Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55 - 62




55.


Có bản tình ca nào làm cho một người tin tưởng vào câu chuyện tình yêu mà nó đã kể không?

Thẩm Mộng Dao có một bản tình ca như vậy.

Tên là Bong bóng tỏ tình.

Ngày hôm đó, Viên Nhất Kỳ không nói gì cả, chỉ đứng trên sân khấu kéo tay áo của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao ở sau sân khấu quan sát, nhìn người trên sân khấu đang ngân nga hát: "Người yêu ơi, từ ngày yêu em, ngọt ngào đến rất dễ dàng. Người yêu ơi, đừng bướng bỉnh, ánh mắt của em như đang nói "Em nguyện ý"."

Đó là lần đầu tiên nàng có ý tưởng muốn cùng một người nắm tay đi suốt cuộc đời, sau đó ý tưởng này lại càng ngày càng lớn, lớn đến mức nàng bắt đầu ngày càng thích mèo hơn, lớn đến mức nàng bắt đầu đi tìm hiểu về giá nhà đất ở Tứ Xuyên, và lớn đến mức nàng bắt đầu đi tìm hiểu về những điều cần thiết để chuẩn bị cho một quán cafe.

Nguyên nhân của tất cả đều là đến từ bản tình ca kia, các fan luôn khen Viên Nhất Kỳ có giọng hát nhận được nụ hôn của thiên sứ, lời kia cũng không phải là khoa trương, ngày đó Viên Nhất Kỳ trong bộ váy trắng khiến Thẩm Mộng Dao rung động hơn cả thiên sứ.


56.


Nhưng, người đang đứng trước mặt nàng dùng giọng nói dễ nghe nói lời kết thúc cùng xin lỗi, không phải là thiên sứ, mà là một ác quỷ.

Thẩm Mộng Dao lùi về phía sau, vấp phải hộp chuyển phát nhanh trên mặt đất, lập tức ngã xuống. Viên Nhất Kỳ theo bản năng đi đến đỡ nàng, nhưng chân mới tiến về phía trước nửa bước liền lùi lại.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười.

"Viên Nhất Kỳ, em chơi có vui không?"

"Lúc lạnh lúc nóng, cho chị hy vọng rồi lại cho chị tuyệt vọng, em cảm thấy chơi đùa với chị rất vui sao?"

Thẩm Mộng Dao nhặt chiếc hộp trên mặt đất lên ném về phía Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ đã né một chút nhưng vẫn né không kịp, bị chiếc hộp làm trầy cánh tay.

Quá muộn để quan tâm cánh tay bị thương đến đau đớn, Viên Nhất Kỳ nghe không hiểu lời nói của Thẩm Mộng Dao, người làm Thẩm Mộng Dao uỷ khuất bắt đầu dựa dẫm vào người khác là người kia, tại sao hiện tại tất cả lại đổ lên trên người mình?

"Em không có."

"Em không bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của chị, em chỉ........."

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh mắt rực lửa, một nụ cười chế giễu hiện lên trên khoé miệng.

"Sau khi chia tay còn lấy lý do mất trí nhớ trêu chọc chị một lần nữa, thật ra đã lén đề nghị đổi phòng với công ty, chuyển phòng thì lấy đi bức ảnh kia, còn đem váy cho những người khác mượn, bây giờ lại ở đây nói lời xin lỗi. Em không cảm thấy mâu thuẫn sao?"

Thẩm Mộng Dao đứng thẳng lên, đi ngang qua người Viên Nhất Kỳ, đâm vào một bên bả vai của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ, chị không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa."

Viên Nhất Kỳ một mình đứng yên tại đó, nhớ lại những lời nói kia của Thẩm Mộng Dao, cảm thấy thế giới này thực sự rất buồn cười.

Sao tất cả mọi thứ đều đổ lên đầu mình một cách trùng hợp như vậy? Cái gì mà chia tay chứ? Mất trí nhớ gì chứ? Cái gì chuyển phòng? Ảnh chụp gì? Váy gì? Cái gì......

Khoan đã.

Váy sao?


57.


Có người nói ý nghĩa tồn tại của tình yêu không phải là đồng hội đồng thuyền, mà là thêu hoa trên gấm, nếu tình yêu đã bắt đầu, mưa gió lại đột nhiên đánh úp đến thì nên làm gì đây?

Hẳn sẽ là những trận cãi vã cùng phát tiết không dứt.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đã sớm quyết định không tham gia Tổng Tuyển, nhưng quyết định này với Thẩm Mộng Dao đang tập luyện cho công diễn mới nên ít có mặt trên lớp được nhà trường khuyên nên nghỉ thì lại biến thành một xiềng xích.

Bạn bè cùng trang lứa đều đã tốt nghiệp, lúc này lại bị nhà trường khuyên nghỉ giống như phá đi con đường sống khác của một người, chỉ còn có thể làm thần tượng, chỉ là con đường này dường như cũng bị quyết định trước kia của cả hai ngăn chặn.

Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ nói điều này với Viên Nhất Kỳ, chỉ là nàng bắt đầu trở nên lo lắng hơn, bắt đầu mất bình tĩnh hơn. Lúc đầu Viên Nhất Kỳ còn có thể kiên nhẫn dỗ nàng, sau nhiều lần, Viên Nhất Kỳ cũng bắt đầu mệt mỏi với Thẩm Mộng Dao tâm tình bất định không có nguyên do.

Lần cãi vã nghiêm trọng nhất là mấy ngày trước buổi công diễn kéo phiếu của Thẩm Mộng Dao, y phục Thẩm Mộng Dao đã chuẩn bị buổi kéo phiếu bị võ nghệ cao cường của Chuxi và Tuotuo không cẩn thận phá hư, hai người tìm kiếm khắp nơi trên taobao, không phải là giá tiền không thoả đáng, mà là cần phải chờ đợi, vết rách nhỏ trên chiếc váy đó như đánh vào trong lòng Thẩm Mộng Dao, vạch tìm một chút cảm xúc ổn định cuối cùng của nàng.


58.


"Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao điên cuồng đến như vậy." Viên Nhất Kỳ 18 tuổi ngồi trước máy tính, vừa nói vừa nhấn tay cầm.

"Vậy những chiếc váy đó là......" Viên Nhất Kỳ 17 tuổi dường như đã hiểu được nguồn gốc của những chiếc váy mà em không giải thích được.

"Tôi đã mua nó từ rất lâu rồi. Trước kia chị ấy thấy nó rất đẹp nhưng lại không mua được, vốn muốn dùng nó làm quà sinh nhật để tặng chị ấy, nhưng sau này........cũng không dùng được nữa." Viên Nhất Kỳ 18 tuổi lấy một tay cầm khác đưa cho bản thân 17 tuổi.

"Muốn chơi không?"

Viên Nhất Kỳ nhận tay cầm, ngồi xuống bên cạnh bản thân 18 tuổi.

Nhìn bản thân 18 tuổi chọn ra trò chơi hai người, vẫn chưa từ bỏ ý định muốn mở miệng hỏi chút gì đó,

Viên Nhất Kỳ 18 tuổi liếc mắt nhìn người bên cạnh đang định nói, tự mình đánh một phát vào sau đầu bản thân 17 tuổi.

"Đau! Làm gì vậy!"

"Chơi game thì phải nghiêm túc, không được nói."

Viên Nhất Kỳ 17 tuổi đảo mắt, sau khi âm thanh "start" từ máy tính phát ra thì nghiêm túc hết mình.


59.


Viên Nhất Kỳ bị ánh mặt trời đánh thức, mở điện thoại ra thấy trong nhóm chat H đội đều là của Trương Hân nhắn sắp xếp cho công diễn hôm nay. Em bật dậy khỏi giường, cầm áo sơmi bên cạnh bắt đầu mặc vào, mặc được một nửa lại đột nhiên buông lỏng tay xuống.

Sao có thể quên được, hôm nay là sinh nhật công diễn của Thẩm Mộng Dao.

Mình không cần đi.

Mình không thể đi.



60.


Dương Huệ Đình dường như đã đi chơi từ sớm, Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường, cầm điện thoại hẹn nàng tối đi nhuộm tóc sau đó ném điện thoại qua một bên.

Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vào chiếc váy đang được treo trên móc áo trước mặt, quay đầu đi cau mày, rồi lại cầm điện thoại mở ra đơn đặt hàng trong Taobao của mình, cẩn thận xác nhận một chút, bật cười thành tiếng, khoá màn hình lại.

Ngay cả mình cũng nói dối được.

Rõ ràng sau tháng 7 có rất nhiều đơn đặt hàng, gì mà mua từ rất lâu, rõ ràng vẫn còn muốn tặng cho chị ấy, rõ ràng.......

Rõ ràng vẫn còn thích chị ấy.


61.


Quá trình tẩy tóc rất dài và nhàm chán, Viên Nhất Kỳ ngồi ở trên ghế buồn ngủ muốn ngủ ngay lập tức, điện thoại bắt đầu rung lên, Viên Nhất Kỳ bắt máy của Miyo, lười biếng mở miệng.

"Làm gì~"

"Em tẩy tóc rồi sao? Tụi chị đang ở gần, cùng nhau ăn cơm đi."

Viên Nhất Kỳ quả thật có chút đói bụng, nhìn bản thân trong gương đã bắt đầu vào công đoạn thứ hai của nhuộm tóc, "Được, em cũng sắp xong rồi, mọi người đến quán chờ em trước đi."

Miyo không nói gì, Viên Nhất Kỳ không nhận được câu trả lời, hỏi câu, "Sao lại không trả lời?"

"Kia........Em có xem công diễn hôm nay không?"

Miyo ấp úng mở miệng, Viên Nhất Kỳ cau mày, giận dữ đáp lại, "Dương Huệ Đình! Sao ngay cả chị cũng bắt đầu nhiều chuyện vậy?"

"Không có" Miyo có một câu rồi không nói thêm gì nữa, Viên Nhất Kỳ đã nhận ra điểm không thích hợp. Dương Huệ Định không phải người sẽ gọi điện đến chỉ để hỏi loại sự tình này.

"Cuối cùng là làm sao vậy?"

Miyo chỉ nói một câu liền cúp điện thoại, Viên Nhất Kỳ nghe xong dũng mãnh đứng dậy, thiếu chút nữa là đánh ngã hộp màu mà nhà tạo mẫu vừa chỉnh lại, Viên Nhất Kỳ kéo mũ trùm trên đầu ra, lại bị nhà tạo mẫu đè lại xuống ghế.

"Em làm gì vậy! Điên rồi a, đầu thế này còn muốn đi đâu?"

Viên Nhất Kỳ bối rối nhìn bản thân trong gương, lời nói vừa rồi của Miyo vẫn còn vang vọng trong đầu.

"Thẩm Mộng Dao trên công diễn bị tụt huyết áp suýt ngất xỉu."


62.


Viên Nhất Kỳ ra ngoài mua một cái mũ, che đi cái đầu màu Polaris vừa mới nhuộm xong của mình lại, đi đến quán lấy phần ăn đã đặt sẵn, lại đi mua trà sữa rồi leo lên một chiếc taxi.

Dọc đường đi không dưới 10 lần thúc dục tài xế, hận không thể đạp chân ga, cuối cùng cũng đến nhà hát, tiểu ca Viên Nhất Kỳ đè vành mũ mình xuống thấp nhất có thể, cầm đồ ăn ngoại đi vào hậu trường.

Viên Nhất Kỳ lấy đồ ăn phân chia xong, để lại một tờ giấy nhỏ rồi xoay người muốn lén trốn đi thì lại gặp Thẩm Mộng Dao đang từ trên sân khấu đi xuống chuẩn bị cho sinh nhật.

Là do huyết áp của mình nghiêm trọng hơn đi, nếu không sao lại nhìn thấy ảo giác của Viên Nhất Kỳ chứ?

Ảo giác trước mắt Thẩm Mộng Dao gãi gãi đầu, cầm trà sữa trên bàn đưa cho Thẩm Mộng Dao, "Chị muốn uống không?"

Hoá ra ảo giác cũng có thể nói sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro