7. Thổ lộ tình cảm
Đêm lạnh gió thỏi nhẹ qua ô cửa sổ dưới ánh trăng huyền ảo, trên chiếc giường lớn có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành .
.
.
.
Tua vài tiếng trước__________________
Trên đường đi về chị cũng đã nghe Vương Dịch kể lại tất cả, thì ra nhóc ấy hiểu lầm phải về dỗ đứa trẻ to sát này mới được. Chào và cảm ơn Vương Dịch song chị chạy vào nhà, chạy lên lầu không để ý đến ông bà Thẩm đang xem TV ở đó. Vào phòng chị thấy cậu đang ướt sủng thì thầm mắng "Ngốc bảo không được dầm mưa rồi mà" chị đi lại thì thấy con mắt đỏ hoe đó thì đã biết cậu khóc rất nhiều liền chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ra lau tóc cho cậu.
Còn về phần cậu thì khi chị đi vào thì đã biết nhưng giờ đầu cậu cứ quay quay nên không để tâm tới, đến khi chị lấy khăn lau đầu cho mình thì mới ngước lên bắt gặp ánh mắt giận giỏi ấy, còn bị chị mắng :
"Đã bảo là đợi rồi tại sao lại chạy về cho ướt sủng vậy hả, đi thay ngay bộ đồ cho chị NHANH LÊN " . Chị mắng cho một hơi
Cậu bị chị mắng cũng tỉng liền, đứng lên đi lại tủ đồ lấy ra cái quần ngắn đen với áo thun trắng rồi vào nhà tắm, sau một lúc cậu đi ra chị đang ngồi ở trên giường đợi thấy cậu đi ra thì ngoắt lại
"Lại đây ngồi chị lau cho, kẻo cảm".
"Không cần đâu em ổn chị về phòng đi". Cậu lắc đầu từ chối nhưng ngước lên đã thấy một ánh mắt khó chịu của người nào đó nên ngoan ngoãn đi lại giường ngồi. Chị đi xuống giường bước ra trước mặt cậu lấy cái khăn lau khô tóc cho cậu vừa lao vừa tra khảo.
"Sao lại về trước hả". Chị nhẹ giọng hỏi
"Em.....em .....thấy không khoẻ trong người nên về trước không ngờ lại mắc mưa". Cậu đành bịa ra chuyện
"Thật?"
"Dạ ...thật". Cậu run người
"Vậy tại sao lại vào trong quán mà theo giỏi tôi ". Chị vẫn lau đầu cậu
"E..em vào hồi nào chứ chị nhìn lầm rồi". Cậu cười cười cho qua chuyện ai ngờ....
"Viên Nhất Kỳ từ khi nào em biết nói dối vậy hả, Vương Dịch đã nói cho chị nghe hết rồi tại sao vậy hả động lòng với tôi em khó nói lên lắm hả cứ giấu mãi vậy thôi sau tại sau không nói ra, cái lúc tôi thấy em khóc tim tôi như bị gì nhọn đâm vào vậy em biết không hả, em có biết rằng trong lòng tôi cũng luôn có hình bóng của em ở trong đó không, em ngồi đó nhìn tôi bị người khác tỏ tình em vui chứ, vậy bậy giờ tôi sẽ điện thoại cho anh ấy và nói rằng "em đồng ý" thì em sẽ mừng lắm chứ gì được tôi điện cho em vừa lòng từ nay về sao tôi sẽ bỏ ngay ý định đó đi sáng thức dậy tôi mong tôi có thể nói chuyện với em với tư cách là chị, tôi nói song rồi em nhớ ngủ sớm". Chị nói mà nước mắt cứ tuôn rơi còn cậu vẫn chưa hiểu kịp những lời chị nói nhưng nó đã nghe được chị cũng thích nó đúng vậy ngay cái lúc chị định bỏ đi thì cậu nhanh bắt lấy tay chị kéo lại, chị vì mất thăng bằng mà ngồi hẳn lên đùi nó tay thì để lên ngực cậu, cậu ôm eo chị không cho chị đi khỏi, chị thì khóc tức tưởi đánh liên tục vào người cậu ngộ ngậy không muốn cho cậu ôm nửa .
Cậu mặc chị đánh vẫn ôm khư khư không buôn đến khi thấy chị không còn đánh nữa liền ôm chị vào lòng thật chặt cậu nâng cằm chị lên lau đi những giọt nước mắt còn động lại sau đó nói.
"Em không biết từ bao giờ đã thích chị, em muốn bảo vệ chị, muốn bao bọc chị không cho ai có thể chạm đến, dù người chị thương không phải là em cũng được mong chị có thể sống hạnh phúc là được rồi chị chỉ cần nhớ phía sau chị luôn luôn có em, em thích chị à không phải là em đã yêu chị rồi". Cậu nói những lời đã ấp ủ trong tim bấy lâu nay, chị thì đã khóc từ bao giờ rồi hazzz làm cậu luống cuống chân tay dỗ dành chị
Chị ngước lên nói một cậu làm cậu cũng phải thất thần mà vui sướng trong lòng
"Chị cũng yêu nhóc lắm". Chị táo bạo hai tay câu lấy cổ cậu tiến đến hôn lên môi cậu thật nhẹ rồi rời ra cười tinh nghịch nhìn mặt cậu vẫn còn ngây ra đó làm chị phải cười phá lên.
"Chị....chị vừa..làm gì ". Cái này có phải cậu ngốc hay là giả ngốc không vậy trời chị đành hai tay ôm mặt cậu rồi áp môi mình lên môi cậu thật nhẹ nhàng khi chị chuẩn bị rời ra thì có một bàn tay để sau gáy kéo chị vào nụ hôn sâu, cậu tận hưởng nó mút nhẹ lấy cánh môi mềm đó rồi lấy lưỡi vờn qua lại tỏ ý muốn đi vào tìm kiếm bạn để nhảy múa, chị thấy cậu muốn vào thì cũng hé môi ra thuận lợi cho cậu tấn công hai tay của chị bây giờ đã câu lấy cổ cậu còn hai chân thì quấn lấy hong cậu . Hai vật không xương nhảy múa theo từ nhịp không biết làm sao mà chị lại đong đưa hong của mình làm cậu phải rời khỏi đôi môi đó khi rời ra còn có một sợi chỉ bạc ở giữa hai người rồi đức đoạn. Áp trán của mình lên trán chị cả hai đề nhắm mắt như biết là người kia đang hớp lấy từng ngụm khí.
"Đi ngủ thôi, sáng phải đi học nữa đó". Chị nhéo má cậu rất đã tay à nha
"Um.....đi ngủ em thấy hơi mệt". Cậu tự nhiên thấy trong người hơi kì nên đành ngủ vậy, cậu nằm xuống giường chị thì chui rúc vào lòng cậu kiếm chỗ thoải mái mà dựa vào rồi ngủ cậu thì thấy hành động mèo đó thì cũng bật cười rồi hôn lên trán chị một cái
"Ngủ ngon thiên thần của em "
"Ngủ ngon, nhóc con của chị"
Thế là hai người ôm nhau ngủ nhưng đâu hề hay biết hai thân ảnh già đang áp tai ngoài của nghệ hết tất cả từ đầu đến cuối .
"Ông nghĩ sau khi hai đứa nó như thế". Bà Thẩm đang đi về phòng ngủ vừa hỏi ông chồng sát bên
"Hazzz để xem bọn nó tiến triển thế nào đã rồi tính ". Ông Thẩm lắc đầu bất lực .
"Ò ó ooooooooo......Nhóc sau nóng quá vậy"
[ Chuyện gì đang xảy ra vậy muốn biết thì đợi nha . Liệu ông bà Thẩm sẽ thế nào khi hai người bên nhau]
Vote 🌟 đê hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro