Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dùng tất cả dũng khí để ôm lấy chị

- Viên Nhất Kỳ! Em di chuyển sát vào phía trong một chút!

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Mã lão sư lên tiếng nhắc nhở Viên Nhất Kỳ. Cậu cúi đầu liên tục nói xin lỗi rồi nhanh chóng di chuyển đến đúng vị trí cần đến.

H đội tập công diễn mới, Viên Nhất Kỳ gần như luôn phải đứng bên cạnh Thẩm Mộng Dao trong những bài hát 16 người. Với một thói quen phải tránh xa Thẩm Mộng Dao đã hình thành trong suốt ba năm qua thì thật không dễ để Viên Nhất Kỳ có thể thoải mái khi đứng bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

Một hai lần đầu, những thành viên khác còn bật cười vì họ hiểu nguyên nhân vì sao. Nhưng quá nhiều lần khiến họ cũng chẳng buồn cười nữa, thay vào đó đều mệt lã vì phải tập đi tập lại. Tuy nhiên bọn họ đều không trách Viên Nhất Kỳ, chuyện như vậy không phải muốn khắc phục là khắc phục được ngay.

Sau khi buổi tập luyện kết thúc, mọi người đều vội chạy về phòng mình. Viên Nhất Kỳ nhắn tin trong túi phòng bảo rằng đã tập xong, sẽ không livestream rồi tiếp tục vờ nghịch điện thoại, đợi mọi người đã rời đi hết mới nằm lăn ra sàn.

Sức khỏe của cậu cũng không tốt hơn ai, tập đi tập lại nhiều như vậy, cả người đều gần như không còn bao nhiêu sức lực.

Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại, cảm nhận cơn lạnh từ dưới nền gạch truyền lên lưng. Cả người dường như vì lạnh mà thanh tỉnh không ít. Nhớ đến suốt một buổi tối đều di chuyển không đến vị trí cần đứng, lòng Viên Nhất Kỳ lại nặng trĩu.

Không biết có ai có thể hiểu được tâm trạng của cậu lúc này. Cậu lo lắng, dường như cả một tảng đá đang đè nặng lên người cậu.

Viên Nhất Kỳ Bking của Gia Hưng lộ lại lo lắng cái gì? Cậu sợ chỉ cần một động tác lỡ chạm phải Thẩm Mộng Dao liền sẽ gây ra cơn đại hồng thủy ở con Sông này. Cậu và Thẩm Mộng Dao sớm đã hòa giải hiểu lầm, quan hệ hiện tại cũng không tính là khó coi, ngoài mặt đường đường chính chính là hai người đồng nghiệp bình thường, là đội trưởng và thành viên của HII. Nhưng trong lòng Viên Nhất Kỳ, ân hận cùng tình cảm đã gặm nhấm quá lâu không thể loại bỏ được.

Viên Nhất Kỳ chống đỡ cơ thể đã đau nhức của mình đứng dậy. Bật một bài nhạc kpop có vũ đạo mạnh rồi điên cuồng tập nhảy. Cậu muốn dùng cách này để giải tỏa cơn khó chịu trong lòng.

Một tiếng trôi qua, Viên Nhất Kỳ nằm vật ra sàn. Cảm giác thoải mái cũng dần được tìm lại. Cậu nhìn lên trần nhà, vô thức bật cười. Cậu cười bản thân vô dụng, không thể đối mặt với thực tế rằng cậu cùng Thẩm Mộng Dao đang là đối thủ trực tiếp của nhau tại con Sông này.

Viên Nhất Kỳ không muốn như vậy, cậu luôn muốn nhìn thấy Thẩm Mộng Dao hạnh phúc, vui vẻ với dáng vẻ của một thành viên bình thường trong nhóm như Quách Sảng, Tưởng Thư Đình, Lý Giai Ân hay bất cứ một ai khác chứ không phải là một đối thủ mang cái danh người yêu cũ như thế này.

Viên Nhất Kỳ chống đỡ cơ thể đã kiệt sức của mình đứng dậy. Cậu vừa đi được hai bước liền ngã khụy xuống sàn.

Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đi ngoài hành lang, vốn đang muốn về nhà bên ngoài kí túc xá thì trông thấy Viên Nhất Kỳ ngã xuống. Trương Hân ngay lập tức đưa túi đồ cho Hứa Dương Ngọc Trác rồi nhanh chân chạy vào đỡ lấy Viên Nhất Kỳ. Hứa Dương Ngọc Trác cũng nhanh chạy theo vào trong.

Trương Hân đỡ một tay Viên Nhất Kỳ lên vai mình rồi dìu Viên Nhất Kỳ đứng dậy.

- Viên Nhất Kỳ! Em làm sao vậy?

Hứa Dương Ngọc Trác cầm lấy chiếc điện thoại bị rơi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ, tuy có chút tức giận nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi:

- Kỳ Kỳ, em có sao không?

Viên Nhất Kỳ gượng gạo lắc đầu.

- Em không sao.

Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác rồi nói:

- Hôm nay ở lại trung tâm đi, đưa em ấy về phòng đã.

Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu. Trương Hân sau đó liền dìu Viên Nhất Kỳ về 348. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn một vòng căn phòng, không khỏi thở dài. Ngoại trừ góc phòng để sáng tác nhạc và livestream, 348 thật sự rất lạnh lẽo. Viên Nhất Kỳ đến trang trí cũng lười, căn phòng ngoài đồ đạc cùng giày dép là nhiều nhất thì gần như không còn gì đáng chú ý.

Trương Hân tự tay động thủ, lấy nước lau mặt cho Viên Nhất Kỳ. Mặc dù có chút không đúng nhưng vẫn là để cô làm, bởi vì cô có tiểu tâm tư không muốn Hứa Dương Ngọc Trác đụng vào Viên Nhất Kỳ nhiều.

Hứa Dương Ngọc Trác đứng bên cạnh cũng không nhận ra điểm bất thường của Trương Hân, cô đi rót một ly nước cho Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ quả thực không muốn hai người Hân Dương lo lắng, nhưng quả thực sức lực bây giờ của cậu gần như không có. Miễn cưỡng cầm lấy ly nước có chút run rẩy uống một ngụm, cậu nặn ra một nụ cười với Hân Dương.

- Cảm ơn hai chị, em không sao. Hai người mau về nghỉ ngơi đi.

Hứa Dương Ngọc Trác không an tâm, vội lên tiếng trả lời Viên Nhất Kỳ.

- Em như thế này làm sao tụi chị an tâm đi về. Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, để chị ở lại trông coi em.

Hứa Dương Ngọc Trác vừa dứt lời, Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân đều tái mặt. Trương Hân đạp đổ bình giấm. Viên Nhất Kỳ thì cảm nhận được không thể để Hứa Dương Ngọc Trác chăm sóc cậu, Trương Hân sẽ ghim chết cậu mất.

Viên Nhất Kỳ nhìn ánh mắt tối sầm của Trương Hân, nuốt nước bọt khẽ nói:

- Không … không cần. Em nằm một tí liền ổn, chị với A Hân mau về nghỉ ngơi đi.

Hứa Dương Ngọc Trác ngoan cố nói:

- Không được, chị không an tâm. Kỳ Kỳ đệ đệ, nghe lời vị tỷ tỷ này đi.

Viên Nhất Kỳ bất lực, bản thân đang mệt mỏi nên không có sức đôi co. Trương Hân lúc này mới lên tiếng.

- Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, đêm nay để tớ ở lại canh chừng Kỳ Kỳ.

Hứa Dương Ngọc Trác cùng Viên Nhất Kỳ sững sờ nhìn Trương Hân. Viên Nhất Kỳ muốn lên tiếng bảo không cần thì Hứa Dương Ngọc Trác lại nói.

- Cũng được, vậy cậu coi chừng em ấy kĩ một chút. Tiểu hài tử ngốc này không thể lơ là.

Trương Hân mỉm cười với Hứa Dương Ngọc Trác rồi gật đầu.

- Ừm, cậu yên tâm.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân rồi quay lưng rời đi, rời khỏi 348. Không khí trong phòng có chút lúng túng. Viên Nhất Kỳ lên tiếng.

- A Hân... chị hay là về phòng nghỉ ngơi đi…

Trương Hân lấy chiếc ghế để kế bên giường Viên Nhất Kỳ rồi ngồi xuống, cô bật cười nói:

- Không có vấn đề gì đâu, em lo nghỉ ngơi cho tốt đi.

Viên Nhất Kỳ thấy Trương Hân đã dẹp đi gương mặt tối sầm trong phút chốc khi nãy cũng an tâm, ngoan ngoãn nằm im.

Trương Hân cho Tiểu Ban cùng Tiểu Tửu ăn uống xong thì quay lại ngồi kế bên Viên Nhất Kỳ vừa buông điện thoại xuống.

- Làm sao đấy?

Viên Nhất Kỳ tưởng Trương Hân hỏi mình vừa làm gì.

- Em vào túi phòng chúc fans ngủ ngon thôi.

Trương Hân phì cười rồi nói:

- Không phải, chị hỏi em lúc nãy tại sao lại còn ở phòng tập, còn kiệt sức đến ngã xuống như vậy?

Viên Nhất Kỳ nhìn Trương Hân bên cạnh rồi nhìn vô định về phía trước mặt.

- Em trong lòng có chút không thoải mái, nên muốn tập nhảy thêm một lúc, không ngờ biến thành cái dạng này, một chút sức lực cũng không còn.

Trương Hân nhíu mày, sau đó hiểu ra cũng như lại không hiểu Viên Nhất Kỳ vì sao lại khó chịu.

- Không phải chỉ vì việc em không đứng vào chính xác vị trí nhiều lần mà khó chịu chứ? Hay còn có chuyện khác?

Viên Nhất Kỳ cũng không định che giấu, bởi vì Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác căn bản đều biết cậu còn yêu Thẩm Mộng Dao.

- Không phải em biện hộ việc em di chuyển sai vị trí, chỉ là em dường như đã thành thói quen né tránh chị ấy. Em sợ bản thân vô tình đụng phải chị ấy, sợ rằng các fan lại có dịp đẩy mọi thứ càng lúc càng đi xa.

Viên Nhất Kỳ dừng lại rồi nói tiếp.

- Là em có bóng ma tâm lý nên không thể xem như bình thường. Em không muốn trở thành đối thủ với chị ấy ở con Sông này. Ở nơi này em đã làm tổn thương chị ấy quá nhiều rồi. Em không muốn phụ lòng fans, cũng càng không muốn đứng ở đối diện làm đối thủ với chị ấy.

Trương Hân lắng nghe nỗi lòng của Viên Nhất Kỳ, tâm tình cũng có chút khó nói. Cô vốn dĩ không thể nói Thẩm Mộng Dao vẫn còn tình cảm với Viên Nhất Kỳ, cũng không biết làm sao để an ủi Viên Nhất Kỳ đừng tạo áp lực cho mình.

Viên Nhất Kỳ nói xong, bật cười một tiếng rồi nói với Trương Hân.

- Không nói nữa, cũng chỉ có nhiêu đó. Chị muốn ngủ ở giường hay sô pha?

Trương Hân còn chưa lấy lại tinh thần thì nghe thấy lời muốn đòn của Viên Nhất Kỳ.

- Em còn đòi ngủ cùng với chị trong tình trạng này, không sợ ngộp chết hay sao đây Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ bật cười lắc đầu.

- Không đùa với chị nữa, chị về phòng ngủ đi.

Trương Hân đứng dậy, dùng ngón tay búng lên trán Viên Nhất Kỳ một cái.

- Giờ này A Dương chắc ngủ rồi, chị trở về đánh thức cậu ấy hay sao. Em lo ngủ đi, chị ngủ ở sô pha phòng em cũng được. Chất liệu sô pha không tồi.

Viên Nhất Kỳ buồn cười gật đầu nhìn Trương Hân đi lại phía sô pha. Sô pha của phòng Viên Nhất Kỳ chất liệu quả thực không tồi. Trương Hân đôi lúc lỡ chọc giận tiểu miên dương sinh khí đều qua đây tá túc Viên Nhất Kỳ không ít lần. Mặc dù có thể ngủ chung, nhưng hai quả kim dưa ngủ cùng nhau có chút khó nói nên lời.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương Ngọc Trác đợi hoài cũng chưa thấy Trương Hân xuất hiện thì đành đến 348 xem sao. Mở cửa đi vào liền nhìn thấy Trương Hân vẫn đang nằm ngủ ở sô pha. Phía bên kia giường Viên Nhất Kỳ cũng đang trong tình trạng ngủ say chưa tỉnh lại.

Nhìn đồng hồ vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ tập luyện, Hứa Dương Ngọc Trác quyết định đặt đồ ăn sáng cùng cháo cho Viên Nhất Kỳ.

Trương Hân tuy rằng dậy muộn hơn bình thường nhưng cũng không ngủ quá nhiều. Tối hôm trước cô trò chuyện thêm một lúc với Viên Nhất Kỳ cũng đã gần ba giờ sáng. Mở mắt ra liền nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác ngồi bên cạnh, Trương Hân mỉm cười.

- Chào buổi sáng, hình như tớ dậy hơi muộn.

Trương Hân nhìn thấy chút ánh nắng chiều vào phòng qua tấm màn nơi cửa sổ liền biết mình dậy muộn. Cô đứng dậy trở về 342 vệ sinh cá nhân rồi quay trở lại 348.

Đồ ăn cũng vừa lúc được giao tới, Hứa Dương Ngọc Trác đi lấy đồ ăn, giao nhiệm vụ đánh thức Viên Nhất Kỳ dậy cho Trương Hân liền rời đi.

Viên Nhất Kỳ ngủ không sâu, lúc này được Trương Hân lay người cũng liền tỉnh lại. Sau khi đi tắm rửa vệ sinh cá nhân, đi ra liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

Hai mắt của Viên Nhất Kỳ sáng lên một chút, ngồi vào chỗ còn lại đã được Hân Dương chừa ra. Đũa vừa cầm lên liền bị Hứa Dương Ngọc Trác cầm đi.

- Sức khỏe đang yếu thì đừng ăn đồ khó tiêu. Ăn cháo dinh dưỡng chị vừa đặt mua đi.

Viên Nhất Kỳ buồn rầu nhìn tô cháo được Hứa Dương Ngọc Trác đẩy tới trước mặt rồi thở dài, khẽ nói.

- Em hối hận rồi, đáng ra hôm qua không nên liều mạng nhảy cho kiệt sức.

Trương Hân yên lặng ăn sáng, không muốn lên tiếng ngăn cản Hứa Dương Ngọc Trác dạy dỗ tiểu hài tử bên cạnh.

- Biết sai rồi thì tốt. Sau này còn như vậy thì chị với A Hân không thèm đỡ em nữa. Tiểu bá vương nhà em thật quá cứng đầu. Biết sức lực mình không lớn hơn ai nhưng vẫn như vậy…

Ăn sáng xong, Hân Dương định rằng kêu Viên Nhất Kỳ nghỉ tập một buổi, chiều rồi hãy đi tập nhưng Viên Nhất Kỳ không đồng ý. Cậu lấy lý do ảnh hưởng tiến độ tập luyện của mọi người nên Hân Dương không phản bác được.

Cho nên giờ giải lao trong buổi tập, Viên Nhất Kỳ chống hông đứng ở một góc thở dốc. Sức lực tuy rằng đã phục hồi nhưng vẫn chưa tốt lại hẳn được vì đã dùng quá nhiều sức vào ngày hôm trước.
Viên Nhất Kỳ nhìn quanh một vòng, cảm thấy may mắn vì không ai để ý đến mình.

Bỗng một tiếng gọi của Mã lão sư vang lên.

- Viên Nhất Kỳ, em ra đây một lúc.

Viên Nhất Kỳ nhíu mày vừa đi vừa suy nghĩ. Hôm nay cậu đứng không lệch vị trí nữa, nhảy cũng không sai, tại sao lại còn bị kêu đi.

Đi ra khỏi phòng tập, ở cuối hành lang không thấy Mã lão sư đâu, chỉ thấy một mình Thẩm Mộng Dao ở đó. Viên Nhất Kỳ cảm thấy có lẽ mình đi sai hướng rồi nên quay lưng đi về phía ngược lại.

- Viên Nhất Kỳ.

Ba chữ phát ra từ sau lưng khiến Viên Nhất Kỳ dừng bước đứng lại. Cậu xoay người lại thì thấy Thẩm Mộng Dao đang nhìn cậu.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ vẫn đứng im tại chỗ đành nói:

- Nói chuyện một chút đi.

Viên Nhất Kỳ đầu óc có chút trống rỗng, lo lắng đi lại phía Thẩm Mộng Dao.

- Nói chuyện về công diễn mới. Chị hi vọng em thả lỏng một chút, đừng căng thẳng quá. Dù sao vị trí này là của các fan dành lấy cho em, em biểu hiện thật tốt liền được, không cần phải lo lắng về việc đụng phải chị.

Viên Nhất Kỳ đại não hoạt động một lúc cũng hiểu được Thẩm Mộng Dao vì sao kêu mình ra nói chuyện. Bởi vì sự căng thẳng của mình quá lớn nên chị ấy cũng cảm nhận được.

Viên Nhất Kỳ khẽ cười.

- Cảm ơn chị đã cho em lời khuyên, em hiểu rồi. Chị yên tâm đi, em sẽ điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Thẩm Mộng Dao gật đầu. Viên Nhất Kỳ khống chế biểu cảm, nhanh chóng quay người bước đi. Chỉ là lại dường như nghe được một câu nói của Thẩm Mộng Dao.

- Chú ý sức khỏe.

Viên Nhất Kỳ không quay đầu lại, cậu nghĩ rằng mình chắc hẳn là nghe nhầm gì rồi. Trở lại phòng tập, Viên Nhất Kỳ lại trốn vào một góc bấm điện thoại, hôm nay cậu không có sức lực để chạy loanh quanh trêu chọc mọi người.

Ánh mắt Viên Nhất Kỳ đôi lúc lại không tự chủ được nhìn về phía Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao càng xinh đẹp, càng tài giỏi lại càng là lý do khiến Viên Nhất Kỳ quyết tâm với việc cần phải tránh xa cô của mình.


Nhìn Vương Dịch vui vẻ ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao pha trò, mặc dù biết Vương Dịch đã có một lão bà ở đội bên cạnh nhưng Viên Nhất Kỳ trong lòng vẫn không khỏi nảy sinh cảm giác khó chịu, cậu bất giác bật cười với mình. Cậu lấy tư cách gì mà khó chịu đây Viên Nhất Kỳ.

Những ngày tập luyện cuối cùng, Viên Nhất Kỳ cũng thuận lợi không còn bị nhắc nhở nữa.

Thủ diễn ngày một trôi qua trong sự lo lắng cùng căng thẳng của toàn bộ H đội cùng tổ biên đạo, âm thanh, ánh sáng.

Thủ diễn ngày hai lại trôi qua trong màn đánh call vô tình ky của fans hai nhà Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ. Tuy rằng toàn bộ thành viên đều cười thầm trong lòng nhưng không ai dám cười ra mặt, dù sao bọn họ cũng còn muốn sống an nhàn ở H đội.

Tâm tình thất thường của Song Ngư là điểm Viên Nhất Kỳ chán ghét nhất. Bởi vì hôm nay tâm trạng của cậu lại rơi xuống vực. Một lần là quá đủ nên Viên Nhất Kỳ không dám lại đi tập nhảy. Cậu để lại điện thoại trong phòng, lấy áo khoác, mang giày vào rồi rời khỏi trung tâm.

Vẫn còn nhớ ba năm trước, cậu vẫn hay cùng Thẩm Mộng Dao nắm tay đi dạo khắp các con đường ở đất Thượng Hải này. Ba năm nay, cuôc sống bận rộn, hối hả chạy theo giấc mơ sân khấu khiến cậu gần như quên mất thói quen thích đi dạo của mình.

Dừng lại ở một con đường cách trung tâm không xa, Viên Nhất Kỳ ngồi yên lặng một giờ đồng hồ ở một băng ghế ven đường, nhìn từng chiếc xe hối hả đi qua. Cậu nhịn không được mà bật cười khi nhớ lại ngày tháng có Thẩm Mộng Dao bên cạnh. Từng cái nắm tay hay nụ cười đều khiến cậu hạnh phúc. Nhưng càng nhớ lại kí ức ngọt ngào, tâm Viên Nhất Kỳ lại càng đau, bởi vì chính cậu đã tự tay từ bỏ đi cái quá khứ tốt đẹp đó.

Cuối cùng cũng nhìn đến chán, Viên Nhất Kỳ đứng dậy, cho hai tay vào túi quần rồi quay trở về. Đi được một đoạn, cậu bất chợt dừng lại, hai mí mắt khẽ động dường như không tin là mình vừa trông thấy ai.

Thẩm Mộng Dao đang thở dốc đứng trước mặt cậu. Gương mặt của cô đỏ hồng lên vì thiếu oxi, có lẽ vừa chạy đến đây.

Ánh đèn đường chiếu qua người Thẩm Mộng Dao, cả người cô trông như được ánh sáng vây quanh. Viên Nhất Kỳ mơ màng không rõ là mơ hay thực thì bóng người trước mặt đi tới trước mặt cậu.

- Viên Nhất Kỳ, em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không hả?

Thẩm Mộng Dao trong lòng tức giận, vừa thở xong liền kìm không được muốn mắng Viên Nhất Kỳ. Nhưng cô không nghĩ tới bản thân sẽ bị hỏi ngược lại.

- Mọi người có bao gồm cả chị không?

Viên Nhất Kỳ bất tri bất giác thốt ra một câu khiến bản thân cậu cũng sững sờ. Cậu cảm thấy có vẻ mình điên rồi mới hỏi ra câu này. Lấy lại bình tĩnh, Viên Nhất Kỳ nói:

- À không có gì. Em xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi. Có việc gì sao?

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, cô thở dài.

- Là Hân Dương hai người họ muốn tìm em nhưng lại không thấy em trong phòng. Cho nên cả đội đều… đang tìm em.

Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng gật đầu. Bỗng nhiên nổi chút tâm tư tò mò.

- Không đúng a, chị làm sao lại ra đây tìm em?

Thẩm Mộng Dao né tránh ánh mắt của Viên Nhất Kỳ.

- Lúc nãy vô tình gặp được người của đội khác trông thấy em, họ nói em ở đây.

Thẩm Mộng Dao tuy rằng nói đúng sự thật nhưng lại lược bớt đi quá trình. Thẩm Mộng Dao khi nãy đụng ai ở trung tâm cũng hỏi có gặp Viên Nhất Kỳ không, may sao gặp được một tiền bối đã tốt nghiệp của S đội vừa trở về trung tâm, bảo rằng trông thấy Viên Nhất Kỳ ngồi một mình ở băng ghế ven đường. Thẩm Mộng Dao vội cảm ơn liền chạy một mạch ra đây.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao có chút run rẩy, hình như gió có chút lạnh. Viên Nhất Kỳ do dự một lúc cuối cùng cũng cởi áo khoác của mình đưa cho Thẩm Mộng Dao. Cậu sợ Thẩm Mộng Dao từ chối nên nhét áo vào tay Thẩm Mộng Dao liền bước đi.

- Chị mặc vào đi, về rồi đưa em cũng được.

Thẩm Mộng Dao nhìn áo trên tay rồi nhìn Viên Nhất Kỳ đã đi được mấy bước liền giảm tốc độ đợi mình. Coi như bị người yêu cũ nhìn ra mình bị lạnh, cô mặc áo khoác của Viên Nhất Kỳ vào rồi cất bước nhanh đi tới song song với Viên Nhất Kỳ.

Hai người im lặng đi về đến trung tâm. Đứng trước cửa phòng 336, Viên Nhất Kỳ nói lời tạm biệt rồi cầm lấy áo khoác từ tay Thẩm Mộng Dao trở về 348.

Điện thoại nằm trên giường đầy các cuộc gọi cùng thông báo tin nhắn, Viên Nhất Kỳ thở dài, vào group H đội trả lời bảo rằng mình đi ra ngoài dạo liền nhận được một đống tin nhắn tức giận của mọi người.

Hứa Dương Ngọc Trác thả một cái icon giận dữ rồi mắng cậu một mạch vì không đem theo điện thoại.
Viên Nhất Kỳ sau khi xin lỗi mọi người bằng việc hứa khao một chầu trà sữa cùng cà phê tạ tội thì cũng êm xuôi.

Định cất điện thoại thì Viên Nhất Kỳ thấy một tin nhắn từ Thẩm Mộng Dao khi nãy.

“Em đang ở đâu?”

Viên Nhất Kỳ tâm tình phức tạp. Thẩm Mộng Dao là đang lo lắng cho cậu hay chỉ vì làm tròn trách nhiệm đội trưởng. Viên Nhất Kỳ dẹp đi mấy suy nghĩ làm loạn trong đầu, cậu nhắn cho Thẩm Mộng Dao một tin.

“Cảm ơn chị.”

Sau hôm đó, cuộc trò chuyện của Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao không biết từ khi nào liền nhiều lên, không chỉ còn là nhắn mấy câu vì công việc, giờ đây Viên Nhất Kỳ đôi lúc giả ngơ hỏi thăm một số chuyện vặt vãnh hằng ngày của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao dường như cũng không ngại chia sẻ cho Viên Nhất Kỳ biết cuộc sống thường ngày của cô.

Có một lần Viên Nhất Kỳ nhắc đến Chuxi, Thẩm Mộng Dao liền gửi ảnh Chuxi qua. Viên Nhất Kỳ nghĩ trong lòng lại lỡ gõ ra chữ mà gửi tin nhắn đi, đến khi kịp nhận ra muốn thu hồi lại đã không còn kịp. Thẩm Mộng Dao đã xem tin nhắn.

“Thật béo a, baba thật nhớ Chuxi.”

Viên Nhất Kỳ khổ não cầm điện thoại lăn lộn trên giường, không biết giải thích như nào thì Thẩm Mộng Dao đã đổi chủ đề khác. Viên Nhất Kỳ thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn sợ Thẩm Mộng Dao tuy không nói nhưng sẽ khó chịu trong lòng. Sau lần đó thì Viên Nhất Kỳ cũng cẩn thận hơn trong cách nhắn tin với Thẩm Mộng Dao.

Chỉ là thời gian bình bình đạm đạm không kéo dài được lâu vì tổng tuyển cử đã tới gần. Thời gian tập luyện kéo dài nên hai người cũng không còn nhắn tin nữa. Chỉ là không khí giữa hai người cũng dễ chịu hơn ít nhiều.
Thời khắc tên Thẩm Mộng Dao được gọi lên hạng ba, Viên Nhất Kỳ mất khống chế biểu cảm, cậu nhịn không được sự hoảng hốt trong lòng. Trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ rằng Thẩm Mộng Dao nhất định sẽ hơn hạng cậu nhưng không ngờ rằng mình là hạng hai.

Viên Nhất Kỳ tất nhiên vui mừng vì công sức cùng tiền bạc của các fan bỏ ra vì cậu không hề vô ích. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự mất mát từ ánh mắt của Thẩm Mộng Dao. Phải rồi, nhạy cảm, điều cậu thích nhất ở cung Song Ngư của bản thân. Bởi vì nhạy cảm có thể giúp cậu nhân ra nhiều thứ hơn.

Máy quay, máy ảnh khắp nơi lia tới khiến Viên Nhất Kỳ không thể nhìn Thẩm Mộng Dao quá lâu. Điều cậu sợ nhất, trở thành đối thủ với Thẩm Mộng Dao, thế mà đã thành hiện thực ở mùa hè này. Điều cậu lo nhất, chính là Thẩm Mộng Dao sẽ buồn. Nhưng vẫn có chút tốt đẹp, bởi vì ngự tam gia đều có mặt cậu cùng Thẩm Mộng Dao.

Sau tổng tuyển cử, Viên Nhất Kỳ trở về trung tâm, phát sóng trực tiếp trò chuyện với fans. Kết thúc phát sóng trực tiếp, Viên Nhất Kỳ cầm điện thoại trên tay một lúc cũng gửi đi một dòng chữ.

“Em có thể gặp chị không?”

Vốn dĩ không dám trông đợi phản hồi của Thẩm Mộng Dao nên khi nhìn tin nhắn trên màn hình, Viên Nhất Kỳ sững sờ một lúc mới bừng tĩnh vội đi ra ngoài.

“Được, em đến 336 đi, chị vừa phát trực tiếp xong.”

Viên Nhất Kỳ đứng trước 336, tay muốn đưa lên gõ cửa lại dừng lại giữa chừng. Có lẽ vì đã nghe tiếng bước chân của Viên Nhất Kỳ nhưng lại không nghe tiếng gõ cửa, Thẩm Mộng Dao có chút tò mò mở cửa ra. Cửa vừa mở liền bắt gặp Viên Nhất Kỳ đứng dựa bên cạnh cửa. Thẩm Mộng Dao giật mình hỏi:

- Em sao lại không gõ cửa mà đứng đây?

Viên Nhất Kỳ gãi đầu không nói gì. Thẩm Mộng Dao cũng không bắt bẻ Viên Nhất Kỳ, lùi sang một bên cho Viên Nhất Kỳ vào trong.

Thẩm Mộng Dao vừa đóng cửa xong, xoay người lại liền bất ngờ bị Viên Nhất Kỳ ôm lấy. Cô giật mình muốn đẩy Viên Nhất Kỳ ra thì Viên Nhất Kỳ đã siết chặt vòng tay lại.

- Xin lỗi, để em ôm chị một lúc có được không?

Cảm nhận được người trong lòng không vùng vẫy nữa, Viên Nhất Kỳ tựa đầu lên vai Thẩm Mộng Dao. Ba năm qua không biết bao nhiêu lần cậu muốn ôm lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng, nhưng cậu không có dũng khí. Bao nhiêu sự nhạy cảm cùng dũng khí đối mặt đều dường như không có tác dụng khi cậu đứng trước Thẩm Mộng Dao.

Mấy hôm trước tổng tuyển cử, Viên Nhất Kỳ từ Trương Hân biết được Thẩm Mộng Dao vẫn chưa quên được cậu. Bởi vì đã biết được điều này cho nên cậu mới có gan muốn ôm Thẩm Mộng Dao. Cậu lấy hết tất cả dũng khí để ôm Thẩm Mộng Dao vào người, sợ rằng khi buông ra sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

Thẩm Mộng Dao nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ có chuyện muốn nói nên mới muốn gặp mặt, nhưng không ngờ người vừa gặp liền nói muốn ôm mình rồi không nói gì nữa. Thẩm Mộng Dao tuy rằng không biết Viên Nhất Kỳ đang nghĩ gì, nhưng cô cảm nhận được cả người Viên Nhất Kỳ đang không ngừng run rẩy. Cô đưa tay lên ôm Viên Nhất Kỳ, vỗ nhè nhẹ vào lưng Viên Nhất Kỳ.

Không biết đã qua bao lâu, Viên Nhất Kỳ cũng buông Thẩm Mộng Dao ra. Cậu nở một nụ cười nhìn Thẩm Mộng Dao.

- Chúc mừng chị vào ngự tam gia.

Thẩm Mộng Dao khó hiểu nhìn Viên Nhất Kỳ nhưng cũng mỉm cười đáp lại lời Viên Nhất Kỳ.

- Chúc mừng em cũng vào ngự tam gia.

Tuotuo cùng Chuxi đang giỡn với nhau lại đột nhiên chạy tới xung quanh chân Viên Nhất Kỳ. Ba năm qua không phải Viên Nhất Kỳ chưa từng gặp lại Chuxi, cho nên Tuotuo chạy một vòng liền bám lấy ống quần Thẩm Mộng Dao thì Chuxi lại dụi dụi đầu vào chân Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ cúi người xuống bế Chuxi lên, cậu bật cười nhìn qua Thẩm Mộng Dao.

- Chuxi lại béo lên rồi, lâu lâu gặp lại liền nặng thêm không ít. Chị nuôi mèo thật sự quá mát tay.

Thẩm Mộng Dao cũng nhịn không được mà bật cười.

- Cũng may Chuxi không gầy như ba của nó.

Viên Nhất Kỳ đang chọc Chuxi, nghe xong lời Thẩm Mộng Dao nói liền bất chợt dừng lại. Chuxi “meo” một tiếng rồi nhảy khỏi tay Viên Nhất Kỳ chạy theo Tuotuo tiếp tục vờn nhau.

Viên Nhất Kỳ không tin vào tai mình, có chút không dám tin Thẩm Mộng Dao vừa nói gì. Cậu chớp mắt nhìn Thẩm Mộng Dao mà hỏi lại:

- Chị vừa nói ba của… Chuxi?

Thẩm Mộng Dao không nhìn Viên Nhất Kỳ, xoay lưng đi dọn dẹp mớ đồ chơi của mèo.

- Ngay cả con em cũng không muốn nhận hay sao?

Viên Nhất Kỳ mở to hai mắt, miệng cũng không khép lại được vì câu nói của Thẩm Mộng Dao. Cậu không nói nên lời.

- Em… không phải… không đúng. Em…

Thẩm Mộng Dao thu dẹp xong, quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ vẫn đang ngốc tại chỗ không khỏi thở dài. Cô đi đến trước mặt Viên Nhất Kỳ rồi xoa đầu cậu.

- Ngốc, Chuxi vẫn luôn là con em mà.

Viên Nhất Kỳ lúc này mới bật khóc, cậu kéo Thẩm Mộng Dao mắt cũng đã đỏ hồng vào lòng. Cậu nghẹn ngào nói với Thẩm Mộng Dao.

- Xin lỗi, là em vô dụng. Đến bây giờ mới hiểu được lòng chị.

Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu ra khỏi vai Viên Nhất Kỳ, khẽ bật cười rồi lau nước mắt trên mặt Viên Nhất Kỳ.

- Tiểu Hắc, em sao bây giờ lại dễ khóc như vậy chứ? Nhìn em bây giờ có khác gì mặt mèo đâu.

Viên Nhất Kỳ đang muốn khóc lại bị Thẩm Mộng Dao chọc cười. Cậu cười rồi dí sát mặt mình lại mặt Thẩm Mộng Dao.

- Vậy em xấu như này, chị có còn muốn làm vợ em không?

Thẩm Mộng Dao cũng không còn ngượng ngùng như xưa, cô mỉm cười nói:

- Nếu em có thể chăm cùng lúc một Thần Miêu cùng một đàn mèo thì chị đồng ý.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, áp môi mình lên môi Thẩm Mộng Dao. Nhưng mà trong phim thì những lúc như này sẽ có một cuộc gọi hay một người khác xuất hiện làm gián đoạn nụ hôn. Vương Dịch mở cửa ra, nhìn thấy cảnh vừa thấy liền vội đóng cửa lại, một đường về 339 không hề dừng lại, cậu cầm lấy điện thoại phát tin vào nhóm chat của H đội.

“BÁO CÁO!!! Hắc Miêu tái hôn rồi!!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro