Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Buổi đi chơi (2)

"Ủa, hai đứa bế con ai mà khóc quá vậy đưa chị xem nào". Thẩm Mộng Dao hỏi khi thấy đứa bé trên tay của Nhất Kỳ và khóc như mưa luôn nên giơ tay ra bế đứa bé vào lòng. Điều khiến cho 2 con người kia trợn tròn mắt chữ A miệng chữ O nhìn vì đứa bé chỉ vừa được Thẩm Mộng Dao nói ngọt mấy câu thì nín khóc rồi.

"Được rồi nhóc cho chị biết tại sau lại khóc rồi ba mẹ em đâu". Viên Nhất Kỳ ngồi xuống bằng với tằm mắt của cô bé khi nhóc vẫn ngồi trong lòng Thẩm Mộng Dao.

"Em họ Viên tên Nhất Linh, em đi cùng ông bà nhưng hồi nãy ông có việc nên về còn bà với mấy chú kia, em vui quá nên chạy lung tung đi nên không thấy bà em mới khóc". Cô bé cũng đỡ sợ vì nó có chị xinh đẹp ôm
(Au: kỳ ơi ổn hong
Kỳ: ổn cho nhóc đó mượn tạm đi
Au: vậy cố lên tôi sẽ viết cho bé ở trong lòng Dao Dao luôn hé
Kỳ : à ừ ....khoan ê ê không trả lại đây
Au : muộn rồi hì hì)

"Viên Nhất Linh sau, em rất giống với chị đó đấy, chị đó cũng họ Viên đó". Thẩm Mộng Dao vừa nựng cái má bánh bao đó vữa chỉ vào Viên Nhất Kỳ nói.

"Được rồi chúng ta cùng đem cô bé đi lại chỗ quản lí để tìm gia đình cho cô bé đi chắc người nhà chắc đang lo lắng". Châu Thi Vũ nói ra điều cần làm nhất bây giờ

Cả đám gật đầu đồng ý đứa bé ngủ luôn trên tay Thẩm Mộng Dao từ bao giờ. Viên Nhất Kỳ thấy vậy bèn nói

"Chị mỏi không để em ẩm cho". Cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bế

"Được không vậy cẩn thận đó". Chị thì có chút mệt nên đồng ý

Bốn người có mặt tại chỗ quản lí báo việc đứa bé lạc đường này.

Khoảng 10 phút sau khi thấy thông báo liền có một bà lão mặt rất phút hậu hiền từ lên phía sau có thêm vài người áo đen

" Chào cô tôi là bà của đứa bé ". Bà ấy gặp mặt quản lí

"Vâng bác có thể qua đó có người đang chăm sóc cô bé bên đó ạ". Cô quản lí cũng cuối đầu lễ phép thưa.

Bà ấy bước đến chỗ nhóm cậu đang chơi đùa với đứa bé. Mà một điều rất lạ là bà đã đứng hình ngây lúc đó vì có một người bà đã ra sức tìm trong mười mấy năm qua đang ở trước mặt bà đây, đang suy nghĩ thì cô bé lên tiếng làm bà cũng thoát ra khỏi suy nghĩ. 

"A bà ơi ". Nhất Linh chạy lại ôm bà của mình trong vui mừng

"Cảm ơn các cháu đã giúp bác tìm lại đứa bé nghịch ngợm này không biết ta có thể điền đáp gì không". Bà cũng ôm đứa cháu của mình rồi quay lại nhìn các cậu.

"Dạ bọn cháu không cần đâu ạ chuyện nên làm ạ". Vẫn là Thẩm Mộng Dao rất lễ phép.

"À vậy cho ta hỏi cháu tên gì được không". Bà quay sang hỏi cậu, không phải tự nhiên bà lại hỏi đâu có lí do hết đó.

"Dạ Viên Nhất Kỳ ạ ". Cậu cũng lễ phép thưa.

"À vậy chúng ta nếu may mắn sẽ gặp lại Nhất Linh đi thôi, tạm biệt các cháu". Bà đã nắm được thông tin cần biết rồi chào tạm biệt các cậu

" Tạm biệt các chị xinh đẹp hẹn có ngày gặp lại". Cô bé cũng nằm tay bà mình đi về

"Tạm biệt, nhớ đừng chạy lung tung đó" . Thế là các cậu cũng đi nghĩ ngơi rồi đi chơi tiếp.
.
.
.
Tua~~~~~
6h chiều
"Nè mình qua đó chơi trò ném vòng đi ". Vương Dịch háo hức chạy lại chỗ trò chơi đúng sở trường của cậu.

"Nè Vương Dịch đấu không cũng lâu rồi chúng ta chưa chơi lại cậu thấy sau". Viên Nhất Kỳ cũng hào hứng thách đấu.

"Chơi tớ sợ gì cậu chứ, chú ơi cho hai đứa con mỗi người 10 vòng". Đúng là dân chơi không sợ mưa ngơi.

"Tới đây, tới đây". Ông chủ cũng nhiệt tình.

Màn so tài giữa hai cậu không ai thua ai hở người này ném vào là người kia cũng vậy hai bà chị chỉ biết đứng bên ngoài nhìn hai tiểu hài tử nhà mình đang chơi rất nhiệt tình đằng kia, cho đến khi còn một chiếc vòng cuối cùng

"Này Nhất Kỳ còn vòng cuối muốn cược gì không". Vương Dịch bắt đầu thách thức tiếp.

"Ừm.....vậy đi ai thua một hồi bao trà sữa cả đám chơi không". Viên Nhất Kỳ cùng không vừa gì.

Thế là cả hai cùng đếm rồi cùng thẩy kết quả là .........
.
.
.
.
.
.
"Này sau đi mua có bốn ly trà sữa mà lâu thế nhỉ". Viên Nhất Kỳ ngồi khoanh tay ở đó chung với chị Dao Dao nhà mình vì Châu Thi Vũ đã đi theo cái tên kia rồi. Vâng đó là kết quả của cuộc thách thức vừa rồi sự tình rằng Kỳ Kỳ nhà ta thì ném trọn luôn phần quà cong Vương Dịch thì ném cũng ngây phần quà mà nó ở sát bên thế mới tức thế là phải đi mua trà sữa cho cả đám.
.
.
.
.
.
.
Tua:2
Chơi thấm mệt thì cũng gần 9h tối Vương Dịch được giao nhiệm vụ là phải đưa Châu tiểu thư về nhà nên giờ trên chiếc xe trên một con đường đang có hai người trò trên cùng nhau.

"Dao Dao này". Cậu đang chạy xe thì quay lại hỏi

"Hửm sau thế nhóc". Chị cũng trả lời khi đang dựa vào lưng cậu mặc dù nhỏ nhưng rất vững trải mang lại cho chị một cảm giác an toàn đến lạ

"Chị có thấy Bà hồi trưa chúng ta gặp không, cứ nhìn em nhưng không được bình thường với lại trong nhóm có 4 mà chỉ hỏi tên một mình em ". Cậu nói ra điều mình thắt mắt

"À chị biết rồi tại nhóc đào hoa quá đó hì hì". Chị cũng thấy có điều bất ổn nhưng cũng ghẹo cậu.

"Chị này cứ ghẹo em mãi". Cậu đỏ mặt khi chị nói như thế.

"Haha chị nói không đúng sau, biết bao nhiêu con ong bướm bên cạnh ". Chị cũng đâu thua gì

"Thôi nghe chị không có gì lo lắng cả bỏ hết đi để mai còn phải đi học đó nhóc". Chị không ghẹo nữa nói để cho cậu bớt lo hơn

"À mà chị lạnh không bỏ tay vào túi áo khoát em đi". Cậu giảm tốc độ chạy lại để chị bớt lạnh

"Không đâu giữ ấm cho em nữa". Chị lắc đầu

"Không sau đâu chị bỏ vào đi chị lạnh em xót lắm hội trưởng à". Cậu lấy tay chị bỏ vào áo khoát mình

"Nhóc con lém lĩnh". Chị đánh cậu một cái rồi cũng nghe lời

Cậu cười trong hạnh phúc rồi chạy về nhà thế là kết thúc một ngày đi chơi đầy bí ẩn nhưng .....

"Bà chủ cô ấy đã về đến nhà an toàn". Một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại

"Tốt hãy theo sát 24/24 nếu có mệnh hệ gì đến con bé thì anh tự biết". Người phụ nữ bên kia khi biết tin cũng nhếch môi cười

[ -Liệu người mà các cậu gặp vào lúc đó là ai tại sao lại hỏi tên cậu.
-Rồi Bà ấy tại sao lại hỏi tên cậu
- Chuyện rồi sẽ ra sau khi người đó nói sự thật ]
Hãy cùng chờ đón
.
.
.
Thì cũng vào mùa đi học rồi nên lâu lâu sẽ ra một chap nha nếu thấy lặn lâu quá thì hú tôi lên nha bye bo bo
Nhớ bình chọn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro