Vợ chồng xém son (H nhẹ~)
-----------------------------------------------------------
Trở về khách sạn. Viên Nhất Kỳ bế vợ mình đặt lên giường, ôn nhu vén tóc mái lòa xòa của Thẩm Mộng Dao qua một bên, rồi hôn vào cánh môi của người ta, hôn còn chưa đủ, bàn tay hư hỏng lần mò vào áo của nàng, xoa xoa hai vật tròn trĩnh kia.
- Ưʍ....Tiểu hắc, chị hư quá, mới cầu hôn xong lại giở trò háo sắc hả?
- Hứ, của tôi thì tôi háo. Mà nè, cầu hôn cũng đã làm rồi, cưới cũng rồi, vậy giờ động phòng được chưa? - Viên Nhất Kỳ ma mãnh kéo dây kéo chiếc đầm của nàng ra, làm lộ cơ thể nóng bỏng của nàng.
- Đêm nào cũng động phòng, làm như mới lắm vậy.....aaa......đừng cắn, cái đồ hư hỏng này. - Thẩm Mộng Dao trề môi trách cứ, nhưng sau đó lại cảm nhận một bên ngực bị cô cắn mạnh đến nỗi in cả dấu răng.
Cũng trong lúc đó, * reng reng * - Chiếc điện thoại phá đám reo lên, làm cô bực mình muốn chết. Viên Nhất Kỳ không thèm để ý tới nó nữa, quăng nó sang một bên, chỉ mân mê hai bầu ngực ấm nóng này thôi.
- Ưʍ....chị, nghe điện thoại, nghe xong rồi làm tiếp.
Cô hừ lạnh, nhặt lại cái điện thoại, nhíu mày rồi nhanh chóng bắt máy.
- Alo, chị Nhất Kỳ em là Vương Dịch.
- Ừm, em gọi chị có việc gì ? - Cô khuôn mặt điềm tĩnh, mặt vẫn áp vào ngực vợ mình mà nghe điện thoại, lâu lâu còn hít hít.
- Em sẽ gửi qua cho chị ngay, nhất định phải khao em một chầu thật lớn đó. - Vương Dịch nhẹ nhàng nói, nhưng âm thanh chui vào tai Thẩm Mộng Dao thì vô cùng chán ghét. Ha, Viên Nhất Kỳ, chị được lắm dám nói chuyện với gái ngay trước mặt em, à không, ngay trên ngực em, Hứ.
Viên Nhất Kỳ cúp máy, chưa đầy mấy giây đã có thêm âm báo tin nhắn, là tin nhắn phương tiện từ Instagram. Là một đoạn video cùng với hình ảnh của Dương Huệ Đình và một người đàn ông lạ mặt.
Thật ra Vương Dịch chính là chủ của nhà hàng hôm trước nơi cô bắt gặp Dương Huệ Đình đứng trước đó. Do cô cũng hay ghé nhà hàng đó ăn nên cũng có quen biết Vương Dịch. Nên cô mới âm thầm nhờ cô gái này cho mình đoạn video mà camera quay được trong nhà hàng, vô tình để cô thấy hết một màn ân ân ái ái của Dương Huệ Đình và người đàn ông khác, không phải em họ mình.
Cô cười khẩy, mau chóng gửi video và ảnh qua cho thằng em ngốc của mình, rồi lại quăng bừa chiếc điện thoại qua một bên, ngước lên nhìn vợ, thấy vợ mình hậm hực, biết nàng ghen chuyện mình nói chuyện với gái liền ra sức năn nỉ:
- Dao Dao à~~~~~
- Cho một phút để giải thích - Thẩm Mộng Dao bật dậy nghiêm giọng nói với cô.
- Xin lỗi mà~ người hồi nãy nói chuyện với chị là Vương Dịch, chủ cửa hàng hôm chị bắt gặp Dương Huệ Đình đi với người khác đó.
- Rồi sao nữa? - Nàng vẫn nghiêm giọng với cô nhưng trong lòng sớm cũng đã hạ lửa.
- Thì chị xin Vương Dịch cho chị đoạn video của camera trước cửa hàng, rồi nói chị sau này khao cho cô ấy một bữa coi như tiền công đó mà. - Nàng nghe cô nói cũng gật gật đầu.
- Hồi nãy chị cũng đã gửi đoạn video đó cho thằng Viên Phong rồi, em thấy chị có giỏi hong?
- Giỏi, giỏi nhất được chưa...?
- Chị còn làm nhiều chuyện giỏi hơn nữa kìa. - Cô gian tà vừa dứt câu lại vục đầu vào bầu ngực trước mặt, bú ʍúŧ không ngừng.
- Ưʍ. đừng có cắn mà, cái đồ quỷ này.....Chị bạo hành....aaaa....đau... - Thẩm Mộng Dao ưỡn ẹo, một bên ngực bị cắи ʍút̼, một bên bị xoa nắn không ngừng khiến tinh thần nàng bị đả kích đến đỉnh điểm.
Cô rê tay xuống phía dưới, giật phăng cái quần ẩm ướt ra, dùng hai ngón tay vạch mép thịt đỏ hồng đó ra, sờ lên hạt đầu nhô ra ngoài, kéo dãn xoa xoa trêu chọc.
- Ư....đừng.....Tiểu hắc............đừng như vậy,.......á....ưʍ.........em chết cho chị coi....ưʍ..... - Thẩm Mộng Dao cảm nhận được hai ngón tay đó liên tục nhấn vào nơi mẫn cảm của nàng, tên ác ôn đó còn cố tình se se hạt đậu chính giữa nơi tư mật, làm nàng rỉ nước không ngừng.
Miệng của Viên Nhất Kỳ ở trên ngực nàng mà mút, ngón tay ngoan ngoãn chiều chuộng vợ, khi thấy nơi đó được mật dịch bôi trơn, liền đẩy hai ngón tay vào mà nhấp nhè nhẹ.
- Nhẹ, Tiểu hắc......ưʍ.........sâu quá.....tiểu hắc~~~~ - Thẩm Mộng Dao vô lực rêи ɾỉ, theo từng cú thúc của cô mà bầu ngực nhảy múa không ngừng, hai tay nàng bấu chặt lấy tấm lưng của cô.
- Á.....em nói nhẹ mà.......Nhất Kỳ.....chậm thôi.......... - Viên Nhất Kỳ hầu như không thèm để ý tới lời nàng, cú nhấp ngày một nhanh hơn, mạnh hơn, chất dịch tình từ lỗ nhỏ đó cũng tiết ra nhiều hơn, chảy xuống grap giường không ít, còn một ít dính cả vào tay cô.
- Á, Tiểu hắc......nhẹ mà.......đừng.....đừng cắn....đau........yaaa Nhất Kỳ.........
- Chậm, đúng rồi.......á....aaaa.....ưʍ.....ưʍ......em chết mất......
- Aaaaaa..........Chồng ơi......á.......
- Tiểu hắc....ưʍ.....ưʍ......
- .........
Đêm đó căn phòng nhốm một màu hoan ái. Chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rêи ɾỉ của hai người bọn họ.
-------------------------------------
End chap
[]
[]
[]
Đường nhiều rồi, chuẩn bị ngược tí nha các tềnh iêu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro