Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kí ức bi kịch

Ở một ngôi nhà nào đó đang sống thật hạnh phúc như bao ngôi nhà khác, họ sống với nhau rất vui vẻ cho đến một ngày nọ .........

"Nhất kỳ ...trốn đi con...ở đây và đừng phát ra tiếng động ". Một người phụ nữ đang giúp con mình chui xuống dưới giường hoặc có thể nói đúng hơn là giấu đi

"Nhất kỳ ngoan nghe Ba nói, con hãy ở đây không được đi ra dù có chuyện đi nữa có hiểu không". Một người đàn ông cũng nói với đứa nhỏ đang trốn kia

Đứa nhỏ cũng rất ngoan trốn ở dưới đó vì trong đầu trẻ nhỏ luôn có ý nghĩ là 'chắc Ba Mẹ muốn chơi trốn tìm đây mà' thế là ở đó luôn
.
.
Về phía hai người lớn thì căng thẳng rất nhiều

"Anh à làm sau bây giờ bọn chúng muốn bịch đầu mói sau". Người phụ nữ thấy chồng mình đang đi vào thư phòng để lấy j đó

"Đúng vậy, nên em hãy đi với con của chúng ta ..". Đang nói ông dừng một lát để lấy j đó. " Đây là bằng chứng buộc tội Lưu Tấn mà anh đã điều tra được hãy cầm nó và dẫn con chúng ta chạy khỏi chỗ này "
Chưa nói song thì....

"RẦM"

Cách cửa bị một lực đẩy văng ra rồi gần 10 người đi vào trên tay của những tên đó còn có cả vũ khí

" Đi đâu mà vội quá vậy anh Viên à không phải gọi là Đội trưởng cảnh sát Viên "
Tên cầm đầu bước vào nói với giọng vừa nói vừa trêu

" Các ngươi muốn gì?". Ba Viên vừa nói vừa giấu đi bằng chừng vừa bảo vệ vợ của mình.

"Tôi muốn gì sau...HaHa....Tôi muốn gia đình anh chết ....tụi bây lên". Hắn vừa cười lớn rồi búng tay kêu đàn em lên và rồi ......

"ĐOÀN" "ĐOÀN" " RẦM"
"BANG" BENG"

Đồng loạt tất cả các tiếng đồ bể , những tiếng súng đền được phát ra . Tình trạng hiện tại rất bi thảm, máu me dính lên tường hai thân ảnh đang nằm hấp hối vì bị trúng đạn .

"Tạm biệt một cảnh sát cấp cao bây giờ lại yếu thế hơn thế này " . Hắn dùng chân đạp lên bụng của ông Viên làm ông phải phun ra một ngụm máu và kêu lên .

"Tao nói cho mày biết trong giới giang hồ ai cũng đã nghe qua đến tên Lưu Tấn này mà tao rất may mắn khi biết mày đã cài vào băng nhóm của tao để lấy thông tin nhưng tiết rằng..." .Hắn lại đạp thêm một phát nửa mà lần này lại đạp ngay chỗ chúng đạn

"Aa...u .aaa ...mày ". Ông Viên đau đớn vì bị thương nặng

"Bỏ ....anh ấy ra ...aaa. mau.". Bà Viên Thấy chồng mình như vậy thì rất đau lòng đến nổi mà bản thân mình bị thương cũng không quan tâm

Hắn thấy hai vợ chồng như thế thì nghĩ ra ý tưởng thâm độc

"Muốn tao bỏ thì trong hai đứa bây một đứa ở lại một đứa có thể đi". Hắn nhếch môi lên tạo ra nụ cười quái dị

" Tôi ...aa...ở lại .....tha ....cho vợ tôi". Ông Viên khó khăn nói

"Không ...tôi..sẽ ở lại...tha cho chồng tôi". Bà Viên nghe thấy thì hoảng hốt

"Muộn rồi nó nói trước rồi ". Hắn cười song thì đưa súng lên

"ĐOÀN"

Một phát và tim của ông Viên làm ông chết ngay lúc đó. Bà Viên đã gào khóc trong đau khổ

"Ây da mới có một đứa mà đã ồn ào rồi à mà xin lỗi TAO THÍCH SỐ CHẲNG". Và sau câu nói đó hắn giơ súng bắn luôn bà Viên

"Thôi đến đây thôi, tụi về"

Một hồi sau khi hắn đi thì hắn đâu ngờ đến đứa bé nào đó đã thấy hết tất cả , đứa bé chui ra khỏi rầm giường đi từng bước đến bên ba mẹ của mình đang bất động giữa sàn nhà

"Ba mẹ ơi, sau hai người nằm đây vậy, mấy người hồi nảy làm con sợ, Bà mẹ đừng làm con sợ". Đứa bé gọi mà không ai trả lời thì bắt đầu sợ hãi rồi bắt đầu khóc tức tưởi rồi đột nhiêu có một đám người song vào nhưng không phải bọn chúng mà là cảnh sát.
Nghe tiếng bước chân cậu nhanh nhẹn trốn đi (đúng là con nhà lính có khác😑)

"Kiểm tra hết tất cả ngóc ngách cho tôi chắc chắn sẽ còn một đứa bé nhanh lên". Người cảnh sát đó ra lệnh

"Gõ thưa sếp" đồng thanh.

Người đàn ông vừa ra lệnh cũng đi tìm thì một bóng nhỏ chạy đến ôm ông , ông cũng bất ngờ ngó xuống thì có một đứa bé đang khóc.
Trở lại chổ của cậu lúc nãy thì nghe tiếng cũng sợ cho đến khi thấy bộ quân phục thì biết là có cứu tinh nên chạy ra ( ủa rồi cũng là quân phục mà đeo mặc nạ thì có khác gì chị tự chạy vào hang cọp nhỉ = _=)

Trở lại nào

"Con là ..." Chưa nói hết thì cậu nói trước

"Chú ơi....hức... Ba mẹ con...hức... sau họ không trả lời con vậy" . Ngây thơ hỏi nhưng vẫn khóc

"Họ đã không còn ở đây nữa rồi, chú chia buồn cùng con" . Người đàn ông ngồi xuống bằng tằm mắt cậu để nói chuyện dễ hơn

"Vậy là Ba mẹ đã.....hức ....hong.....mà ....hức ....ba mẹ ơi". Cậu gào khóc dữ dội hơn
Khoảng 5p sau cậu không khóc nữa

"Này con tên gì vậy nhóc". Người đó hỏi

"Viên..hức . Nhất Kỳ ạ ....hức". Vừa thút thít vừa trả lời

"Con không cần sợ ta là bạn của Ba con, con theo ta được không. Ta không có ác ý gì hết ta chỉ làm theo lời hứa với ba con thôi" . Người đàn ông giải thích

"Nhưng Ba mẹ thì sau con không thể bỏ ba mẹ" . Cậu cũng sợ thiệt

"Hong sau đâu về ở với ta còn ba mẹ con ta sẽ lo tang sự" . Người đàn ông gật đầu kiên định

"Dạ được "

Người đàn ông nắm tay cậu ra khỏi ngôi nhà đau thương đó, trên tay là tài liệu đã tìm thấy ông sẽ trả thù bọn chúng vì đã gây nên việc này cánh cửa đóng lại để bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn ......
                   

                              END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro