Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tổ chức lễ bất ngờ


Đến bây giờ Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ vẫn đang làm một việc bí mật giữa hai người ở trong phòng.

"Nè Vương Dịch nhẹ thôi, cậu mạnh quá đó ".

" Tớ cũng có muốn đâu, cậu mở ra coi sao dính dính vậy nè".

"Aaa đã bảo là nhẹ rồi mà, nó hổng là cậu tiêu đời với tôi".
.
.
.
.
.
Cho bà con 10s suy nghĩ xem hai người đó làm gì rồi mới được đọc tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
"CÁI TÊN HỌ VƯƠNG KIA ĐÃ BẢO LÀ NHẸ TAY HÀNG NÀY DỄ BỂ RỒI MÀ". Viên Nhất Kỳ đang cảm thấy rất tức vì cái tên họ Vương kia.

Thật ra là hôm nay là giáng sinh cả hai đang trốn để lập kế hoạch tạo bất ngờ cho hai người kia. Cái thứ nãy giờ mà người la người hét đó chính là thùng đồ để trang trí, vì có một số đồ dễ bể nên cần phải cẩn thận nhưng cái tên kia có một miếng băng keo để rỡ ra mà cũng ko song.

"Nè Nhất Kỳ cái này treo trên đây đc chưa cậu đứng xa ra xem coi". Vương Dịch đang cầm đồ trang trí để treo lên nhưng có gì đó sai sai thì phải.......

"Đừng ra xa cái đầu cậu cái ghế đằng kia cậu không đứng lên mà phải bắt tui làm bệ phóng cho cậu vậy hả". Viên Nhất Kỳ đứng phía dưới la ai oán sao tôi lại có con bạn thế này

"Thì cái ghế đó nó thấp chủng hà sao treo tới nên mới trèo lên vai cậu thôi". Vương Dịch nhìn xuống phản bác nhưng thấy con bạn mình như thế thôi cũng phóng xuống.

Cả hai đụng cái này làm vỡ cái kia nhưng làm sao thì làm Viên Nhất Kỳ chúng ta vẫn làm bệ phóng cho cái tên đó khổ thật làm vậy chắc mốt ko cao lên nổi quá. Làm từ sáng cho đến gần xế chiều cái gì chứ nó cũng đến khi hai người làm song công việc cần làm thì hai bên vai của Viên Nhất Kỳ như không còn cảm giác nữa cậu đi lại cái tủ đựng dụng cụ thì mọi người biết cậu thấy gì không.........một cái ghế cao hơn cậu nữa cái đầu. Khi nhìn thấy cái ghế Viên Nhất Kỳ lập tức triệu hồi cái tên họ Vương lên.

" Vương Dịch trả lời mau tại sao trong tủ để dụng cụ lại có cái ghế sao cậu không lấy". Viên Nhất Kỳ dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn bạn mình.

Vương Dịch đổ mồ hôi hột lấp bấp trả lời.

"Tớ....tớ không biết ...haha ...sao nó lại ở đây thế..để tớ dẹp nó". Vương Dịch nhanh trí cầm cái ghế chạy đi

"Cậu đứng lại đó, dám bắt tôi làm bệ phóng cho cậu hôm nay tôi không đánh được cậu tôi không mang họ Viên nữa". Viên Nhất Kỳ dùng kinh nghiệm chạy nhanh của mình dí Vương Dịch chạy khắp căn nhà.
.
.
.
.
.
.
.
Vương Dịch hiện tại đang ngồi một chỗ để xem xét cái mặt xin đẹp của mình, cái tên đó đánh gì mạnh tay thế ko biết. Đang xem thì có cuộc gọi đến. Nhìn lên màng hình thì liền nỡ nụ cười

"Em nghe đây Thi Vũ". Vương Dịch nỡ nụ cười rạng rỡ trên môi

"Nhất Nhất hôm nay là giáng sinh không biết em đã có người đi chơi cùng chưa chị muốn.....mời em đi chung với chị". Châu Thi Vũ thì ngại đỏ mặt

"Dạ được em sẽ qua nhà chị, chị chuẩn bị đi".

"Cảm ơn em nhiều lắm, thương em nhất". Châu Thi Vũ được người ta đồng ý thì vui vẻ không thôi.
.
.
.
.
.
Bên phía Viên Nhất Kỳ

Cậu đang ở trong bếp để làm một bất ngờ cho nàng khi nàng đang đi mua đồ với các bạn của mình. Lây huây thì chị ấy cũng về đến.

Thẩm Mộng Dao vừa về thì nghe được mùi thơ từ trong bếp, liền đi từ từ vào thì thấy một bóng lưng đang mặc trên người một cái áo sơ mi trắng với quần ngắn đen còn đeo thêm tạp dề liền đi đến ôm lấy người đó từ phía sao chôn mặt vào tấm lưng đó. Cậu đang làm việc thì bỗng ngưng lại nhưng rồi cũng thôi đi vì cậu bt đó là ai rồi.

"Về rồi sao, chị đi tắm đi rồi xuống ăn hôm nay có bất ngờ cho chị"

" Ôm ôm một chút, nhớ em rồi". Thẩm Mộng Dao làm nũng đứng ôm người ta một buổi rồi quay ra trước hôn lên môi người kia một cái rồi đỏ mặt chạy lên phòng, để Viên Nhất Kỳ đứng đây nhìn lên với ánh mắt cưng chiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tua đến lúc bất ngờ.

Hiện tại Thẩm Mộng Dao, và Châu Thi Vũ đang bị che mắt bởi hai con người kia, điểm đến là sân thượng mọi người sẽ đón giáng sinh trên đó để có thể thấy được cảnh trời sao và đốt pháo.

1....2...3....mở mắt ra

Trước mắt mọi người là một bàn đồ nướng, những đồ trang trí đc sắp xếp đúng chỗ rất đẹp mắt, những ánh đèn lung linh thật lãng mạn làm sao.

"Là hai em đã làm sao". Châu Thi Vũ hỏi.

"Đúng ạ, thấy em giỏi chưa là em trang trí đó". Vương Dịch đứng lên giành chiến công trước, bị Viên Nhất Kỳ thụt cho một cú

" Không có tớ làm bệ phóng chắc gì cậu đã xong hứ".

Cả 4 nhập tiệc người thì nướng thịt người thì đốt pháo, giáng sinh ấm áp chỉ cần như thế, quanh nhà nhiều tiếng cười cùng đón giáng sinh với người thân còn gì hạnh phúc hơn nữa.

______________________________________

Có ai quên cốt chuyện chưa ta 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro