Chap 21: Chăm sóc (2)
Cô đi qua bên đám người đang uống bia thì mở tủ lạnh xem còn trái chanh nào không. May thật, còn hai trái duy nhất trong tủ lạnh, cô lấy hai chanh ra ngoài đóng tủ lạnh lại, đi ra chỗ nấu nướng tìm thớt và dao. Nhưng...cô chả thấy cái thớt kèm theo con dao nào cả, ngó qua bồn rửa chén lại thấy dao thớt bị nồi chảo đè bẹt dưới đáy bồn, lắc đầu chấp nhận lấy dao và thớt ra rửa sạch rồi đem ra sửa dụng, nấu ăn thì không giỏi chứ pha chế nước cô khá rành, nhờ người em họ của mình nên cô mới làm một cách chuyên nghiệp.
Trong nhà không có một chút gì về rượu nhưng nếu làm nước uống màu mè thì cô hay làm để uống chơi và rèn luyện luôn tay nghề, ngó qua bên chỗ hay để dùng cụ làm nước của mình, đưa tay lấy bình cobbler shaker, thẩy lên không trung với chút cầm hơi nghiêng khiến nó quay lên trong rất đã mắt, chụp lại bình đặt xuống đưa mắt lấy Fine Strainer.
*Cobbler shaker : có cấu tạo gồm 3 phần thân bình (bình chứa), màng lọc và nắp đậy, được làm bằng inox hoàn toàn.
*Fine Strainer : Loại lọc này thường được sử dụng như lớp lọc thứ 2 với cấu tạo là một lớp lưới mịn, nhỏ để bổ trợ cho 2 loại lọc trên. Fine Strainer thường được giữ ngay bên dưới bộ lọc đầu tiên để lọc những mảnh đá nhỏ, các mảnh trái cây và các chất rắn khác còn sót lại trong thức uống.
Cô lấy ngón trỏ lọt qua giữa tay cầm dùng lực quay nhẹ làm nó cũng đi theo lực của cô quay vòng vòng, thẩy nhẹ lên không trung liền chụp lấy. Cầm nhẹ Classic double jigger xuống, đưa tay lấy miếng chanh đã được cắt lên tay còn lại đang cầm Fine Strainer để lên trên không của Classic double jigger, khoảng cách chắc là 3cm. Cô nặn mạnh miếng chanh qua Fine Strainer để lọc lấy nước giữa lại hạt không cho nó lọc vào. Thao tác cứ thế nặn được 4 ly Classic double jigger chế vào bình shaker, cho thêm khoảng 10 ly Classic double jigger nước lọc vào bình, lấy barspoon kiểu Âu thì múc 2 muỗng đường cho vào trong bình, dựng ngược muỗng qua một bên.
*Classic double jigger : Jigger đôi cổ điển được thiết kế hình đồng hồ cát không cân bằng và đây là loại ly phổ biến và dễ nhận biết nhất. Ly đong nhỏ hơn có thể tích từ 0.5oz - 1.5oz trong khi phần lớn hơn thường lên đến 2oz.
*Barspoon kiểu Âu : Được thiết kế với một cái đế ở đầu muỗng, có thể dựng ngược muỗng khi không sử dụng tới. Tay cầm được làm xoắn ốc
Rồi đi lại tủ lạnh thêm lần nữa lấy vào viên đá bị đóng tủ cho vào bình nhẹ nhàng cầm lấy barspoon khấu lên một chút thì cầm nắp đậy, đậy lại đập có chút lực để được chắc chắn hơn rồi cô cầm lên lắc đều làm tiếng động trong bình phát ra kêu. Thẩy lên không trung lần nữa khiến nó quay vòng lên không khí rồi cô chụp lại. Lấy chiếc ly thủy tinh Highball, lấy Fine Strainer để lên ly khoảng 2cm đổ ra ly đẻ lọc đi phần bọt của nước và cũng lọt đi bớt phần tép của chanh lần cuối.
*Highball : Đây là loại thủy tinh phổ biến nhất ở các quán bar, chúng có hình dạng cao, không chân, kích thước to và thô.
Cô lo tập trung không để ý ai đó đang nhìn mình nãy giờ từ lúc bắt đầu xuống đây cười đứng bên cạnh mình.
-'Woww, Nhất Kỳ em biết làm pha chế rượu sao ?'. Người đó lên tiếng trong sự bất ngờ cười nói.
Cô giật mình nhìn lại, thì ra là Châu Thi Vũ. Cô nhìn chị đang tỉnh táo thì hơi thắc mắc hỏi.
-'À vâng biết một chút. Chị không uống cùng mọi người hay sao trong tỉnh thế ạ ?'. Cô nói.
-'Chị chỉ uống một ngụm nhỏ thôi, chị cũng là một bác sĩ nên biết nó như thế nào'. Châu Thi Vũ trả lời.
-'Vâng, chị cứ ngồi chơi với mọi người đi em lên phòng của Mộng Dao đưa nước uống cho giải rượu'. Cô cũng chỉ cười rồi chào Châu Thi Vũ đi lên lầu.
Cô mở cửa vào phòng thấy nàng đang ưỡn ẹo miệng lẩm bẩm cái gì đó liền đặt ly nước lên bàn học của nàng chạy lại đỡ nàng dậy hỏi.
-'Này chị sao vậy, khó chịu ở đâu à ?'.
-'Tôi sắp...'.
Cô biết sắp có biến lớn liền phóng vào nhà tắm phòng nàng lấy chiếc thau nhỏ để giặt khăn chạy ra đưa thau ra trước miệng nàng vỗ nhẹ vai.
-'Đây đây chị cứ nôn đi'.
Nàng cầm lấy thau nôn hét những thứ trong dạ dày ra ngoài, cô ngoái mặt ra chỗ khác vỗ vỗ vai nàng khi nàng ho. Xong xuôi cô lấy thau vào nhà tắm cho bồn tolet đổ chúng vào hết dội đi, vừa mới đổ nó khiến cô muốn nôn chung với đống màu xanh màu vàng này. Cố nhắm mắt coi như không thấy gì nín thở ấn nút dội cầu, xong đi rửa lại thau cầm theo chiếc cốc thường để súc miệng đổ nửa cốc nước vào đem thau và cốc ra ngoài thêm lần. Đưa trước mặt nàng nói.
-'Chị súc lại miệng đi'.
Nàng cũng tỉnh hơn một chút cầm cốc nước cô đưa súc miệng rồi đưa cốc lại cho cô lấy thau nhổ nước súc đó đi. Cô đem chúng sử lí thêm lần nữa rồi đi ra ngoài, thấy nàng đang dựa vào gối như sắp ngủ liền khều khều nàng nói.
-'Chị ngồi dậy lại chút đi, tôi lấy nước chanh cho chị'. Cô khều khều vai nàng nhẹ giọng nói.
-'Ừm..'. Nàng cùng ừm nhẹ cố ngồi dậy nhìn cô.
Cô đi lại bàn học của nàng cầm lại ly nước lúc đầu mình pha đi lại giường nàng đưa cho nàng. Nàng nhận lấy uống, mặt có chút nhăn lại khiến cô thắc mắc nước mình làm liệu có hơi quá chua đối với nàng. Uống xong, nàng đưa lại ly cho cô, cô nhận lấy hỏi nàng.
-'Có quá ngọt hay quá chua đối với chị ?'. Cô hỏi.
-'Hơi chua...nhưng vẫn uống được'. Nàng lấy tay lau miệng mình trả lời.
-'Tỉnh thẳng chưa ?'.
-'Ừm...tỉnh rồi cảm ơn'.
-'Có đói không để tôi lấy phần đồ ăn của chị hâm lại ?'.
-'Ừm...một chút'.
-'Được rồi chị đợi tôi chút, giờ cứ nghỉ ngơi chút đi'. Cô cũng mỉm cười, đi lại bàn học nàng để ly nước đã hết quay lại đẩy nhẹ nàng dựa lưng vào gối nói.
Xong cô đi ra khỏi phòng kèm theo ly được cầm lại đóng cửa lại xuống lầu. Đi vào nhà bếp thì...mọi người đều đã gục xuống bàn mà ngủ chỉ riêng Châu Thi Vũ thì đang lắc nhẹ vai Vương Dịch nói gì đó rồi lại thôi. Cô đi lại chị hỏi.
-'Mọi người đã say hết rồi sao Châu Châu ?'.
-'Ừa, ngay cả Vương Dịch cũng dậy không nổi. Bây giờ cũng khuya rồi, không còn taxi nào hoạt động, chị chỉ có thể lo cho Vương Dịch được còn mọi người thì..'. Châu Thi Vũ gật đầu nói nhưng tới khúc cuối thì lại im.
-'Được rồi, nếu không ngại chị có thể ở lại qua hôm sau cũng được. Giờ trễ lắm rồi em cũng không yên tâm cho chị về vào lúc này'. Cô cũng thở dài cười nói với Châu Thi Vũ.
-'Thật làm phiền em quá...như vậy liệu có ổn không ?'. Châu Thi Vũ nhìn cô cũng cười đáp trả lại hỏi.
-'Không sao, trong nhà chưa có người làm với cả ba em và bà Thẩm cũng chưa về sau tuần trăng mật của họ, nhà em cũng có nhiều phòng ngủ dành cho khách'. Cô lắc đầu nhẹ nhìn chị nói.
-'Nếu vậy thì chị không phiền nữa, để chị giúp em dọn dẹp và đem mọi người lên phòng'. Chị cười trả lời cô ngỏ ý giúp cô.
Cô cũng gật đầu đồng ý, có người muốn giúp mình thì ngủ gì không đồng ý cơ chứ. Đầu tiên chắc cô sẽ đem mọi người lên phòng hết rồi thẳng làm phần mì của nàng. Cô suy nghĩ nhìn Châu Thi Vũ nói.
-'Chị giúp em dọn bàn và rửa chén, còn em sẽ đem mọi người lên phòng hết. Vậy có được không ?'. Cô nói.
-'Được a, dù gì chị cũng không biết đường của từng phòng. Vậy thì làm phiền em rồi'. Chị cười tưởi nhìn cô trả lời.
Cô cũng cười đáp trả lại Châu Thi Vũ, xong hai người tách nhau ra làm việc của mình.
———————
*10 phút sau...*
-'Hộc..hộ...hộc...sao mà..n..nặng dữ vậy'. Cô đang cõng bà chị Hứa Dương đi lên phòng của Trương Hân đang nằm. Than lên từng câu nói, nhìn người nhỏ bé như vậy mà nặng khủng khiếp nặng còn hơn cả nàng hay là do cô bị mệt đó cõng quá nhiều người ?
Cõng cũng đã gần hết người mà phải đi lên đi xuống để cõng từng người thì nói thật, nó còn mệt hơn cử chạy marathon nữa, trán đổ đầy mồ hôi đến nổi nhễ nhại lên hết áo. Mở cửa phòng, lấy hết sức bình sinh đi lại giường thả xuống. Xong mặc kệ hai người đó làm gì cô đi khỏi phòng đóng cửa lại đi xuống lầu.
Đi vào nhà bếp chỉ còn đứng một người nữa cô chưa cõng, đó là Vương Dịch. Nhưng cô chỉ lại ngồi bên cạnh cậu, rồi nhìn lại xung quanh bếp. Châu Thi Vũ dọn dẹp rất sạch sẽ, bàn đã sạch bóng không còn lớn bia nào và địa thức ăn để nhắm. Hiện chị đã rửa chén xong lau lại tay cho khô đi lại cô nhìn rồi bật cười.
-'Ha ha Nhất Kỳ, sao đổ nhiều mồ hôi vậy em ?'. Chị vừa cười vừa nói.
-'Cõng đám người đấy lên xuống nên như vậy, à còn chị với Vương Dịch thì cả hai ở trên lầu 3 phòng số 5 bên trái. Chị giúp em đỡ cậu ấy'. Cô thở dài nói với chị.
-'Ừm chỉ biết rồi cảm ơn em, giờ chị đem em ấy lên. Chúc em ngủ ngon'. Chị cũng gật đầu bế Vương Dịch lên tạm biệt cô rồi rời đi.
Cô cũng đứng dậy mở tủ lạnh lấy phần mì ý mà mình cất vào trong, đem bỏ vào lò vi sóng bật chế độ lên rồi đứng đợi. Đèn lò vi sóng đã tắt, mở cửa ra lấy bao tay đem hộp phần mì ra, đi ra lấy một cái dĩa và nĩa, để hộp lên dĩa cẩn thận mở hộp ra khói bay thẳng lên mặt cô kèm hương thơm của mì làm cô cũng thèm, rồi cầm lên phòng nàng.
Mở cửa phòng, bước vào thấy nàng đang ngủ thì cũng không nỡ kêu dậy nhưng...nàng còn phải ăn để còn uống thuốc không là đêm có thể sẽ đau nhức lên. Cô để dĩa và ngã lên bàn học, đi lạ giường khều khều.
-'Mộng Dao....Thẩm Mộng Dao, dậy đi ăn chút uống thuốc rồi thẳng ngủ'. Cô khều vào tay nàng nhẹ giọng nói.
-'Ưm..ừm...'. Nàng nhíu mày cố mở mắt ra nhìn cô rồi chóng tay dậy.
Cô thấy nàng chịu dậy thì cũng mỉm cười sự ngoan ngoãn của nàng, đi lại bàn lấy dĩa có hộp mì và nĩa đi lại giường đưa cho nàng.
-'Chị cố ăn một chút, rồi tôi lấy thuốc cho chị'. Cô nhẹ nhàng đua cho nàng nói.
-'Ừm, cảm ơn. Nhưng...em làm gì mà mồ hôi nhễ nhại ra thế ?'. Nàng nhận lấy phần dĩa và não rồi ngước lên nhìn cô hỏi.
-'Đừng quan tâm, thôi chị cứ ăn tôi đi tắm'. Cô nhìn nàng cười trừ nói.
-'Cũng khuya rồi, giờ tắm cũng không tốt. Em nên dùng khăn nhún nước ấm lau đi'. Nàng nghe vậy cũng khuyên cô nói.
-'Được rồi cảm ơn chị, nhưng tôi đổ mồ hôi vậy không tắm sẽ rất khó chịu'. Cô nhìn nàng như đang quan tâm có chút ấm lòng nói.
-'Vậy thì nhớ tắm nước ấm đừng tắm nước lạnh'. Nàng lấy nữa cuộn mì lại ăn trả lời.
-'Được rồi tôi nghe lời chị, giờ cứ ăn đi'. Cô cũng thôi đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại về phòng mình.
Bước vào thì đóng cửa lại đi lại tủ quần áo lấy bộ đồ thoải mái rồi đi vào nhà tắm. Cởi bỏ lót áo dính đầy mồ hôi xuống, cảm giác dễ chịu hơn thẳng, cũng cởi hết những thứ còn lại trên người. Mở vòi sen chế độ nước ấm lên.
—————
*Cạnh*
-'Chị ăn xong chưa, tôi đem thuốc và nước lên cho chị rồi'. Cô bước vào trên tay là một cốc nước với mấy viên thuốc đi lại giường nàng.
Cô nhìn vào đĩa, hộp đã trống không. Chứng tỏ nàng đã ăn hết và ăn rất ngon, cười cười hài lòng nhìn nàng đang lau miệng mình rồi nhìn cô.
-'Xong rồi, giờ thì đưa thuốc đâu cho tôi'. Nàng đưa tay xoè ra trong như một đứa bé xin kẹo.
Cô đưa nhưng viên thuốc trên tay mình cho nàng, nàng nhận lấy bỏ hết vào miệng rồi lấy cốc nước cô đưa uống sạch rồi trả lại cho cô. Cô lấy đĩa và nĩa đi bước ra khỏi phòng, không quên nói nàng mau ngủ đi rồi đóng cửa phòng bước xuống rửa. Còn nàng, bây giờ tim nàng lại đập nhanh hơn bình thường, lòng cảm thấy ấm áp, nàng đặt lên ngực phải cười nhẹ.
-"Đây là gì ? Nó là yêu rồi sao ? Cảm giác thật mới lạ khiến mình thích thú, chưa bao giờ cảm giác ấm áp như vậy. Thật muốn giữ nó lại...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro