Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


--- 

Từ hôm đó, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ vẫn giữ thói quen như trước,mỗi ngày đều gặp nhau trong tiệm hoa nhỏ, cùng trò chuyện về những điều vụn vặt trong cuộc sống. 

Nhưng chỉ có Mộng Dao nhận ra, có một thứ gì đó đã thay đổi. 

Là ánh mắt Nhất Kỳ khi nhìn cô, có chút gì đó lặng lẽ hơn. 
Là những bó hoa mà Nhất Kỳ chuẩn bị sẵn, dường như đều mang ý nghĩa đặc biệt nào đó. 
Là những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, đều đặn như một thói quen không thể thiếu. 

Mộng Dao biết. 

Và cô cũng biết rằng, chính bản thân mình cũng đang dần bị cuốn vào thế giới dịu dàng của cô gái nhỏ ấy. 

--- 

Một buổi chiều cuối thu, Mộng Dao ghé tiệm hoa muộn hơn mọi khi. 

Lúc cô bước vào, Nhất Kỳ đang đứng trước quầy, chăm chú sắp xếp một bó hoa hướng dương. 

Mộng Dao tựa người vào kệ gỗ, nhìn cô gái trẻ với dáng vẻ nghiêm túc. Cô không kìm được mà lên tiếng trêu chọc: 

"Bó hoa này dành cho ai mà em cẩn thận thế?" 

Nhất Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn vàng. 

"Dành cho chị." 

Mộng Dao hơi sững người. Cô chớp mắt nhìn bó hoa trong tay Nhất Kỳ—những bông hướng dương rực rỡ, tràn đầy sức sống. 

"Hoa hướng dương?" 

Nhất Kỳ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Chị có biết không? Hướng dương luôn hướng về mặt trời. Nó là biểu tượng của sự ấm áp, của niềm tin và... của một tình cảm thầm lặng." 

Câu cuối cùng, giọng Nhất Kỳ nhỏ đi, như thể đang ngại ngùng điều gì đó. 

Mộng Dao nhìn cô gái trước mặt, trái tim khẽ rung lên. 

Đây có phải là một lời tỏ tình không? 

Nhất Kỳ chưa từng nói rõ, nhưng từng ánh mắt, từng hành động đều đã vô tình tiết lộ tất cả. 

Mộng Dao mím môi, chậm rãi đưa tay nhận lấy bó hoa. 

"Cảm ơn em. Chị rất thích." 

Nhất Kỳ khẽ cười. Nhưng Mộng Dao có thể thấy, trong đôi mắt cô ấy dường như còn có chút gì đó chờ mong. 

Chờ mong một câu trả lời. 

Nhưng Mộng Dao không nói gì thêm. 

Bởi vì cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với cảm xúc trong lòng mình. 

--- 

Tối hôm đó, Mộng Dao ngồi một mình trong căn hộ nhỏ, lặng lẽ nhìn bó hướng dương đặt trên bàn. 

Điện thoại rung lên. 

[Nhất Kỳ: Chị ngủ chưa?]

Cô do dự vài giây, rồi nhắn lại: 

[Mộng Dao: Vẫn chưa. Em cũng chưa ngủ sao?]

[Nhất Kỳ: Ừm. Hôm nay chị thích bó hoa đó không?]

Mộng Dao nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, tim đập nhanh hơn một nhịp. 

Nhất Kỳ đang chờ một câu trả lời. 

Không phải chỉ là thích bó hoa hay không—mà là thích người tặng hoa hay không. 

Nhưng sau một hồi lâu, Mộng Dao vẫn chỉ gõ một câu trả lời đơn giản: 

[Mộng Dao: Rất thích. Cảm ơn em, Nhất Kỳ.]

Cô không biết Nhất Kỳ có thất vọng không, nhưng sau tin nhắn đó, cô gái ấy không nhắn gì thêm nữa. 

Mộng Dao đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế. Ngoài cửa sổ, gió thu khẽ thổi qua những cành cây, mang theo hương hoa nhẹ nhàng trong đêm tối. 

Cô chậm rãi nhắm mắt lại. 

Cô biết mình đang chạy trốn. 

Nhưng... cô không chắc bản thân có đủ can đảm để bước về phía cô gái ấy hay không. 

      CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hắcmiêu