46 - 54
46.
Khi Thẩm Mộng Dao còn đi học, mỗi buổi sáng thức dậy, Viên Nhất Kỳ vẫn còn đang ngủ, Thẩm Mộng Dao đứng lên rửa mặt, dọn dẹp mọi thứ, dùng bữa sáng mà Viên Nhất Kỳ đã chuẩn bị cho mình vào buổi tối trước đó, chụp một bức ảnh Viên Nhất Kỳ đang ngủ gửi WeChat cho Viên Nhất Kỳ, sau đó mới ra cửa hoà vào dòng người khổng lồ trên tàu điện ngầm.
À, đúng rồi, trước khi đi phải có thêm một nụ hôn chào buổi sáng nữa.
Thật ra lúc đầu Viên Nhất Kỳ rất kiên trì với việc đưa Thẩm Mộng Dao đi học, không giống tiểu hài tử to lớn như Thẩm Mộng Dao, luôn lo lắng cho người khác. Chỉ là mỗi ngày đều ngủ rất trễ, đồng hồ sinh học đảo lộn vì đưa người kia đi học, bọng mắt của Viên Nhất Kỳ càng ngày càng lớn, làm Thẩm Mộng Dao càng thêm lo lắng cho cơ thể của Viên Nhất Kỳ.
Cuối cùng, đương nhiên là Viên Nhất Kỳ không thể thắng được Thẩm Mộng Dao, từ đưa đi học liền biến thành đón người tan học, mà Viên Nhất Kỳ lẽ ra nên xuất hiện làm bạn trên đường đến trường của Thẩm Mộng Dao biến thành một danh sách bài hát được chọn lọc cẩn thận trong tài khoản NetEase tên là "Nhấp vào đây trên đường đến trường".
Chỉ là Viên Nhất Kỳ thỏa hiệp thì cũng có điều kiện, mỗi buổi sáng trước khi rời đi thì Thẩm Mộng Dao phải chụp một bức ảnh rồi gửi cho em, cũng như em mỗi buổi tối đều sẽ luôn chụp một bức ảnh của Thẩm Mộng Dao trước khi đi ngủ vậy.
Thỉnh thoảng sẽ cảm thấy người kia rất đáng yêu, còn gửi vào trong nhóm chat của H đội.
Chậc, tình yêu ác xú.
47.
Thật ra Thẩm Mộng Dao không biết, yêu cầu nghe có vô dụng với buồn cười như vậy lại là liều thuốc an ủi quan trọng trong lòng Viên Nhất Kỳ.
Tỉnh dậy chỉ có một mình trong phòng, bức màn dày ngăn trở mọi ánh sáng, dù cho dậy lúc nào thì trước mặt vẫn luôn mờ mịt, vươn tay vuốt ve khoảng trống bên cạnh, đó là khoảnh khắc cô đơn nhất của Viên Nhất Kỳ mỗi ngày.
Không phải là muốn tú ân ái hoặc cố tình gây sự nên mới muốn chụp ảnh, là vì chỉ có như thế thì em mới biết, nàng vẫn còn ở đây.
48.
Thẩm Mộng Dao không biết khi Viên Nhất Kỳ rời giường thì cô đơn đến mức nào, nhưng, Thẩm Mộng Dao nhận ra đôi khi tỉnh dậy phát hiện bên cạnh mình có người là đáng sợ đến mức nào.
Ví dụ như bây giờ.
Vì say rượu mà đầu óc hỗn độn, lại vì phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của người khác mà lập tức thanh tỉnh, Thẩm Mộng Dao xốc chăn lên nhìn thoáng một chút quần áo trên người mình, sau đó trong đầu hiện lên nghi vấn bản thân đến cuối cùng là đã ngủ với Thích Dư Châu hay là Vương Dịch.
Cái ôm cùng tần suất hô hấp này lại làm Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút quen thuộc, Thẩm Mộng Dao lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Là Viên Nhất Kỳ.
Lý trí của Thẩm Mộng Dao không thể lên tiếng được nữa, nàng lại vùi đầu vào trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ, thậm chí còn siết chặt đôi tay của Viên Nhất Kỳ đang đặt trên người mình.
Cho dù là mơ thì cũng không sao, dù chỉ một giây phút này thôi cũng được rồi, giờ đây Thẩm Mộng Dao rất tham luyến sự ấm áp trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ.
Nàng đã quên mất bản thân đã mở ra một cuộc sống mới rồi.
Thẩm Mộng Dao a, thừa nhận đi, người này là người mà ngươi mãi mãi không thể quên được, là nút thắt trong tim chẳng bao giờ tháo gỡ được.
49.
Thẩm Mộng Dao cảm nhận được đôi tay sau lưng mình đang giật giật, tay của bản thân cũng bị tháo gỡ ra, vòng tay mà mình đang dựa vào dần dần biến mất, chăn lại được đáp lại lên trên người một lần nữa, Thẩm Mộng Dao nhắm chặt hai mắt, ngay cả thở cũng không dám.
Tiếng quần áo sột soạt.
"Lạch cạch"
Là tiếng cửa bị khoá lại.
Ngươi xem, Thẩm Mộng Dao, dù cho ngươi có luyến tiếc đến bao nhiêu, em ấy vẫn sẽ rời đi.
Là vì mình nhắm mắt quá chặt đi, Thẩm Mộng Dao mỉm cười.
Nếu không, thì sao nước mắt lại có thể vương lại đây?
50.
Tuy rằng bình thường Viên Nhất Kỳ rất ít khi dậy sớm hơn Thẩm Mộng Dao, nhưng cảm giác tỉnh giấc nhận ra Thẩm Mộng Dao vẫn còn nằm trong lòng mình làm Viên Nhất Kỳ có cảm giác mình đã quay về năm 2017.
Loại cảm giác này thật ra cũng không duy trì được lâu, vách tường cùng hoạ tiết chăn lạ lẫm, với việc Thẩm Mộng Dao đột nhiên tiến gần đến mình hơn làm Viên Nhất Kỳ mau chóng thanh tỉnh, ước tính thời gian dựa vào ánh sáng trong phòng, hẳn là đã giữa trưa, cũng nên dậy rồi.
Tối hôm qua Thẩm Mộng Dao uống nhiều rượu như vậy, cái gì cũng chưa ăn, cũng ngủ qua bữa sáng, hiện tại dạ dày em trống rỗng nói gì người đang nằm trong lòng mình.
Viên Nhất Kỳ sợ đánh thức Thẩm Mộng Dao, cả quá trình xuống giường đều rất cẩn thận, Viên Nhất Kỳ lắc lắc cánh tay tê cứng của mình, vừa mặc quần áo vừa lén nhìn Thẩm Mộng Dao.
Há cảo cua hấp của của quán kia cũng tốt lắm, mỗi lần Thẩm Mộng Dao cùng em ăn xong đều rất vui vẻ, hy vọng lúc quay trở về Thẩm Mộng Dao vẫn chưa tỉnh giấc.
Viên Nhất Kỳ quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Mộng Dao một cái, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
51.
Thẩm Mộng Dao ôm đầu gối co người ở góc giường, nghe thấy tiếng cửa mở liền luống cuống nâng tay lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn.
Là Viên Nhất Kỳ quay lại sao?
Thích Dư Châu đối mặt với ánh mắt đỏ ửng tràn ngập mong chờ của Thẩm Mộng Dao, trên mặt Thẩm Mộng Dao vẫn còn nước mắt chưa lau đi, Thích Dư Châu có chút bối rối.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Người trước mặt mình không phải là Thẩm Mộng Dao sao? Không phải là Thẩm Mộng Dao luôn nhe răng híp mắt cười dù gặp chuyện khó khăn đến đâu mà mình biết sao? Không phải là Thẩm Mộng Dao luôn ngây ngốc dịu dàng gọi mình là "Thất Thất" sao?"
Sao nàng lại buồn như vậy?
Sao lại có người sẵn sàng làm nàng buồn cơ chứ?
Thích Dư Châu tiến lên từng bước, ôm chặt lấy Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao không đẩy Thích Dư Châu ra, lệ trong mắt lại tràn ra, từ lúc nhìn thấy người bước vào không phải là Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao không muốn nghĩ gì nữa, hiện tại nàng chỉ muốn trút bỏ mọi thứ, muốn một người mình có thể dựa vào.
Viên Nhất Kỳ, chị thật sự muốn từ bỏ.
52.
336 không đóng cửa.
Viên Nhất Kỳ cầm hộp đồ ăn quay về có chút nghi ngờ, lặng lẽ mở cửa phòng ra, chậm rãi bước vào.
Thẩm Mộng Dao có lẽ đã dậy rồi.
Ngay trước mắt em, Thẩm Mộng Dao đang bị Thích Dư Châu ôm chặt lấy, Viên Nhất Kỳ cau mày.
Như có rất nhiều muốn nói, lại như không có gì để nói.
Người thật sự bị nhốt trong căn phòng ký ức của quá khứ chỉ có em.
Có lẽ người kia 18 tuổi đã đúng, cậu ấy đã đưa ra quyết định tốt nhất, vậy mình đang làm gì đây?
Viên Nhất Kỳ xoay người đi ra ngoài, đi ngang qua thùng rác trên hành lang, nâng tay muốn ném hộp đồ ăn vào trong, lại chần chừ một hồi, lấy điện thoại ra.
"Dương tỷ, chị có trong phòng không? Em có chuyện muốn nhờ chị giúp."
53.
Hứa Dương Ngọc Trác cầm hộp đồ ăn đi vào 336.
"Dao Dao, em ăn chưa? Chị có mua một phần cho em đây."
Thẩm Mộng Dao đã bình phục lại tâm tĩnh đang cùng Thích Dư Châu chuẩn bị đồ ăn cho mèo, nhìn thấy Hứa Dương đi vào liền cười hì hì nhận lấy hộp, "Woa, hôm nay tỷ tỷ thật tri kỷ a."
Thẩm Mộng Dao một tay nhận hộp, một tay đẩy mấy đồ lặt vặt trên bàn qua một bên, đặt hộp xuống bàn, lấy đũa dùng một lần ra, vui vẻ chà chà hai tay, mở hộp ra.
"A Dương.........."
"Hửm? Dao Dao, sao em không ăn? Không có tâm trạng ăn uống sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn ra sự do dự của Thẩm Mộng Dao.
"Em ấy đâu rồi?"
54.
Sao có thể không nhận ra được chứ?
Tiểu long bao kia là Viên Nhất Kỳ thường đưa mình đi ăn, người kia rõ ràng rất ghét ăn hải sản, lại vì mình thích ăn mà tìm kiếm mấy quán ngon, mỗi lần thấy mình ăn xong đều rất vui vẻ thì bặm môi, còn nhíu mày tỏ vẻ chán ghét.
Thẩm Mộng Dao đẩy cửa phòng tập, nhạc trong phòng rất lớn, Viên Nhất Kỳ nằm trên bằng ghế ở cuối phòng tập, Thẩm Mộng Dao đi đến trước loa rồi tắt nhạc.
Bên tai đột nhiên yên tĩnh, Viên Nhất Kỳ quay đầu liếc mắt, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ từ trên ghế đứng dậy, nhặt áo khoác đang nằm trên mặt đất lên, miệng than thở một câu, "Chậc, Dương tỷ lại bán đứng mình", nhấc chân đi về phía cửa.
Khi Viên Nhất Kỳ sắp ra đến cửa, Thẩm Mộng Dao từ phía sau ôm lấy Viên Nhất Kỳ, cả người Viên Nhất Kỳ cứng lại, dừng chân, thời gian tĩnh lặng trong hai giây, Viên Nhất Kỳ từng chút một gỡ cánh tay đang ôm mình của Thẩm Mộng Dao ra.
"Chị đã nói, chúng ta chia tay rồi."
Viên Nhất Kỳ nghẹn ngào.
"Trong khoảng thời gian này, vì em cái gì cũng không nhớ nên đã gây nhiều rắc rối cho chị."
Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi, xoay người lại mỉm cười.
"Cho nên, từ nay về sau, em sẽ không bao giờ quấy rầy chị nữa. Em xin lỗi vì bản thân đã không rõ ràng trong khoảng thời gian này."
Viên Nhất Kỳ lùi về phía sau nửa bước, hướng Thẩm Mộng Dao cúi người xuống.
"Thẩm Mộng Dao, em xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro