Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Người Thứ Ba

Thấm thoát đã 2 tháng cả hai quen nhau và đâu có chuyện gì nó sẽ luôn suôn sẽ nó luôn phải có bão nhỏ đi qua chứ và người thứ ba đã bắt đầu vào chuyện và.......
.
.
.
.
Cũng như mọi khi cậu sẽ đèo chị vào trường, nhưng hôm nay vừa vào đến cổng trường thì đàn anh khối trên đứng đó đợi Thẩm Mộng Dao không ai khác đó chính là Nhậm Hào. Hắn đi lại phía của nàng.

"Mộng Dao tối nay là sinh nhật của anh hok biết em có rảnh không, anh muốn mời em đi dự ". Nỡ một nụ cười sáng sủa

"Dạ em.....thôi được để em sắp xếp thời gian để đi". Nàng tính quay lại hỏi mà cậu đã đi từ lúc nào rồi.
.
.
.
.
.
Cậu thì ôm cục tức đi vào lớp như vẫn quan tâm người ta ghé ngang lớp của người ta đưa hộp sữa dâu rồi mới về lớp mình, đi đùng ầm vào lớp. Vương Dịch đang ngồi bấm điện thoại thì nghe lạnh lạnh sống lưng quay lưng lại, thì trời ơi sáng sớm đứa nào ghẹo nó vậy bây. Đành lấy lá gan khiều thử.

" Ê sao vậy, sáng sớm mày.....". Thôi Vương Dịch cáo lui chưa hỏi song là nó đưa ánh mắt giết người lại rồi ai dám hó hé đây

Trong giờ học cậu luôn bị mất tập chung đến nỗi phải bị bà cô dạy văn bắt lên phòng giáo viên vì tội mất tập chung trong giờ học.
.
.
.
.
[Ra chơi]

Cậu lũi thủi lên phòng giáo viên đến phòng thì lịch sự gõ cửa.

*Cốc cốc*

"Vào đi"

Cậu đi vào trước mắt cậu là ánh mắt không mấy dễ chịu của giáo viên.

" Giờ học của tôi em có biết em mất tập chung như thế nào không hả". Cô giáo gắt giọng lên

"Em xin lỗi tại hôm này em hơi mệt nên không chú ý nổi bài". Cậu thấp giọng trả lời

"Tạm tha cho em vì đây là lần đầu, có lần sao thì chép lại 40 lần bài hôm đó tôi giảng".

" Vâng".

Cậu lũi thủi đi ra ngoài không biết ông trời có thương cậu không chứ vừa ra đã gặp ngay Thẩm Mộng Dao đang ôm sắp bài kiểm tra đi lên. Cậu nhìn qua một cái rồi ngoảnh mắt đi về lớp, Thẩm Mộng Dao thì tính hỏi thăm sao cậu lại ở đây nhưng chưa mở miệng thì đã đi mất rồi. Vẫn còn đang trong giờ ra chơi cậu chạy lại một chỗ ở sau khu viên trường, có một cái hàng rào từ những cành cây quấn lấy nhau để tạo ra nó, cậu chui qua rồi trong mắt cậu là một nơi rất đẹp, cậu đi lại gốc cây ngồi xuống đây là nơi mà cậu luôn nằm để chốn tiết học. Không lâu sau thì.....

"Râu Râu".

Từ trong bụi cây có một chú cún rất dễ thương chạy ra, cậu thấy nó thì mặt tươi cười lên, lấy đồ ăn hồi nãy có mua đem ra cho cún con ăn.

Thật ra cậu đã quen khi gặp chú cún này rồi vì mỗi khi cậu ra đây thì giống như có cục nam châm hút cậu với chú cún đó vậy. Đang lây huây thì bụi gậm lại sột soạt tiếng động ngước về hướng đó thì ...

"Chị biết là nhóc sẽ chạy ra đây mà". Thẩm Mộng Dao đi lại ngồi xuống bên cạch cậu

"Sao chị không học mà chạy ra đây làm gì". Viên Nhất Kỳ không nhìn mặc nàng mà miệng vẫn hỏi

"Nhóc sao vậy, kể chị nghe đi nếu chị có làm sai chị sẽ sửa sai mà". Nàng lấy hai áp lên hai bên má cậu quay qua đối diện với mình

"Chị.....chị sẽ đi chứ...ý em là chị có đi sinh nhật hay không". Cậu lấp bấp hỏi

"Tại sao chị phải tới đó chứ".Nàng nháy mắt tinh nghịch hỏi.

"Thì anh ấy đã mời chị mà". Cậu hốt đại một cái cớ, mà đó là sự thật

"Sao chị phải đi khi ở đó không có quen ai với lại.......cục cưng chị ở nhà một mình sẽ cô đơn lắm". Nàng nói song thì kề sát tai cậu phả hơi ấm thì thầm

Cậu thì đỏ hết cả tai, giờ có ai cho cậu xin một chai nước biển được không. Xàm vậy đủ rồi vào vấn đề lại nào

"Nhóc mắc cỡ kìa đáng yêu quá ". Nàng nhéo lên má của cậu mà cả hai không biết cả hai đang ở khoảng cách không lớn cũng không nhỏ mà là dáng sát vào nhau. Cậu chú ý đến đôi mắt đó song thì quét xuống đôi môi đỏ mọng đang mấp mấy kia, không kiềm chế được nữa cậu từ tiến lại chạm nhẹ lên mút nhẹ rồi rời ra, rồi lại tiến lạ mút mát hết môi trên rồi đến môi dưới, còn nàng thì cũng hợp tác ăn ý với cậu đưa tay lên câu lấy cổ cậu, đang mút thì cậu tiến quân lên đưa lưỡi của mình ra tỏ ý muốn vào, nhận thấy người kia cũng đưa ra quân tiến đến thì cậu tiến quân vào lãnh địa càng quét hết mật ngọt bên trong, hai người dây dưa hok bt làm sao mà giờ cậu đã dựa thân cây còn nàng thì đã ngồi đùi cậu, khi tác ra có một sợi chỉ bạc ở không chung chưa kịp đứt thì hai đôi môi lại tiến đến với nhau, thế là hai người say xưa không quan tâm sự đời.
.
.
.
.
.
.
[Biệt Thự Viên Gia]

"Thưa bà chủ hôm nay chủ tử đã đi học lại rồi ạ"

"Tốt lắm anh cứ theo dõi tình hình rồi báo cho tôi".

"Vâng". Người đàn ông đấy lui đi

"Hazz hãy đợi ta, ta sẽ cố bù đấp lại tất cả những gì mà bao năm qua con thiếu sót cháu cưng của ta". Người đó vẫn cầm tấm hình đó mà lẫm bẩm.

__________________________________
Xin chào già làng đã trở lại rồi đây nhớ vote cho già nhé 🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro