CHƯƠNG 4: BẮT CÓC
4 tháng sau, ta đã là một chú mèo choai khoẻ mạnh. Giờ đây ta đã có thể tự lập hơn, không còn bám đít mẹ như trước nữa  ̄ω ̄, ta lớn hơn một chút vẫn khá là nghịch ngợm, đôi lúc nhảy lên yên xe máy của ông chủ cào rách, chỉ tội cho ông chủ thay mất mấy tấm! Tuy vậy, mặt ta cứ ngây đơ như thằng cu lơ, chai lì hết cả mặt ra, còn tỏ vẻ nai tơ ngơ ngác nữa chứ (p/s: con mèo mất rại (ʘдʘ╬)). Tuy vậy, ta cũng rất đỏm dáng, hay liếm láp cho mượt bộ lông của mình. Nhìn bộ lông đen ánh dưới ánh nắng, ta phổng mũi tự hào lắm (*´・v・)
Đôi lúc ta hay tự nhìn ra cánh cổng bên ngoài, tự hỏi không biết nó có gì nhỉ? Rồi bản tính tò mò lại ngày càng tăng. Một buổi tối nọ,ta quyết định len ra sau khi đã ăn xong bữa tối. Thật là tuyệt a~ phía trước có những cây cột phát ra ánh sáng vàng dễ chịu, mặt đất phẳng và trơn chứ không ghồ ghề như sân vườn nhà ta a~. Phía sau còn là đống bụi rậm rợp cả một khu. Thấy bảo đám bạn ta hẹn ta ở đấy. Ta chạy nhanh đến đám bụi và kêu " ngao ngao" gọi đồng bọn. Kia rồi!! Ta gia nhập cùng bọn chúng, căn nhà 2 tầng kia cũng khuất dần rồi mất dạng.
Chơi đến tầm trời gần hửng sáng, ta thấy bụng mình hơi đoi đói. Ái chà!! Ta ngửi thấy mùi cá, ta cùng bạn ta tiến lại gần mùi hương đó. Một con cá rán thơm lừng đang treo lơ lửng!!! Vì quá đói, ta và bạn ta không ngần ngại tiến vào. Bỗng "Sập!!", tiếng động làm ta và bạn ta giật mình quay lại. Ôi không!! Cánh cửa vừa nãy còn mở đã bị đóng sầm lại, ta hoảng hốt cào cửa thoát ra,luôn miệng kêu "ngao ngao" cầu cứu, lông đuôi ta dựng đứng lên, hoảng sợ cắn xé xung quanh. Từ xa, một tiếng nói vang lên:
" Tư ơi!! Bội thu rồi, 2 con mèo nữa lại bị sập bẫy, khà khà"
Ta lại nghe thấy tiếng nói vang vọng cùng tiếng chân bước đến gần của 2 gã thanh niên
" Tốt tốt!! 10 con mèo bắt lúc trước cùng với 2 con này nữa là 12 con, chuyến này được tiền hai anh em mình làm một bữa nhậu đến khuya!!! Khà khà khà!!
Sau đó, bọn ta bị dốc vào một cái bao tải to, trong đó cũng có nhiều con mèo khác bị bắt giống ta, kêu " ngao ngao" thảm thiết.
Ở trong bao tải, mọi thứ tối đen như mực, không một ánh sáng, không một màu sắc, chỉ có những tiếng kêu thét như xé màn đêm cùng hàng chục đôi mắt loé sáng lên dữ tợn. Bỗng chốc, đôi mắt ta trở nên nặng trĩu, mọi thứ giờ đây hoàn toàn chìm vào bóng đêm, ta mệt mỏi nằm phục xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro