Chap 29: Ức hiếp
Sau một buổi học thì cuối cùng chuông đã reo lên lần thứ 10, đó chính là ra về. Nàng đã gom hết tập sách vào balo đang trên cầu thang xuống, trước khi về cô đã nhắn nàng một câu là đợi ở chân cầu thang, cô sẽ tới. Vừa nhấc từng bước chân xuống bậc vừa lo lắng, vì nàng vẫn chưa khỏi thẳng nên còn cà nhắc, vừa bước lại nghe tiếng xì xào sau lưng.
Nàng không để ý cho đến khi...nàng cảm nhận có thứ gì đó lao xuống về phía mình, một thứ gì đó đã bịt nguyên đầu nàng lại, nàng liền sợ hãi vùng vẫy la hét thật to nhưng đều vô dụng, tất cả học sinh đã về hết. Chỉ có vài giáo viên và những người như cô sẽ ở lại trường lâu hơn một chút, nhưng bây giờ họ không có ở đây...mắt nàng bắt đầu nhoè đi, cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập tới.
Không xong rồi, cứ như này nàng sẽ bị ướt hiếp mất. Nàng muốn ngủ, thật sự rất muốn ngủ. Nàng ngã vào lòng của người nào đó. Hắn cười từ nhìn đồng đội của mình, rồi từ từ bế nàng lên đi đến một căn phòng nào đó.
-'Ưm..đ..đau đầu quá..'. Nàng dần dần mở mắt ra, muốn lấy tay xoa thái dương nhưng cảm nhận có gì đó đang giữ tay nàng lại.
Nàng nhìn xung quanh liền kinh hãi trước mặt mình, là đám người Nhậm Hào và có cả hắn. Cả bọn họ đã cởi hết đồ của mình, chỉ còn đúng quần lót đang có thứ gì đó nhô lên. Nàng sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Hắn cười khẩy.
-'Sao vậy Thẩm tiểu thư, cô đã tỉnh rồi còn nhắm mắt lại làm gì ~'. Giọng đặc mùi dục nói.
Nàng cố không nghe thấy, mắt cứ nhắm chặt, tay chân cứ giữ lại không thoát ra được, bị trói lại thật rồi. Hắn ra hiệu cho tên rồi nhìn lại nàng, tên đó từ từ lại gần nàng. Xé toẹt chiếc áo của nàng, nàng sợ hãi là hét lên. Nội y đã lộ ra trước mặt tên đó, tên đó cười tà sờ lại bộ ngực của nàng. Vài tên thì lại nhắm đến bộ phận dưới của nàng, tên thì đưa tay trêu đùa bên dưới, tên thì sàm sỡ sờ vào đùi nàng, chúng đã cởi bỏ chiếc quần lót, côn thịt đã dựng thẳng đứng hết lên.
-'Chà trong nuột nà đấy, chắc là chưa bóc tem. Hàng này được đấy Nhậm Hào'. Một tên giọng trầm mùi dục khoái trí khen ngợi.
-'Xem bộ ngực kìa, nhìn đã muốn liếm hahaha'. Giọng của một tên khác nói.
-'Trong đùi cô ấy trắng vậy, chắc chắn là lần đầu. Tuyệt đấy ~'. Thêm tên khác cũng khen ngợi đầy mùi dục nói.
Nàng bật khóc, cố gắng là thật lớn...trong vô vọng.
-"Viên Nhất Kỳ...Viên Nhất Kỳ mau đến đây đi...làm ơn, EM MAU ĐẾN ĐÂY ĐI".
*SẦM...*.
Một tiếng động lớn quá tan niềm vui của bọn chúng, cô chạy vào cùng với mấy vị bảo vệ và cảnh sát, cảnh sát đưa súng lên.
-'TẤT CẢ MAU DỪNG LẠI, DƠ HAI TÊN LÊN'. Một vị cảnh sát già quát to.
Bọn chúng tức tối mặt, hắn nghiến răng mặc lại quần áo đàng hoàng lại, bọn đấy cũng vậy. Cô chạy lại chỗ nàng tháo hết cà vạt đang trói tay chân nàng lại, lấy chiếc áo khoác của mình che lại cho nàng ôm vào lòng.
Nàng dụi vào lòng cô khóc to ôm chặt. Cảnh sát và bảo vệ bắt bọn chúng lại đi, cô bế nàng lên ra khỏi nơi này, một phần là nhà vệ sinh nam một phần cần nên trấn an nàng và mặc bộ đồ đàng hoàng.
Cô bế nàng vào phòng riêng dành cho hội trưởng, lấy một bộ đồ học sinh mới cho nàng, chìa ra đành trước mặt nàng vẫn còn đang thúc hít không khỏi đau lòng.
-'Đừng khóc nữa...chị..lấy bộ này mặc vào đi..'. Cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt nàng.
Nàng nhìn cô khẽ mắt đã sưng lên nhận lấy bộ đồ ôm ào lòng khóc tiếp, cô bất lực ôm nàng vào lòng lần nữa vuốt lưng an ủi.
-'Được rồi, tôi biết chuyện này ảnh hưởng đến tâm lý của chị. Nhưng chị có thể nghe lời tôi có được không ? Tôi hứa sẽ cho chị cảm thấy an toàn hơn..'. Cô nói hết lòng mình.
Nàng vừa thúc thít nghe được vậy cũng đã ổn hơn phần nào, cô rời khỏi cái ôm. Thôi thúc nàng mặc đồ vào, còn mình thì đã quay lưng đối ngược lại với nàng. Nàng khẽ cười, tâm lí bỗng đã ổn hơn rất nhiều, nàng cũng cởi bỏ bộ đồ đã bị rách ra. Mặc bộ đồ cô đưa, nhưng vừa mặc vào thì suy nghĩ hồi nãy lại ạt đến, nàng lại run rẫy. Nàng lại sợ hãi, nghĩ đến cảnh mình bị họ hi*p d*m tập thể thì lúc đó mình trong như thế nào với mọi người, kinh tởm, thật kinh tởm và như một con đi*m.
Nàng bị cảm xúc làm cho nàng bị lây động, ôm mặt mà khóc lần nữa. Nàng đúng thật dễ khóc, dễ bị bắt nạt, dễ bị ức hiếp, dễ bị lây động bởi cảm xúc của mình, nàng...cảm thấy mình thật yếu đuối, nàng đang khóc thì lại cảm nhận được cái ôm ấm áp. Một cái gì đó đang áp vào tai nàng.
-'Xin chị...đừng khóc nữa. Tôi rất đau lòng khi thấy chị như thế này..làm ơn....đừng khóc nữa nhé ?'. Cô giọng trầm ấm của mình thì thầm bên tai nàng.
Nàng ôm cô thật chặt mà khóc, nàng sợ nếu buông lỏng ra một hút cô sẽ biến mất. Tại sao thế này ? Sao tâm trí nàng luôn nghĩ về cô đầu tiên, luôn là nàng được cô bảo vệ, là nơi mình luôn yếu ớt trước sự lớp mặt não lạnh lùng đấy. Cô ôm nàng khóc, quả thật sự kiện này đã ảnh hưởng đến nàng không nhỏ. Nàng bây giờ rất hoảng, cần được giải toả, nơi để giải tỏa đấy là cô. Một chỗ dựa để nàng tung trào ra ngoài.
—————
Sau một hồi nàng thì bây giờ đã ổn định lại tâm trạng, đồ cũng đã mặc. Hiện ông Viên bà Thẩm đã đến với cả hai, họ hốt hoảng hỏi nàng đủ thứ. Ông Viên còn nghiến răng định lại chỗ cảnh sát đang nói tra hỏi bọn kia đánh cho nhừ tử nhưng đã bị bà Thẩm ngăn lại. Hiện nàng đang được một người cảnh sát lấy tra khảo.
Cô đứng bên ngoài không ngừng nhớ lại mọi truyện hôm nay. Nếu cô mà không nghe thấy tiếng hét của nàng ở đâu đó khi cô còn đang chuyển bị đi đón nàng thì chắc có lẽ nàng đã bị bọn kia làm nhục. Quanh người cô và ông Viên bà Thẩm tỏ ra xát khí vô cùng nồng nàn và đây đặc khiến người đi qua phải lạnh gáy khiếp sợ.
Bọn kia cũng đã được xử phạt và cũng đã được đuổi học nên đã khiến cô phần nào đỡ lo lắng hơn. Nàng thì vẫn còn nhớ vụ này nên cần phải điều trị tâm lý và sự chăm sóc của gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro