Chap 30
"Chết tiệt, chuyện quan trọng như vậy sao chị không nói cho tôi biết?" Viên Nhất Kỳ hận không thể vặn đứt cái đầu của Thẩm Mộng Dao, chị cắn lên môi cô
"Lúc ở khu du lịch chị đã nói cho em biết rồi, em cũng ngầm chấp nhận."
"Tôi ngầm chấp nhận hồi nào?" Đôi mắt Viên Nhất Kỳ tròn xoe, Thẩm Mộng Dao lại cắn mạnh một cái lên môi cô
"Ơ, đau."
"Con gái không được nói tục."
Viên Nhất Kỳ đẩy Thẩm Mộng Dao ra, nằm trên giường, đưa lưng về phía chị: "Chị có cầu hôn đâu mà đã muốn đưa tôi đi đăng ký, tưởng bở."
Ánh mắt của Thẩm Mộng Dao tối đi, không biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn, đeo lên ngón áp út của cô: "Chị sẽ cho Kỳ Kỳ một lời cầu hôn khiến em hài lòng."
"Không có thành ý." Viên Nhất Kỳ hừ một tiếng, đá vào chị, Thẩm Mộng Dao bắt lấy mắt cá chân của cô, ngậm lấy ngón chân, một cái, rồi hai cái, liếm láp cả bàn chân Viên Nhất Kỳ, mỗi một khe hở giữa các ngón chân đều bị chị liếm, Viên Nhất Kỳ rên rỉ, hoa huyệt lại rỉ nước.
"Đừng liếm nữa, ngứa quá, ưm.. Dao Dao chị đừng liếm nữa, dơ."
Viên Nhất Kỳ thoải mái vặn vẹo, ngược lại Thẩm Mộng Dao càng liếm láp hăng say hơn, tiếng chậc chậc vang ra khắp phòng, bầu không khí khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Viên Nhất Kỳ bật quạt lên. Thẩm Mộng Dao đã bị cô tiễn về, trên chân vẫn còn đọng lại cảm giác tê dại lúc nãy, cô che mặt, cảm nhận được chỗ đó của mình ẩm ướt, sống không còn gì luyến tiếc trở mình.
Nằm nhà nghỉ ngơi suốt hai ngày cuối tuần, khi trở về nhà họ Viên, ba mẹ và anh trai có nhắc đến chuyện của Thẩm Mộng Dao. Ba người đều nhất trí khen ngợi Thẩm Mộng Dao, tỏ vẻ so với Thẩm Tứ Lâm, quả thực chị ấy tốt hơn không biết bao nhiêu.
Viên Nhất Kỳ âm thầm cắn răng. Thẩm Mộng Dao đúng là giỏi mưu đồ thật đấy, mới đó mà đã khiến ba mẹ và anh trai đứng về phía chị rồi.
Viên Nhất Kỳ hậm hực bước lên lầu, gọi điện thoại cho Thẩm Mộng Dao: "Thẩm Mộng Dao, rốt cuộc là chị cho ba mẹ và anh trai của tôi uống cái gì rồi, sao tất cả mọi người đều nói giúp cho chị thế hả."
"Em đoán xem."
"Đoán em gái[1] nhà chị ý."
[1] Viên Nhất Kỳ đang chửi rất tục, em trai là chỉ chỗ đó của đàn ông, tương tự như vậy em gái chỉ chỗ đó của phụ nữ.
"Con gái không được nói tục." Thẩm Mộng Dao mở miệng, Viên Nhất Kỳ mím môi, hừ một tiếng thật to, sau đó cúp điện thoại.
Chạng vạng, Viên Nhất Kỳ nhận được điện thoại của Châu Thi vũ.
Vội vàng đến Shadow, Viên Nhất Kỳ thấy Châu Thi Vũ đang đứng đợi mình ở cửa.
"Châu Châu, có chuyện gì vậy, sao lại gọi mình đến đây gấp thế."
Viên Nhất Kỳ vừa đến, Châu Thi Vũ liền khoác lấy tay cô. Hai người vui vẻ đi vào phòng bao, chưa đến mười phút, trong phòng bao đã đầy người, đều là đàn ông. Kiểu mạnh mẽ này, kiểu đô con này, kiểu dịu dàng, tiểu chó săn, cún con, loại nào cũng có.
Viên Nhất Kỳ ngơ ngẩn nhìn Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ vỗ vỗ bả vai cô: "Thấy cậu sắp bước vào cung điện hôn nhân, nên giờ mình giúp cậu xõa lần cuối, nếu không, sau này chẳng còn cơ hội nữa đâu."
Viên Nhất Kỳ rùng mình, nhớ đến khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia của Thẩm Mộng Dao, thấy lời Châu Thi Vũ nói cũng đúng.
Vậy nên, cô quyết tâm, chỉ vào một người, hai người, ba người, bốn người, để họ ở lại, còn lại đều đuổi ra ngoài.
"Lúc này mới gọi là trăm hoa đua nở."
"Giờ chắc cậu hiểu được cảm giác của mấy vị hoàng đế thời cổ đại rồi chứ hả." Châu Thi Vũ cười hắc hắc, đưa rượu cho Viên Nhất Kỳ.
Vừa mới lơ đãng liếc mắt ra cửa, ly rượu trong tay cô ấy đã run lên, rơi xuống đất. Viên Nhất Kỳ nghe tiếng nhìn theo, thấy Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao đang đứng ở cửa.
"Hiểu được cảm giác của hoàng đế thời cổ đại?"
"Trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng sao, hửm?"
Một trước một sau, Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao lần lượt lên tiếng. Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ liếc mắt nhìn nhau, khỉ thật, sao hai người này lại ở chung một chỗ vậy.
Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao một trước một sau đi đến, bốn tên trai bao kia vừa thấy ánh mắt hai người quét qua thì lập tức chạy ra ngoài.
"Mấy người đó là do chị gọi tới?" Vương Dịch liếc mắt nhìn Châu Thi Vũ, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Sao có thể, bọn chị cũng không biết là mấy người đó vào đây bằng cách nào, không tin em cứ tìm đại một người nào đó hỏi đi." Châu Thi Vũ cúi đầu như một con chim cút, giữ chặt tay Vương Dịch một cách vô cùng đáng thương, khẽ lắc tay em.
"Chị thề đó."
"Tôi cũng thề." Viên Nhất Kỳ giơ tay lên thề với Thẩm Mộng Dao, đối mặt với một Thẩm Mộng Dao như vậy, cô không biết phải làm sao.
"Aaa!!" Viên Nhất Kỳ kêu lên một tiếng, Thẩm Mộng Dao chặn ngang người cô, bế lên, đi ra khỏi phòng bao.
Thẩm Mộng Dao im lặng suốt quãng đường về nhà, khí lạnh trên người cũng chưa từng biến mất, Viên Nhất Kỳ chậm rì rì giơ tay lên, rụt rè chọc chọc chị, chị cũng không hề phản ứng.
Mãi cho đến khi đến nơi, Thẩm Mộng Dao bước xuống xe, Viên Nhất Kỳ không biết làm sao, tự mình mở cửa chạy theo, duỗi tay nắm chặt lấy tay Thẩm Mộng Dao, mười ngón tay đan chặt vào nhau
"Dao Dao, tôi và Châu Thi Vũ thật sự không làm gì hết mà."
"Phải nói là chưa kịp làm gì." Thẩm Mộng Dao bổ sung. Viên Nhất Kỳ nhíu chặt mày, vặn vẹo tay, thú nhận
"Dao Dao, Châu Châu biết chúng ta muốn kết hôn nên mới kéo tôi đến đó, nhưng chỉ là đi xem thôi, tôi cũng sẽ không làm gì cả."
"Chị tin tôi đi được không."
Nháy mắt khi nói ra những lời này, Viên Nhất Kỳ hơi ngơ ngẩn, tại sao cô lại muốn Thẩm Mộng Dao tin cô? Tại sao cô lại khẩn trương như vậy, sợ Thẩm Mộng Dao hiểu lầm mình, nên không ngừng giải thích? Viên Nhất Kỳ vô cùng hoảng hối, rũ đầu ngẩn người.
"Chị tin em." Thẩm Mộng Dao ôm Viên Nhất Kỳ vào trong ngực, từng cái hôn liên tiếp rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
"Nhưng mà, vì Kỳ Kỳ đã làm sai, nên Kỳ Kỳ phải bị trừng phạt."
Viên Nhất Kỳ: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro