6.
"Đương nhiên là ta nhớ, đứa trẻ này ngày ấy thật sự rất đặc biệt."
Lý lão sư đặt tách trà lên bàn, hướng đến Vương Dịch mà nói. Em nhìn sang, Thẩm Mộng Dao vẫn đang loay hoay với đống giấy tờ ngả màu, một chữ hình như cũng không nghe đến.
Vương Dịch đột nhiên nhảy ra ý nghĩ muốn hiểu thêm về nàng. Ba năm Thẩm Mộng Dao đi học tỉnh khác, vài ba tháng mới có thể về một lần, mỗi lần đều là dạy các em học, rồi chơi, thật sự ít khi nghe được tâm sự của nàng.
Tách trà trên tay Lý lão sư vơi đi được một nửa, đối với thắc mắc của Vương Dịch mới bắt đầu hồi tưởng lại.
"Thẩm Mộng Dao là một đứa rất giỏi. Các môn khoa học tự nhiên bất kể môn nào cũng chưa từng lọt khỏi tốp mười, hơn nữa, tính tổng cả sáu môn cũng chưa từng lọt khỏi tốp năm. Ta khi ấy mới chuyển đến trường được ba năm, đặc biệt chú ý đến cô học sinh ít lời này..."
Lý lão sư kể rất nhiều, bất quá chủ yếu là thành tích học tập, tài năng và sự chăm chỉ vô hạn của nàng.
Vương Dịch khẽ gật đầu, đồng dạng cùng Lý lão sư không hẹn mà nở nụ cười tự hào. Lý lão sư uống nốt ngụm trà cuối, cuối cùng cũng vui vẻ thêm lời.
"Hơn nữa, mặc dù đối với người xung quanh có vẻ lãnh đạm nhưng thực chất lại rất dính người. Chính là, ta nhớ đứa trẻ này và Lý Giai Ân vốn rất thân, lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Kể cả lúc chưa phân hóa hay đã trở thành một Alpha, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn được Lý Giai Ân bảo hộ như vậy."
"Lý Giai Ân? Tiểu Ân?"
Vương Dịch nhíu mày, đột nhiên nhớ ra người tên Tiểu Ân mà Thầm Mộng Dao hay nhắc đến trước kia.
"Em biết em ấy?"
"Vâng." Mỉm cười đáp lại, Lý lão sư gật gù, không nhịn được khóe miệng nhếch lên một vòng lớn. "Em hay nghe chị ấy nhắc đến, nhưng không rõ về cô ấy lắm."
"Đứa nhỏ đó... So với Dao Dao còn chăm chỉ hơn nhiều." Lý lão sư vừa cười vừa lắc đầu, một nửa tự hào, một nửa tiếc nuối nói nhỏ. "Nhưng nếu chỉ cố gắng có lẽ không đủ, đáng tiếc..."
Một tiếng "tách" thu hút sự chú ý của hai người, Thẩm Mộng Dao gãi tay cười trừ, vừa rồi chụp lén lại quên mất tắt flash...
"...Lý Giai Ân nắm chặt cổ tay tôi kéo đi, suốt cả quãng đường chưa từng tắt nụ cười. Giống như nam châm trái giấu, tôi và cậu ấy cứ như vậy bị hút vào nhau, cuối cùng trở thành người quan trọng không thể quên..."
"Trong cuốn sổ này có năm lần Lý Giai Ân được nhắc đến." Thẩm Mộng Dao lái xe, qua gương chiếu hậu nhìn được gương mặt đăm chiêu khi đọc cuốn sổ của Vương Dịch, nhẹ nhàng nói.
"Không giống như khi nhắc về em và Tiểu Hắc, chị nghĩ là cậu ấy rất tôn trọng Lý Giai Ân."
"Vậy chị định làm sao?"
Vương Dịch đóng lại cuốn sổ trong tay, thở nhẹ một hơi, đăm nhìn lại Thẩm Mộng Dao ở ghế trên, khẽ nhíu mày. "Nếu gặp được, chị định nói thế nào với Tiểu Ân?"
"Xem ra em so với chị còn rõ về cô ấy hơn." Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, tất nhiên đến cả nhìn thấy còn chưa từng, có thể nói chuyện được như là "Thẩm Mộng Dao" kia sao? Nàng tặc lưỡi, đối với nỗi trăn trở của Vương Dịch khẽ lắc đầu.
"Đối với câu chuyện hoang đường này, cách duy nhất là nói thật."
"Không thể..."
"Vậy em có cách nào khác không?"
Vương Dịch nới chớm muốn phản đối gắt gao, sau câu hỏi đột ngột của Thẩm Mộng Dao chợt ỉu hẳn đi, nhưng trên mặt em vẫn không giấu nổi vẻ nhăn nhó không hài lòng.
"Như em, chỉ mới nói chuyện với chị một lần đã biết chị không phải Thẩm Mộng Dao, vậy em nghĩ một người bạn thân thiết như Lý Giai Ân có thể không nhận ra sao?"
"Chỉ là..."
Ánh mắt Vương Dịch thoáng vẻ mông lung, em hướng mắt nhìn qua cửa sổ, môi mấp máy như muốn nói rồi lại thôi.
"Hự!"
"Bịch!"
Tôn Trân Ny khó khăn thở hắt một hơi, bên cạnh, Tả Tịnh Viện cũng nằm vật cả ra, dang hai tay rộng trên giường, mặt đỏ tía tái nom còn muốn mệt hơn cả.
Viên Nhất Kỳ khi say thật sự...
Tiếng lầm bà lầm bầm cứ liên tục không ngớt, men rượu như thể tiến vào từng tế bào não Viên Nhất Kỳ khiến từng từ ngữ thốt ra cũng trở nên loạn xạ, không một quy cách nào, không một nguyên tắc nào, và cho dù Tôn Trân Ny có cố gắng thế nào cũng chẳng thể hiểu được.
Cứ ba từ một lần, giống như đang nhắc về người nào đó. Nhưng chất giọng não nhoẹt của men say khiến Tôn Trân Ny chẳng nghe ra được đó là ai. Chỉ có Tả Tịnh Viện nằm đó, trầm ngâm chẳng thốt nên lời.
"Con bé này... thật là..."
Nàng khẽ thở hắt một hơi, lại quay qua nhìn Viên Nhất Kỳ đang nằm úp xấp chẳng rõ hình dung khinh khỉnh, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự nuông chiều ẩn giấu.
"... Đã lâu không gặp, không ngờ nó biết cách uống rượu đến thế."
Nghe như vậy, Tôn Trân Ny chột dạ lắc đầu. Mặc dù đúng là Viên Nhất Kỳ có thường xuyên lui tới uống rượu hơn khi em mở quán Bar này thật. Nhưng em thề, một lời dụ dỗ cũng chưa từng nói!
Tả Tịnh Viên đột nhiên vục dậy. Lắc nhẹ chiếc cổ nhức mỏi của mình, lúc này mới nhìn quanh căn phòng mình đang đứng, đột nhiên nhớ đến vị chủ nhân của nó, người khép nép ngồi thẳng lưng trong chính căn nhà mình.
"Này... nhóc!"
"D...Dạ!"
"..."
Nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của Tôn Trân Ny, Tả Tịnh Viện nghiêng đầu khó hiểu, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Nghĩ lại mới nhận ra bộ dạng hệt như chủ nhà của mình, Tả Tỉnh Viện thẳng lưng lại, ho khan lấy vài hơi. Lúc này mới thật sự nghiêm túc nhìn lại Tôn Trân Ny. Nhưng cũng bởi thế mà con bé lơ ngơ hẳn, thẳng người theo, hết nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lại nhìn nàng.
Dường như vẫn đang chờ nàng nói tiếp...
"Thôi nào... Chị! Tuyệt đối! Không đáng sợ như đứa bạn này của em!"
Vừa nói vừa chỉ vào dáng vẻ dởm đời của Viên Nhất Kỳ, Tôn Trân Ny mới thở phào ra một chút. Tuy không biết bản thân căng thẳng vì điều gì, nhưng nom Tả Tịnh Viện trông cũng thoải mái hơn nhiều,
"Vâng." Tôn Trân Ny gật đầu, lúc này mới nở nụ cười mỉm thương mại thường thấy, đứng dậy, lưu loát mới giống chủ nhà. "Chị có muốn một cốc trà không? Hoặc rượu cũng được."
...
Màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố, ánh trăng sáng rực soi rọi cả một góc trời, thành phố len đèn như không ngủ, so với ánh sao trên trời còn có vẻ rõ ràng hơn nhiều. Tả Tịnh Viên nhâm nhi ly trà nóng hổi trên tay, phút chốc không biết nói gì. Quang cảnh náo nhiệt như vậy, nàng đã lâu không được thấy.
Tôn Trân Ny thì khác, đây là nhà em, nhìn sớm đã quen, không có gì bồi hồi, cũng chẳng có gì đáng mong đợi. Đứng từ góc xa ngắm nhìn thành phố như vậy, xem chừng sự thay đổi của nó qua mỗi ngày còn chẳng đáng kể bằng quán bar góc phố nơi em.
"Hmm... Em muốn hỏi gì vậy?"
Tiếng lạch cạch va chạm giữa cái tách và chiếc đĩa sứ vang lên. Tả Tịnh Viên tự thoát ra khỏi ảo ảnh của chính mình, nhìn đến Tôn Trân Ny, nhẹ nhàng mở lời trước. Chính em lại chẳng có gì gấp gáp, dù sao cũng còn một đêm dài nữa. Vì điều gì đó thôi thúc, Tôn Trân Ny cho phép Viên Nhất Kỳ và người bạn mới xa lạ ở đây, qua một đêm, chỉ để biết được sự thật bấy lâu em tò mò.
"Không quan trọng lắm... Chỉ có hai chúng ta, vậy em muốn hỏi thẳng, là về tình đầu của Viên Nhất Kỳ."
"Ặc!!..."
Xém chút nữa thì đem hết chỗ thức uống ngon miệng vừa mới đưa vào cuống họng mang trả ra ngoài, Tả Tịnh Viên trợn tròn mắt, hơi nghiêng đầu nhìn lại.
Rõ ràng, chỉ mới mười phút trước đây thôi, Tôn Trân Ny không giống thế này...
"Em...em...thẳng thắn...thật!" Tả Tịnh Viện tặc lưỡi sau vài giây ngỡ ngàng, lúc này, trong lòng nàng lại ngập tràn hứng thú. "Viên Nhất Kỳ chưa từng nói cho em sao?"
Thật thà lắc đầu. Hướng tới Tả Tịnh Viện nở nụ cười nhẹ, Tôn Trân Ny khẽ chớp mắt, cảm giác không cần giấu mục đích thật sự của mình.
Rõ ràng như vậy...
"Nếu vậy thì sao chị có thể nói cho em đây?" Tả Tịnh Viện hỏi.
"Cậu ấy có kể..." Tôn Trân Ny ngập ngừng, mắt nhìn theo ánh đèn di chuyển từng đợt phía sau tấm kính, ấy nhưng giọng nói lại kiên định không ngờ. "Em chỉ muốn biết rõ hơn. Chị biết mà, muốn trị bệnh phải trị tận gốc."
"Em có thể chữa cho em ấy sao?" Tả Tịnh Viện lại hỏi, nàng nhướn mày.
Bỗng chốc bật cười lớn.
"Haha... Em nghĩ, tình yêu dễ chữa đến vậy sao? Em cảm thấy em làm được sao?"
"..."
"Được!"
Tả Tịnh Viện hào sảng nói một tiếng, đối với ánh mắt kiên định của Tôn Trân Ny vẫn thầm lắc đầu.
Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến mái đầu gật gù của Vương Dịch đập cái bộp vào yên trước mặt. Em oái oăm nhìn lên, lờ mờ nửa tỉnh nửa mê đoán được tình huống của mình.
Có vẻ đã đến ơi, Thẩm Mộng Dao loay hoay nhìn vào địa chỉ mình đã chụp. Tuy chưa muộn lắm nhưng con ngõ nhỏ sớm đã tối màu, chỉ còn những ánh đèn yếu ớt phát ra sau tấm cửa kính nhuốm bẩn kia.
"Chị chắc không đó?"
Căn nhà trước mặt hai người nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Khắp tường bám đầy những sợi dây leo, hoa giấy ngập đầy ban công, giống như những căn nhà mộng mơ trong truyện, có chút yên bình khó nói thành lời.
Ở nơi tối tăm như vậy, Vương Dịch thừa nhận, đối với một người làm nghề lãng mạn như em thì căn nhà này là khá nhất cả dãy phố.
"Xuống xe thôi!"
Thẩm Mộng Dao không trả lời câu hỏi của Vương Dịch, kiên định tắt máy. Tự mình bước ra trước, qua ô cửa sổ vẫn có thể thấy nhấp nháy ánh tivi liên tục chuyển động.
Duỗi tay bấm chuông cửa, chờ đợi, bên trong vang lên giọng nói thất thanh tươi trẻ của thiếu nữ.
"Tới đây!"
Đột nhiên có cảm giác bồi hồi ập lên não. Thẩm Mộng Dao mím chặt môi, đột nhiên thông suốt được chủ nhân của giọng nói này.
Cánh cửa bật mở, thiếu nữ tròn mắt nhìn nàng, có chút bỡ ngỡ, ánh mắt long lanh ánh lên một tầng nước mỏng. Bờ môi mập mờ khó khăn không nói được một lời.
"C...C...Cậu là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro