Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Bị sốt


Cuối cùng mùa thi cuối kì đã kết thúc, bây giờ là thời gian để học sinh nghỉ ngơi sau thi đầy mệt mỏi. Cô dựa vào ghế của hội trưởng thở dài, sao cảm giác nóng quá nhỉ ? Cơ thể cũng cảm thấy mệt hơn mọi ngày. Nhưng trên bàn còn đống giấy a4 dày, cô cũng không quan tâm trạng thể cơ thể của mình vùi đầu vào đống giấy trên bàn.

.


.


.


*Cạch..*


-'Hội trưởng Nhất Kỳ..'. Tiếng cánh cửa mở ra, một hình ảnh con gái bước vào với giọng nói ấm ngọt.

Cô ngước lên -'Đan Ny ? Em đến có gì không ?'. 

-'À Dao Dao tỷ tỷ có nhờ em đang hộp cơm hồi sáng chị quên đem theo, và nhắc chị chiều nay chị ấy sẽ ra trễ. Chị có thể về nhà trước, còn chị ấy sẽ tự bắt taxi về'. Đan Ny cười nhẹ, đến bàn cô đặt một hộp cơm beto kiểu Nhật lên bàn, nhìn cô nói. 

Đúng rồi nhỉ. Sáng nay nàng có làm phần cơm cho cô, nàng vì sáng trống tiết nên sẽ ở nhà, chiều hình như là lên tập cái gì đấy. Cô mỉm cười gật đầu.

-'Cảm ơn, em có thể về rồi'.

-'À mà hội trưởng, cho em hỏi cái này..'. Đan Ny có chút ngập ngừng, nhìn xuống mũi chân đang cọ cọ với nhau.

-'Hỏi đi'. Cô có lẽ không quan tâm lắm, vì còn đống giấy chưa làm xong cơ mà.

-'Vì sao hội trưởng lại thích Dao Dao tỷ tỷ ?'. Đan Ny cười cười hỏi.

Cô dừng bút nhìn Đan Ny rồi bật cười lắc đầu, em khoá hiểu nhìn cô. Nhờ em mà cô nhớ lại chuyện năm ấy, nhưng cô cũng không quá nhớ rõ chi tiết nữa rồi.

-'Sao có hứng hỏi chuyện này vậy ?'. 

Đan Ny bĩm môi -'Hội trưởng thích chị ấy nên em cần phải tìm hiểu lai lịch chứ !'. 

-'Em làm như tôi là tội phạm không bằng ha ha'. Cô bật cười che miệng lại nói đùa.

-'Chuyện chị thích chị ấy thì em không có cấm nhưng...nếu em biết chị làm chị ấy buồn là em không bỏ qua đâu !!'. Em nhìn cô cũng cười nhẹ, nhưng khúc cuối có chút gằn giọng.

-'Được ! Sẽ không làm tỷ tỷ của em buồn'. Cô nhìn em có chút buồn cười khi nghiêm túc, nhịn cười hứa với em.

-'Thôi em về lớp. Hẹn gặp chị sau'. Em bước ra ngoài, đóng cửa lại trở lại không gian riêng cho cô.

Cô thở dài, dựa vào ghế. Tay đặt lên trán, mệt và nóng quá. Chắc là bị cảm mất rồi, đành nghỉ học hôm nay, cô nghĩ rồi liền nhắm mắt lại, buồn ngủ kéo đến khiến cô không thể chống trả mà thiếp đi.





——————


-'Haizz...cuối cùng cũng xong'. Nàng thở dài vưng vai dãn các cơ đang mỏi.

Trương Hân bên cạnh cười vỗ vai nhẹ -'Xin lỗi em nhiều nha Dao Dao, có lịch đột suất mà còn thiếu người nên phải phiền em rồi'. 

Nàng lắc đầu -'Không sao, dù gì em cũng là thành viên trong câu lạc bộ cơ mà'.

-'Cũng sắp tối rồi, em chắc cũng đói. Chị đãi bữa coi như trả công cho em, ha ?'. Trương Hân ngỏ ý mời nàng đi ăn sau buổi chiều luyện tập.

-'Ha ha chắc là không được rồi, em còn lo đứa nhóc ở nhà'. Nàng cười gượng, nhớ đến cô liền từ chối.

-'Sao em không rủ em ấy đi luôn, chị cũng định rủ Dương Dương đi cùng'. Trương Hân gợi ý cho nàng rủ cô đi cùng, dù gì Trương Hân cũng nhớ mùi ai đó rồi.

Nàng gật đầu -'Để em gọi thử, sợ đứa nhóc đó lại không muốn đi'. Rồi nàng lấy điện thoại trong balo ra mở lên lướt lướt rồi kề lên bên tai.

Nàng chờ đầu dây bên kia bắt máy, vừa đi cùng Trương Hân ra khỏi trường. Nhưng sao hôm nay cô lại bắt máy lâu nhỉ ? Bình thường chưa kịp nghe nhạc chờ đã nghe ngay lặp tức, nay gần hết bài rồi vẫn chưa thấy. Trương Hân nhìn nàng thắc mắc.

-'Sao thế ? Em ấy không nghe máy sao ?'. 

-'Em cũng không rõ nữa. Không lẽ lại vùi đầu vào đóng giấy tờ gì trên trường rồi ?'. Nàng và Trương Hân đã ra khỏi cổng trường được vài mét rồi, ngước lên nhìn lại thì lo lắng.

-'Alo..? Chị gọi tôi có gì sao...?'. Cô cuối cùng cũng bắt máy, nhưng gọi có hơi yếu ớt.

-'Em làm gì nãy giờ mà tôi gọi không nghe ?'. Nàng cũng vui mừng, bớt lo lắng có hơi trách.

-'À..ha ha..xin lỗi, tôi ngủ quên..'. Cô giọng hơi khằn khằn trả lời.

-'Em sao thế ?'. Nàng nhìn Trương Hân bên cạnh đang đợi, nghe giọng cô hơi lạ nên hỏi.

-'Chắc do tôi nhớ chị ha ha...'.

-'Bị bệnh đến sảng luôn rồi sao ? Em hiện đang ở đâu ?'. Nàng bật cười khi nghe câu trả lời của cô, kiểu này chỉ có thể bệnh đến sảng thôi.

-'Tôi bị say nắng bởi chị rồi..'. 

Nàng giật mình nghe cô nói vậy, Trương Hân đứng bên cũng tò mò -'Dao Dao thế cuối cùng em ấy ở đâu ? Nếu không đi được thì chúng ta đi'. 

Nàng không nghe lọt câu nói của Trương Hân, mặt hơi biến sắc -'Em rốt cuộc đang ở đâu ?'.

-'Chị đang lo cho tôi sao..? Ha ha ha..tôi mừng quá..'.

-'Đừng nói nhảm nữa ! Em hiện ở đâu !?'. Nàng có hơi lớn tiếng khiến Trương Hân bên cạnh giật mình.

-'Phòng hội trưởng..'.

-'Chờ đấy ! Tôi lên ngay đừng đi lung tung'. Nàng nghe được câu trả lời liền nhắc nhở, cúp máy định rời đi thì bàn tay chụp lấy vai nàng.

-'Nhất Kỳ bị làm sao thế ? Có cần chị giúp không ?'. Trương Hân có hơi lo cho hai đứa em này hỏi.

-'Chắc em ấy bị bệnh đến mơ hồ rồi. Xin lỗi chị nhiều, chắc em không thể để chị đãi một bữa rồi'. Nàng cười nhẹ lắc đầu.

-'Vậy để chị giúp em đưa em ấy về..'.

-'Không cần đâu, mình em là được rồi. Cảm ơn chị nhiều'. Nàng gỡ nhẹ tay Trương Hân ra rồi chạy nhanh vào trường.

Trương Hân chỉ biết cười lắc đầu, quan tâm nhau như vậy mà lại không hảo hợp nhau đúng là tiếc. Trương Hân cũng không thể làm gì được nữa liền đưa chân đi về.

Nàng cũng nhanh chóng vào phòng hội trưởng, trước mắt chỉ là màu đen. Nàng mò mẫn mãi cuối cùng cũng bật được công tắt, bật lên liền thấy cô ngồi trên ghế. Trán đổ đầy mồ hôi, áo xộc xệt bị bung nút đầu, thở hơi khó khăn. 

Nàng chạy lại đưa tay sờ vào gương mặt cô, nóng quá ! Bị sốt rồi, nàng vỗ vỗ vào vai cô.

-'Này Nhất Kỳ. Em có thấy sao không !?'.

-'Hở...à, chị đây rồi..Ha ha..'. Cô mơ màng nhìn về hướng nàng, miệng nở nụ cười nhạt tay đưa lên mặt nàng.

-'Nóng quá ! Em bị sốt rồi. Nào cầm chắc vào tôi đưa em về'. Nàng lo lắng cầm tay cô vòng qua vai mình, nhắc nhở. Rồi đỡ cô dậy.

Đỡ cô dậy được là một chuyện, còn chuyện thứ hai là đưa về lại chuyện khác. Nàng cơ thể nhỏ hơn cô thì điều đưng nhiên là đỡ trụ lại không được lâu, khoá cửa lại cẩn thận nàng mới thấm mệt đỡ cô ra khỏi trường.

Cũng may đã gọi quản gia đến để đưa về nên vừa ra khỏi trường thì xe đã chờ sẵn. Quản gia cũng đi ra giúp nàng đỡ cô vào xe, đưa cả hai về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro