Chap 8: Tâm sự (1)
Nàng đang chuẩn bị vô sau trong giấc ngủ có giọng nói thì thầm bên tai nàng làm nàng tỉnh giấc.
-'Này chị ngủ chưa ?'. Là cô thì thầm bên tai nàng, cô bị điên hay sao giờ này còn hỏi nàng ngủ chưa.
-'Sắp vô giấc ngủ thì em đã làm tôi tỉnh dậy'.
-'Ồ tôi xin lỗi tôi không biết là chị sắp vô giấc ngủ'.
-'Em sao không ngủ đi kêu tôi làm gì ?'.
-'Tôi chỉ là ngủ không được nên nói thử chị ngủ chưa, ai ngờ tôi lại đi phá giấc ngủ của chị'.
-'Giờ khuya rồi lại không ngủ, mất ngủ à ?'.
-'Ngày nào tôi chả vậy, lâu lâu mới ngủ ngon được chứ tôi thường đến 3,4 giờ sáng mới ngủ được'. Cô tự cười chính mình.
-'Sao đến giờ đó mới ngủ được ?'.
-'Chị không hiểu được tôi đâu'.
-'Em đang gặp vấn đề ?'. Nàng quay đầu nhìn cô, nàng thấy rõ cô đang nhắm mắt mà vẫn nói chuyện khiến nàng nhíu mày.
-'Ừm, đúng là đang gặp vấn đề'.
-'Nếu được......em có thể tâm sự với tôi dù gì tôi cũng thức luôn rồi'.
-'Hah...người như chị có thể để tôi tâm sự ?'.
-'Thử đi rồi biết'.
-'Tôi...cảm giác rất cơ đơn và nhớ nhung một người'.
-'Em nhớ đến ai ?'.
-'Tôi nhớ mẹ tôi lắm, bà chỉ vừa mất cách đây khoảng được 7 tháng'.
-'Em nhớ như vậy sao'.
-'Thế chị giống tôi đi rồi biết'.
-'Tôi cũng giống em vậy, cách đúng thời điểm như em nói ba tôi cũng mất'.
-'Thật sao ?'. Cô mở mắt ra nhìn nàng, nàng đang nhìn cô nãy giờ thì ngước lên trần nhà nói tiếp.
-'Tôi đâu thể đem chuyện này ra đùa được'.
-'Sao ba chị lại mất ?'.
-'Tai nạn máy bay, haha tôi lúc đó vẫn chưa gặp mặt ba của mình luôn đấy em có tin không ?'.
-'Sao lại chưa gặp ?'.
-'Mẹ tôi nói ba tôi rất bận vì công việc nên tôi hầu như không có cơ hội để gặp ông'. Một lần nữa nước mắt nàng rơi xuống, nàng có chút buồn cười chính bản thân mình lúc nào cũng khóc trước mặt cô thế không biết.
Cô thấy nàng đang rơi lệ thêm lần nữa cũng có chút đau xót thay cho nàng, chưa bao giờ gặp được người ba của mình thì lại nghe tin ông mất do tai nạn máy bay......rất giống mẹ cô cũng mất do tai nạn máy bay có thể là trùng hợp chăng. Cô lạnh lẽ dùng tay mình quẹt đi nước nước trên gương mặt thanh tú của nàng, mặt nàng đẹp thế này mà cứ khóc như sẽ hư hết.
-'Thật trùng hợp, mẹ tôi cũng mất trong tai nạn máy bay'.
Nàng quay lại nhìn cô đang lau nước mắt nhìn nàng mỉm cười, cảm giác tay cô rất ấm đang chạm vào da thịt của nàng thật ngọt ngào. Nàng lâu lắm rồi mới có người quan tâm như giống như nàng còn nhỏ có một người bạn cũng nhỏ hơn nàng khoảng 2 tuổi chơi với nàng, chơi rất thân hay quan tâm chăm sóc cho nàng không may người đó phải chuyển nhà và nàng không liên lạc được với người đó nữa. Lúc đó nàng buồn khóc đến cả tuần làm mắt nàng sưng phù lên trong rất mắc cười và nhìn xót.
-'Thôi nín đi, chị khóc hơi nhiều rồi đấy tôi không ngờ mỹ nữ lạnh lùng trường mình lại khóc nhiều như vậy đấy'. Cô vừa quẹt nước mắt vừa ghẹo nàng.
-'Em im đi'. Nàng quay đầu chỗ khác không nhìn cô nữa.
-'Haha, giận rồi à thôi tôi xin lỗi không chọc chị nữa'. Cô ngồi dậy ngước sang bên nàng nài nỉ.
-'Em đi ra đi cho tôi ngủ'. Nàng khó chịu nhắm mắt lại.
-'Đừng giận tôi nữa là tôi im cho chị ngủ'.
-'Ai nói tôi giận em, giờ thì im cho tôi'.
-'Ai chà lạnh lùng quá làm tôi phải lạnh hết cả người rồi'. Cô cố ý chà chà tay mình như đang làm ấm cơ thể mình rồi lấy chăn đắp lên.
-'Em lạnh thì kệ em chứ tại sao lại lấn qua chăn của tôi'.
-'Ai nói chăn này là của chị, chị qua ngủ ké mà như làm chủ phòng này vậy'.
-'Không phải đã chia đôi rồi sao ?'.
-'Tôi là chủ căn phòng này nên tôi có quyền'.
-'Chơi hơi ác nhưng thôi tôi kệ em, em muốn làm gì thì làm'.
-'Chị nói đấy nhé'.
Cô nói rồi thì đè lên người nàng, định là chỉ đùa giỡn nhây với nàng thôi ai ngờ lỡ trượt tay ngã vào ngực của nàng. Ôi ngực vừa to vừa mềm nằm lên thật đã làm sao chỉ muốn nằm cho đến khi nào đã thì thôi, cô đang mơ màng nằm lên ngực nàng thì có lực kéo đầu cô lên khiến cô la oai oái.
-'A đau đau đau...buông ra chị làm gì vậy ?'.
-'Em định làm gì tôi nằm dụi vào ngực của tôi'. Nàng nhìn cô với đôi mắt lạnh ngắt nhìn cô chằm chằm làm cô hơi nhột.
-'À thì......định giỡn nhây với chị ai ngờ đâu...trượ...trượt tay n..nên mới như thế'. Cô ấp a ấp úng lấy tay gỡ tay nàng ra khỏi đầu mình.
-'Vui quá ha ? Còn có ý định giỡn với tôi, em muốn chọc điên tôi đấy à ?'.
-'Rồi rồi rồi tôi xin lỗi tôi không có cố ý ngã vào ngực của chị'.
-'Vậy là em cố tình ?'.
-'Dạ không luôn chị ơi, chị bỏ qua dùm em cái em mệt chị ghê luôn á'. Cô mệt mỏi đỡ trán giọng điệu chán ghét nói với nàng.
-'Em im lặng mà ngủ đi, tôi mệt rồi'.
-'Hmmm......chị không mặc đồ lót vào à'.
-'.........'.
............
Sáng hôm sau, chả biết hôm qua như thế nào mà sáng ra thấy mặt cô tự dưng in rõ 5 dấu tay còn đỏ đỏ trên mặt, cô đi vào đến lớp với bộ mặt không khác gì đưa đám vậy làm cho Vương Dịch và Tả Tịnh Viện thắc mắc trên mặt cô thì dò hỏi.
-'Ê Nhất Kỳ, làm cái gì mà mặt mày buồn hiu in rõ dấu tán trên mặt vậy ?'. Tả Tịnh Viện chạy đến khoác tay qua vai cô kéo lại chỗ Vương Dịch.
-'Cái này chắc là sáng đi làm gì mấy em gái trong trường mình đây này, thôi trời là hội trưởng của trường mà đi ghẹo gái à cậu học từ Tả Tịnh Viện ra đấy hả Nhất Kỳ'. Vương Dịch lắc đầu nhìn cô.
-'Ê ê cái tên Dịch thúi kia, đang nói xấu trước mặt ai đấy'. Tả Tịnh Viện nghe tên đó nói xấu liền phản ứng thái độ với Vương Dịch.
-'Cái trường ai chả biết cậu hay đi ghẹo gái còn ra thái độ gì nữa'. Vương Dịch hả hê cười vô mặt Tả Tịnh Viện một cái.
-'Thôi bỏ qua, mà cậu làm gì mà in rõ thế Nhất Kỳ'. Tả Tịnh Viện nhắm mắt cho qua chuyện của tên Dịch thúi đó rồi quay sang cô dò hỏi.
-'Đừng bận tâm làm gì, nó in từ tối qua đến giờ vẫn chưa hết thôi'. Cô chán nản ngồi xuống ghế bên Vương Dịch úp mặt xuống bàn.
-'Ai chà chà, vậy là người trong nhà làm gì cậu rồi'. Vương Dịch nghe vậy cũng hiểu ai đã làm bạn mình ra nông nỗi này.
-'Tí nữa lo xuống dưới phòng hội trưởng mà làm cái gì kìa, Trịnh Đan Ny mới tới nói cho tụi này nghe đó'. Tả Tịnh Viện ngồi kế bên nhắc nhở cô.
-'Ôi lão sư tới kìa, thôi thôi lo chuẩn bị kiểm tra 15' rồi, hôm qua còn chưa học bài nữa'. Vương Dịch thấy lão sư tới liền sợ hãi ra mặt nhìn cả 2 người.
-'Chết rồi, hôm qua lo đi chơi quên học luôn rồi nè Nhất Kỳ cậu học chưa đấy'. Tả Tịnh Viện cũng lo sợ theo Vương Dịch lây lây cô hỏi.
-'Rồi rồi con học rồi tí nữa con chỉ bài cho 2 má'. Cô ngồi dậy chống cằm lên nhìn lên bảng nói với 2 người bạn của mình.
-'Trời ơi có vị cứu tinh cứu rồi, tí nữa ra chơi bao cho nha'. Tả Tịnh Viện vui ra mặt ôm cô.
-'Rồi buông ra đi thấy buồn nôn quá'. Cô gỡ cái ôm của Tả Tịnh Viện ra rồi cả lớp đúng dậy chào lão sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro