ngồi chậm chạp đưa từng muỗng canh lên miệng. Vẫn là nét mặt đó, nàng chẳng nói thêm câu nào như thể muốn ăn xong phần cơm để mau dọn dẹp.
Châu Thi Vũ giảm âm lượng xuống như muốn tắt nó đi hoàn toàn, không dám hỏi lại lần nữa.
Châu Thi Vũ lo lắng sợ rằng kế hoạch của mình sẽ thất bại, đến lúc đó cô biết nói gì với Nhất Kỳ đây.
Đợi đến khi Thẩm Mộng Dao đã thật sự lên phòng. Châu Thi Vũ với tay chụp lấy điện thoại, ấn vào Wechat gửi đi một tin nhắn cho Viên Nhất Kỳ.
[ Về đi nhóc ]
Không lâu sau bên kia cũng đã nhập tin
[ Nhanh vậy, không ngờ chị lại lợi hại thế 🤭 ]
[ Làm em thất vọng rồi 🤦 ]
Châu Thi Vũ ấn gửi đi rồi tắt hẳn điện thoại. Không cần đợi Viên Nhất Kỳ trả lời tin nhắn cô cũng biết em đang vô cùng hụt hẫng ở đầu dây bên kia.
Viên Nhất Kỳ trở về cũng đã hơn mười giờ tối. Châu Thi Vũ vẫn ngồi trên ghế sofa đợi em. Vừa nhìn thấy nhau, Viên Nhất Kỳ đã lườm cô đến rợn người.
" Xì "
" Này, em đừng có mà thái độ, tôi cũng có lòng giúp em đấy thôi "
" Này có chừa đồ ăn cho tôi không đó "
" A ! tôi tưởng em ăn bên ngoài rồi "
" Châu Thi Vũ!!! "
Cô chạy thẳng lên phòng, mặc kệ em đã ngã dài trên ghế.
Viên Nhất Kỳ kêu gào trong lòng, từ sáng tới giờ em đã ăn gì nhiều đâu.
Viên Nhất Kỳ : Trời ơi cứu tôi cứu tôi
Lấy mì gói ăn đỡ vậy.
Lê thân xác mệt lã người vào phòng mình, Viên Nhất Kỳ vừa vào đã đóng cửa. Một ngày ăn ít đúng là rất mệt.
Tắm rửa xong xuôi, em lại ngã lưng lên giường, kéo chăn lại....
Chăn đâu ?
[ Châu Tỷ, chị lấy chăn của tôi làm gì vậy ? ]
[ 😑 ]
Gửi tin nhắn đi nhưng không hiểu sao bên kia chẳng đáp lời. Viên Nhất Kỳ ra khỏi phòng mình, một mạch đi đến phòng Châu Thi Vũ.
" Con gái con lứa, tối rồi còn không khóa cửa "
" ?? Viên Nhất Kỳ, sao em vào được vậy ? " - Châu Thi Vũ vừa từ nhà tắm bước ra
" Chị quên khóa cửa rồi "
" Làm hết hồn, em vào đây làm gì, rủ tôi chơi game sao "
" Chuyện đó để sau đi, chị lấy chăn tôi làm gì đó " - Viên Nhất Kỳ đi đến giường kéo chiếc chăn đã được xếp gọn gàng ra.
" Chăn nào của em !!! " - Châu Thi Vũ bay vào giữ lấy của
Viên Nhất Kỳ nhìn kỹ lại, họa tiết trên chăn không giống của em. Hoang mang thả tay ra
" Vậy của tôi đâu ?"
" Sao hỏi tôi ? em xuống hỏi Dao Dao đi "
" Chị...."
Viên Nhất Kỳ khó nói, kéo lấy góc áo Châu Thi Vũ
" Chị ấy đang giận tôi, giúp thêm một lần nữa được không "
Châu Thi Vũ nhìn khinh con người này, không ngờ em lại sợ Thẩm Mộng Dao giận như thế.
Châu Thi Vũ đứng trước cửa phòng Thẩm Mộng Dao, gõ nhẹ.
" Dao Dao ? "
Bên trong không nghe tiếng trả lời, Viên Nhất Kỳ sốt ruột, từ phía sau khều vai Châu Thi Vũ, nói với âm lượng cực nhỏ
" Sao lâu vậy ? "
" Chắc đang đeo tai nghe, để tôi nhắn cho cậu ấy "
Châu Thi Vũ thò tay vào túi quần, nhận ra quần không có túi :>>>
Vừa nãy để điện thoại sạc pin ở trong phòng.
" Để tôi lên phòng lấy điện thoại "
Châu Thi Vũ vừa lên đến phòng thì Thẩm Mộng Dao mở cửa, vừa vặn thấy được một thân cao gầy của người con gái kia. Nàng mở to mắt.
" Viên...Nhất Kỳ "
" A ! "
Viên Nhất Kỳ bị dọa đến run người, em nghĩ rằng sắp bị nàng mắng một trận như những ngày qua mà không rõ nguyên do. Nhưng ngược lại Thẩm Mộng Dao lại kéo em vào phòng.
" Sao em bảo về quê rồi "
" Em...em..."
Khó nói, em đưa mắt nhìn xung quanh nhưng đầu đã dần cúi xuống.
Tầm mắt lướt thấy chiếc chăn của mình, em đi thẳng đến cầm nó lên
" A ! tìm nó nãy giờ "
" Em tìm gì chứ ? " Thẩm Mộng Dao nhìn vật trên tay em, mắt mở to
" Chị lấy của em sao ? "
" Chị...định giặt dùm em thôi "
Thẩm Mộng Dao thở dài trong lòng, xem ra lý do vừa rồi cũng cho là hợp lý đi. Chẳng lẽ nàng phải nói thẳng là nhớ em sao ?
" Kỳ Kỳ, Dao Dao ?" - Châu Thi Vũ đẩy cửa bước vào
Ba người sáu mắt nhìn nhau trong không khí im lặng. Thẩm Mộng Dao ho khan
" Tối rồi, hai người cũng mau về phòng đi "
Giờ mới để ý, Thẩm Mộng Dao giờ này rồi vẫn chưa ngủ sao
Thấy Thẩm Mộng Dao tâm trạng đã bình thường trở lại, Châu Thi Vũ vui mừng đề nghị
" Hay hôm nay bọn mình lại ở cùng nhau đi "
" Chẳng phải ngày nào cũng ở cùng nhau sao " - Viên Nhất Kỳ vô tội hỏi
" Em ngốc quá, ý tôi là ngủ ở phòng Dao Dao này "
Cô kéo góc áo bạn mình
" Cậu cho phép chứ "
" A ! không cần khách sáo "
Thẩm Mộng Dao bất ngờ nên vội đồng ý, nhưng nghĩ lại một hồi tối nay sẽ ngủ thế nào đây ? giống lần trước sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro