Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1



Tiệm hoa nhỏ nằm nép mình trên một con phố yên tĩnh ở thành phố Giang Thành. Ở đó, mỗi buổi sáng,Viên Nhất Kỳ – cô chủ tiệm trẻ tuổi, luôn tỉ mỉ chăm sóc từng bông hoa, để chúng luôn giữ được vẻ đẹp tinh khôi nhất.

Một ngày đầu hè, khi những tia nắng nhẹ xuyên qua ô cửa kính, tiếng chuông gió khe khẽ vang lên. Một người phụ nữ bước vào.

Thẩm Mộng Dao – 28 tuổi, phóng viên của một tòa soạn danh tiếng. Cô không phải là kiểu người thường xuyên mua hoa, nhưng hôm nay lại vô thức dừng chân trước tiệm này.

"Chào chị." Nhất Kỳ nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Mộng Dao hơi sững người. Cô gái trước mặt có dáng vẻ trẻ trung, làn da trắng mịn, mái tóc buộc hờ phía sau. Không giống với những chủ tiệm hoa mà cô từng tưởng tượng – Nhất Kỳ trông giống một sinh viên hơn là một người đã làm chủ một cửa hàng.

"Tôi muốn mua một bó hoa ly trắng."

"Chị thích hoa ly sao?"

Mộng Dao khẽ gật đầu. "Tôi từng nghe nói hoa ly tượng trưng cho sự thuần khiết và vĩnh cửu."

Nhất Kỳ nhẹ nhàng chọn những bông hoa đẹp nhất, tỉ mỉ bó lại. Khi đưa bó hoa cho Mộng Dao, ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau.

Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay Nhất Kỳ khiến Mộng Dao khẽ giật mình. Cô nhanh chóng thu tay lại, nhưng trong lòng lại gợn lên một cảm giác lạ lẫm.

---

Những ngày sau đó, Mộng Dao bắt đầu ghé tiệm hoa thường xuyên hơn.

Lúc đầu, cô tự nhủ mình chỉ là tiện đường đi ngang qua. Nhưng dần dần, ngay cả khi không có lý do gì, cô vẫn sẽ bước vào, tìm một loại hoa nào đó, hoặc đơn giản chỉ là ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn Nhất Kỳ tỉ mỉ chăm sóc từng bông hoa.

"Chị hay đến đây quá, em có nên tính phí thành viên không nhỉ?" Nhất Kỳ trêu đùa, đôi mắt lấp lánh ý cười.

Mộng Dao bật cười. "Nếu có thẻ thành viên thì tốt quá, có khi chị sẽ đến mỗi ngày."

Nhất Kỳ nghiêng đầu nhìn cô. "Vậy chị đến vì hoa, hay vì người bán hoa?"

Mộng Dao không trả lời.

Chính cô cũng không biết từ lúc nào, ánh mắt mình đã luôn vô thức tìm kiếm Nhất Kỳ.

---

Một ngày mưa, Mộng Dao ngồi trong tiệm, nhìn những giọt nước tí tách rơi xuống ô cửa kính.

Nhất Kỳ cầm một tách trà nóng, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô. "Chị ngồi đây mãi, không chán sao?"

Mộng Dao siết nhẹ tay quanh chiếc tách, cảm giác ấm áp lan tỏa.

"Không chán. Ở đây rất yên bình."

Nhất Kỳ chống cằm nhìn cô, giọng nói nhẹ bẫng: "Chị hơn em nhiều tuổi như vậy, sao còn hay đến chơi với em thế?"

Mộng Dao khẽ ngước mắt nhìn cô gái trẻ trước mặt. Ở Nhất Kỳ có sự dịu dàng của một người yêu hoa, nhưng cũng có nét vô tư của tuổi trẻ.

Cô chậm rãi trả lời: "Vậy em có thấy phiền không?"

Nhất Kỳ mỉm cười, đôi mắt long lanh như ánh sao. "Không đâu. Em chỉ sợ một ngày nào đó, chị không đến nữa."

Mộng Dao lặng nhìn Nhất Kỳ. Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong lòng cô, lại có một thứ gì đó đang lặng lẽ nảy mầm.

Có lẽ, đó chính là một loại cảm xúc đẹp đẽ nhất—giống như những bông hoa mà Nhất Kỳ luôn nâng niu trong lòng bàn tay.

CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hắcmiêu