Chap 2
Mộng Dao cùng mọi người đã có mặt tại New York, việc đầu tiên là tìm đến nơi ở mà Trương Hân đã thuê trước đó và bắt đầu lên kế hoạch cho mục tiêu sắp tới.
Tại thành phố New York náo nhiệt lộng lẫy kia, một chiếc xe màu bạc sang trọng chạy trên đường một cách ung dung thu hút sự chú ý của mọi người. Người ngồi trên xe không ai khác là John Martin, một nhà buôn đá quý nổi tiếng.
"New York xinh đẹp vẫn giống như ngày nào nhỉ?"
John Martin bước xuống bắt đầu đi dạo phố ngắm nhìn New York về đêm cùng với vài ba vệ sĩ đi theo bên cạnh.
Ở phía xa xa kia Mộng Dao đang đứng núp vào bức tường quan sát nhất cử nhất động của ông ta.
"Bắt đầu hành động thôi Dao Dao"
"Ok"
Mộng Dao tháo tai nghe xuống rồi bắt đầu đi ra với bộ váy trắng rách rưới, gương mặt trắng bệch trông có thể xỉu bất cứ lúc nào, cơ thể gầy gò, đôi mắt bơ phờ bước đi. Tại một nhà hàng gần đó, Trương Hân ngồi trên tầng 3 nhìn ra cửa sổ quan sát phía dưới bằng một chiếc kính phóng to chuyên dụng.
John Martin đang đi thì đột nhiên một cô gái phía trước ngã xuống, ông ta vội vàng chạy tới đỡ lên.
"Ngài không cần quan tâm, chúng tôi sẽ đưa cô ta đi ngay bây giờ"- vệ sĩ
"Không cần, mau lái xe đến đây, ta cần đưa cô gái này đến bệnh viện"
John Martin bế Mộng Dao lên một cách nhẹ nhàng rồi leo lên xe đi đến bệnh viện gần nhất.
Ở phía trên kia Trương Hân khẽ nhếch môi đứng dậy thanh toán rồi nhắn tin bảo mọi người chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.
Chiếc xe lăn bánh đến bệnh viện gần đó, John Martin vội vã bế Mộng Dao đi vào trong rồi gọi cho bác sĩ với vẻ mặt lo lắng giống như Bona là vợ ông ta vậy.
Nguyên Nguyên và Tiểu Tình đã có mặt tại bệnh viện từ sớm, cải trang thành bác sĩ rồi giả vờ kiểm tra sau đó báo kết quả cho ông ta.
"Cô ấy bị thiếu dinh dưỡng nên mới ngất, ngài không cần lo lắng"
"Vậy khi nào cô ấy tỉnh dậy?"- John Martin
"Rất nhanh thôi cô ấy sẽ tỉnh lại, chúng tôi đi đây"
Tiểu Tình và Nguyên Nguyên rời đi với vẻ mặt đắc ý, cả hai thay đồ rồi đi ra xe đợi.
John Martin nhìn dáng vẻ gầy gò xanh xao của Mộng Dao mà đau lòng vô cùng nhưng hắn đâu có ngờ tất cả chỉ là do trang điểm.
"Sao ngài lại phải quan tâm cô ta như vậy"- vệ sĩ
"Mày không biết cái gì hết? Cô gái này chính là nàng thơ của ta, từ bây giờ ta sẽ bảo vệ cô gái này"
John Martin nâng tay Mộng Dao lên nắm lấy âu yếm, còn hôn vào nó nữa, không biết tại sao mà trong lòng ông ta bây giờ chỉ có một suy nghĩ là phải bảo vệ cô gái này, gương mặt đẹp như tượng tạc kia đúng chuẩn nàng thơ trong lòng ông ta, kể từ bây giờ John Martin sẽ biến cô gái này thành người phụ nữ của mình bằng mọi giá.
"Nàng thật xinh đẹp, ta sẽ làm mọi cách để có được nàng, viên ngọc quý của ta"- John Martin đưa tay vuốt lấy xương quai hàm sắc xảo của Mộng Dao, ánh mắt mê mẩn như không có lối thoát.
Ở ngoài xe Vương Dịch, Tiểu Tình, Nguyên Nguyên đang theo dõi tình hình qua chiếc máy tính, Tiểu Tình đã đặt lén camera ở góc đối diện để tiện theo dõi tình hình hòng đảm bảo an toàn cho Mộng Dao.
"Chắc chị ấy đang ghê tởm trong lòng lắm nhỉ?"- Tiểu Tình nheo mày nhìn theo từng cử chỉ của ông ta
"Chị ấy đóng đạt quá chừng"- Vương Dịch
"Nhưng đúng như lời Hân tỷ nói nhỉ? Hắn ta mê gái thật sự"- Nguyên Nguyên
*chuyển cảnh*
Vài ba chiếc xe màu đen sang chảnh dừng tại quận Diamond của thành phố New York, Nhất Kỳ trong bộ tóc màu xám khói với bộ váy chân bút chì tôn dáng, kết hợp với chiếc áo blouse màu nude nhẹ nhàng cùng với chiếc kính giả cận.
"Phu nhân, đã tới nơi rồi ạ"
Nhất Kỳ mở cửa ra cúi đầu chào Nãi Bình một cách trang trọng như một thư kí, Nãi Bình bước xuống xe trong bộ tóc vàng chói lóa cùng với kiểu trang điểm mang hơi hướng châu âu nên nhìn Nãi Bình rất quyến rũ nhưng lại trông khó gần và khó tính.
Một người thanh lịch nhẹ nhàng, một người vác từ đầu đến chân đều là hàng hiệu thu hút mọi ánh nhìn, Nãi Bình nâng chiếc kính đen đầy chanh sả bước đi, theo sau là hàng chục vệ sĩ cao lớn trong bộ vest đen. Vừa xuất hiện nhóm của Nhất Kỳ đã thu hút sự chú ý của mọi người vì độ chanh sả của mình.
Trong lúc Nhất Kỳ và Nãi Bình đang thu hút sự chú ý của mọi người thì Hứa Dương lại đang đi lan truyền thông tin giả một cách nhanh chóng, cùng lúc đó Thi Vũ đã đánh ngất một nhân viên rồi cải trang trà trộm vào cửa hàng kim cương nơi sẽ là con mồi tiếp theo của nhóm.
"Nghe bảo sắp tới sẽ có một nhà kinh doanh đá quý ghé thăm nơi đây đấy"- Thi Vũ
"Thiệt sao? Nhưng người đó là ai?"
"Yan Ping. Cô không biết sao?"- Thi Vũ
"Không"
"Haizzz, sao lại không biết cơ chứ, cô ta giàu lắm, mỗi lần đi mua sắm đều vơ hết luôn, nhưng để lọt vào mắt cô ta khó lắm, cô ta khó tính cực, nghe đâu mua về cho vui thôi chứ xong là vứt hết à"- Thi Vũ
"Thiệt sao?"
"Cô ta giàu vậy sao?"
"Woa, đúng là người giàu mà"
Thi Vũ khẽ cười khi những người có mặt ở đây đang đồn ầm lên về sự xuất hiện của Nãi Bình, 1 đồn 10, 10 đồn 100 như vậy chắc sẽ đến tai tên chủ ở đây thôi.
Nãi Bình hất tóc qua một bên đi từ của hàng này tới cửa hàng kia, nơi nào Nãi Bình đi qua đều bị càn quét như cơn bão.
"Lấy hết từ chỗ này đến chỗ kia cho tôi"- Nãi Bình chỉ tay từ trên xuống dưới
"Cả cái này nữa, lấy cả cái này và cái kia"
Nãi Bình thì tiếp tục công cuộc mua sắm của mình, Nhất Kỳ cạnh thì liên tục ra lệnh cho nhân viên cửa hàng vơ sạch, chưa có cái gì dễ bằng việc tiêu tiền cả.
Đúng giờ đúng hẹn, Nãi Bình bước vào cửa tiệm có tên là 'King of Gems', chủ tiệm là một tên buôn đá quý, kim cương có tiếng và là người nắm trong tay viên kim cương 'Pink Star' nó là thứ sẽ được đem đi triển lãm và cũng là thứ mà Nhất Kỳ muốn.
"Xin chào, liệu tôi có thể giúp gì được cho quý khách không ạ"- quản lí cửa hàng
"Ở đây thứ gì đắt nhất cô cứ đem ra"
Nhất Kỳ lên tiếng khiến cho toàn bộ nhân viên tại cửa hàng nháo nhào lên lập tức chạy đi lấy.
"Xin quý khách chờ một chút ạ, quý khách có thể ngồi ở đây đợi chúng tôi một lát không?, rất nhanh thôi ạ"- quản lí cửa hàng
"Ừmm"
Nãi Bình bước tới ghế ngồi xuống bắt chéo chân, Nhất Kỳ và đám vệ sĩ đứng canh chừng xung quanh. Thi Vũ đem trà tới đặt lên bàn rồi nháy mắt với cả hai sau đó quay lại chỗ làm.
"Đây ạ, viên kim cương này là đắt nhất ở tiệm chúng tôi, nó được tinh chế b..."
"Không cần nói dài dòng, cho tôi cái giá đi"- Nhất Kỳ chặn ngang người kia, mặt đanh lại
"12.5 triệu USD ạ"
Vừa nghe thấy mức giá Nãi Bình liền phì cười rồi ngước lên nhìn Nhất Kỳ
"Tôi thấy cửa tiệm lớn thế này cứ nghĩ sẽ có gì hay ho lắm, xem ra cũng chỉ có từng này, tôi có nên mua chục viên về cho cháu tôi chơi bắn bi không nhỉ?"
Nghe câu này xong thì tất cả nhân viên hoảng liền, người có tiền nói câu nào cũng đậm mùi tiền đến đó. Vì để không vụt mất khách VIP nên quản lí đã cho người báo lại với ông chủ, nghe được tin này ông ta như vớ được vàng liền đích thân tới tiếp đón.
"Xin chào tôi là Andrew Staphen, chủ cửa hàng"
Nãi Bình đứng dậy bỏ kính ra nhìn tên kia, cuối cùng thì tên này cũng xuất hiện.
"Xin chào, tôi là Yan Ping, một nhà kinh doanh đá quý"- Nãi Bình
Cả hai bắt tay nhau trịnh trọng rồi nói chuyện với nhau vài câu, trong lúc đó Nhất Kỳ ngước nhìn ra hiệu cho Thi Vũ, cả hai nhìn nhau gật đầu, Thi Vũ nhìn xung quanh rồi bắt đầu đưa tay lên tai.
"Tới giờ rồi!"
"Vâng"
Ở bên ngoài xe, Trân Ny đã hack vào tất cả máy tính của cửa hàng và bắt đầu tạo thông tin giả cho Nãi Bình
"Kế hoạch xem ra thành công rồi nhỉ?"- Hứa Dương
"Chưa thể chắc chắn được đâu, hắn ta là một người rất tinh vi"- Trân Ny
Bên trong Nãi Bình sau cuộc nói chuyện với tên kia liền tỏ vẻ chán nản rời đi, Andrew Staphen thấy vậy liền chạy tới chỗ nhân viên của mình điều tra về Nãi Bình, sau khi xác nhận Nãi Bình đúng là một doanh nhân đá quý liền vội ngăn Nãi Bình lại.
"Thật ra....tôi có một viên đá quý rất hiếm, không biết cô có muốn nó không?"
"Ồ.....tôi nghĩ tôi nên ở lại đây chút nhỉ?"- Nãi Bình
Dưới sự đưa đẩy của Nãi Bình thì hắn ta đã hoàn toàn tin tưởng và đã đưa vé cho Nãi Bình tới buổi triển lãm kim cương, sau khi đạt được mục đích thì tất cả rời đi.
Cả đám dắt nhau về một khách sạn ở trung tâm thành phố, tạm thời trước mắt tất cả sẽ ở đây và lên kế hoạch.
"John Martin cũng sẽ đến buổi triển lãm đấy"- Hứa Dương
"John Martin???"- Thi Vũ
"Ừm, ông ta là một nhà kinh doanh đá quý, chị nghe ngóng được vậy đấy?"- Hứa Dương
"Xem ra lần này sẽ tập hợp rất nhiều người có máu mặt rồi đây"- Nãi Bình
"Viên kim cương 'Pink Star' cơ mà"- Trân Ny
"Hừmmm, em thật sự muốn lấy viên kim cương 'Wittelsbach' của ông ta, lần đó vì bất cẩn nên để rơi vào tay hắn, giờ em có nên lấy nó không nhỉ?"- Nhất Kỳ nằm lên giường suy nghĩ
"Xong vụ này đã, đừng có mà ham hố, cũng vì lòng tham muốn chiếm lấy tất cả nên em mới để nó rơi vào tay ông ta đấy"- Nãi Bình
"Em biết rồi"- Nhất Kỳ đứng dậy nhìn mọi người
"Có ai muốn đi ăn tối với em không?"
"Chị!!!"- Thi Vũ lập tức dơ tay khi nhắc đến ăn, mặt hớn hở vô cùng
"Đi chung đi, dù sao chị mày cũng đói"- Hứa Dương
Vứt chuyện kia qua một bên cả đám bắt đầu xuống phố đi dạo rồi kiếm cửa tiệm hay nhà hàng nào đó để ăn.
*chuyển cảnh*
4 ngày, chỉ với 4 ngày Mộng Dao đã làm cho tên John Martin này mê như điếu đổ, bất cứ lúc nào đi đâu ông ta đều đưa Mộng Dao đi cùng, cưng Mộng Dao như một vị công chúa, bất cứ thứ gì Mộng Dao muốn ông ta đều đáp ứng.
Hôm nay ông ta có một buổi gặp mặt với các nhà thu mua đá quý còn có cả một vài ông trùm mafia nữa, cuộc nói chuyện cũng không có gì đặc sắc, chỉ là nói chuyện về buổi triển lãm gì đó thôi.
Mộng Dao bắt chéo chân nâng ly rượu lên uống một ngụm, tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn mờ ảo khiến cho nơi đây thật tuyệt vời.
"Cô ta...."
Mộng Dao nheo mắt lại nhìn tên phục vụ phía xa kia, gương mặt của người kia làm Mộng Dao liên tưởng đến cái người đã đăng kí kết hôn với mình, đang nhìn chằm chằm thì người kia quay lại chạm mắt với Mộng Dao, chỉ thấy gương mặt ai kia hiện lên ý cười còn nháy mắt với Mộng Dao nữa.
Với một vài động tác Mộng Dao có thể khẳng định tên kia là cô gái đó, nhưng phong cách hôm nay trông thật khác lạ, mái tóc ngắn với hai mái chẻ ra hơi cong lại cùng với gương mặt phi giới tính kia thì dù là trai hay gái vẫn rất đẹp, mặc trên người là bộ vest đơn giản nhưng lại có sức hút mê người.
Nhất Kỳ nhìn thấy Mộng Dao ở đằng kia liền khẽ cười, cứ nghĩ sẽ không gặp lại nữa nhưng ông trời lại cho hai đứa gặp nhau như thế này đây, mà Nhất Kỳ lại rất tin vào nhân duyên à nha.
Dưới ánh đèn nhấp nháy điên cuồng kia, Mộng Dao ngồi vắt chéo chân với bộ váy màu đỏ gợi cảm sexy vô cùng, từ khi nhìn thấy Mộng Dao đôi mắt Nhất Kỳ như bị mê hoặc chẳng thể nhìn thấy được gì ngoài hình ảnh của người con gái kia.
"Cục cưng, anh có muốn cùng em giải stress không?"
Một cô gái từ đâu đi tới ôm lấy eo Nhất Kỳ ép vào bàn, sau đó đôi môi hư hỏng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Nhất Kỳ còn thì thầm vào tai vài câu gợi tình nữa, Nhất Kỳ biết mình đẹp trai nhưng có cần phải vồ vập người ta tới mức này không.
Mà Nhất Kỳ đâu phải thứ ăn tạp, đẹp gái có đấy, vòng 1 và vòng 3 bốc lửa đấy nhưng đấy không phải gu của Nhất Kỳ, mà không phải là gu rồi thì có cho Nhất Kỳ cũng chả thèm đụng.
"Em trả tôi bao nhiêu nào?"- Nhất Kỳ không ngại ngùng ghé sát tai cô gái kia thì thầm nhưng mắt lại nhìn Mộng Dao
"Nếu anh làm tốt thì muốn gì cũng được! Cùng nhau làm một nháy nhé"
"Được thôi em yêu!"
Nhất Kỳ cùng người con gái kia dẫn nhau vào phòng VIP, cứ tưởng sẽ là một đêm mãnh liệt nhưng....ừ thì mãnh liệt đấy, nhưng Nhất Kỳ ddanng vật cô gái kia xuống rồi trói tay chân lại thôi chứ hỏng có gì hết.
"Xin lỗi nhưng để hôm khác nhé, tôi không có hứng"
Vừa nói Nhất Kỳ vừa lấy khăn ướt lau cổ mình, nơi nào vừa bị chạm vào là Nhất Kỳ lau sạch hết.
Mộng Dao nhìn thấy hành động của Nhất Kỳ nãy giờ chỉ nhếch môi cười rồi đưa rượu lên uống.
"Em đi vệ sinh tí nhé"- Mộng Dao nói thầm vào tai John Martin
"Ừmm, đi nhanh nhé"
Mộng Dao mỉm cười rồi đưa tay xuống dưới bàn đặt máy nghe lén tránh bỏ qua chuyện gì sau đó mới đi vệ sinh, vừa ra đã thấy Nhất Kỳ từ phòng VIP đi ra.
"Vợ yêu~~~ chúng ta đúng là có duyên mà"
Nhất Kỳ cười hớn hở khi vừa xoay người đã thấy Mộng Dao, nhưng thay vì mỉm cười chào nhau thì Mộng Dao lại động thủ nhắm vào đầu Nhất Kỳ và đá, lần đầu tiên còn hơi bỡ ngỡ chứ lần thứ hai thì không như vậy đâu nhé.
Né được cú đá đầy mạnh bạo kia Nhất Kỳ liền nhanh chóng ép Mộng Dao vào tường, dí sát mặt tới.
"Không có lần hai đâu nhé"- Nhất Kỳ mỉm cười đắc chí nhìn
"Một tên trộm như cô xuất hiện ở đây thì chắc không có gì hay ho đâu nhỉ?"- Mộng Dao giương mắt lên nhìn Nhất Kỳ, tạo nên một khoảng cách cực gần cho cả hai
"Nói vậy không đúng lắm nha, chúng ta cũng được gọi là đồng nghiệp mà....giờ thì trả chứng minh thư đây"
"Vậy cô cũng trả đây"
Nhất Kỳ bật cười lùi ra xa đưa tay vuốt mặt, thật ra thì thân phận của cả hai đều được đối phương biết rồi, trước khi sang New York thì cả hai đều trộm chứng minh thư để sau này còn dễ tìm mà ly hôn, nhưng không ngờ mình lại bị đối phương trộm từ lúc nào không hay.
"Thôi thì hẹn hôm khác vậy, hôm nay tôi không đem"- Nhất Kỳ dơ hai tay ra nhún vai
"Mà cô cũng làm lẹ ghê nhỉ, chưa gì đã xong rồi, chắc cô gái kia vẫn ổn chứ nhỉ"- Mộng Dao khoanh tay, giọng có ý trêu chọc
Nhất Kỳ gật đầu rồi lại một lần nữa ép Mộng Dao, một tay chống lên tường.
"Cô gái kia được tôi chăm sóc ổn lắm, chị có muốn thử không?"
Nhất Kỳ cạ chóp mũi mình lên chóp mũi Mộng Dao một cách nhanh chóng. Trong khoảng 1 giây nào đó Mộng Dao có chút ngỡ ngàng nhưng khi thấy Nhất Kỳ có ý rời đi Mộng Dao liền nắm cà vạt kéo lại.
"Cô nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không?"- Mộng Dao
"Không"
*bụp*
Mộng Dao dùng đầu của mình đập thẳng vào mũi Nhất Kỳ, lực mạnh đến nỗi khiến Nhất Kỳ tiếp đất một cách mạnh bạo, chưa kể mũi Nhất Kỳ còn chảy máu nữa, đang đau đớn ôm lấy mũi thì Mộng Dao phát cho một câu thấu tận tâm gan.
"Vô vị!"
Một tay chống xuống sàn, một tay ôm lấy mũi mình, Nhất Kỳ khẽ nheo mắt nhìn bóng dáng thanh mảnh quyến rũ kia rời đi, theo như kinh nghiệm coi phim thì Nhất Kỳ nhớ bình thường các nhân vật nam chính thường sẽ nói.
"Cô gái này thật thú vị"
Nhưng mà Nhất Kỳ lại khác, chẳng thấy thú vị chỗ nào ngoài cái hành động bạo lực mang lại cảm giác đau đớn này.
"John Martin, xem ra không chỉ có mình tôi để ý đến ông rồi"
Nhất Kỳ cười khẩy rồi đứng dậy rời đi bước vào nhà vệ sinh cởi bộ tóc giả ra rồi lau vết máu còn dính trên mũi.
"Chết tiệt! Bộ chị ta là người đàn bà lực điền hay gì"
Nhìn mình trong gương Nhất Kỳ liền mím môi nhắm mắt lại kiềm cơn giận lại thật không thể tin là gương mặt vàng gương mặt bạc này lại bị đánh không thương tiếc như vậy.
Xong xuôi thì Nhất Kỳ trở về khách sạn sau khi thu thập được nhiều thông tin hay ho. Còn Mộng Dao vẫn ở nơi ồn ào đấy cùng với John Martin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro