Chap 1: Lần đầu gặp nhau
Hôm nay là đặc biệt đối với ông Viên nhưng đối cô Viên Nhất Kỳ lại là một ngày không thề vui mà ngược lại là rất thất vọng về ông. Mẹ cô chỉ vừa mất cách đây được 7 tháng mà ông chả thèm quan tâm để làm tang cho mẹ cô nên phải để chú của cô làm thay cho ông, cô cứ tưởng ông không thể tham gia đám tang mẹ mình là do công việc nhưng cô đã lầm, ông không tham gia đám tang mẹ cô là do có hẹn với người con gái khác mà người con gái này là bà Thẩm, mẹ của người cô yêu thầm bấy lâu nay là Thẩm Mộng Dao. Cô đang ngồi thẫn thờ ở dưới sân khấu xem ba mình và người mẹ tương lai đang thề hốt với nhau thì có người thì thầm vào tai của cô.
-'Ay da, cậu sắp có người mẹ mới rồi đấy đó nha Viên Nhất Kỳ'.Người đang thì thầm với cô là Vương Dịch , người mà cô coi là chị em mà mình tin tưởng trong hội bạn thân của mình.
-'Ừm, không cần cậu nói tớ cũng biết người đó sắp làm mẹ của mình'.Cô cười trừ nhìn lại người bạn thân của mình mà kí nhẹ lên trán của Vương Dịch.
-'Này hơi bị đau đấy, tớ chỉ nói cho vui thôi mà có cần phải kí vào trán của tớ không'.Cô lấy tay xoa lên cái trán đáng thương của mình vừa mới bị cái tên trước mặt kí vào.
-'Rồi rồi em xin lỗi chị vì đã kí vào cái trán trời đánh của chị ạ, có cần em đưa chị vào bệnh viện để cái người yêu chị chữa không ạ'.Cô bất lực nói với Vương Dịch vì mình mới kí nhẹ vào trán thôi đã trách móc cô.
-'Thôi khỏi cảm ơn, mà nè nghe nói vợ sắp cưới của ba cậu là mẹ của Thẩm Mộng Dao đấy à ?'.Vương Dịch từ chối cái lời mời của cô rồi hỏi cô về người sắp làm mẹ mình.
-'Ừa, cậu nói đúng rồi đấy'.Cô không nhìn vào Vương Dịch nữa mà quay sang nhìn lên sân khấu.
-'Trời ơi, vậy là người cậu yêu thầm sắp làm chị của cậu rồi đấy, buồn cho cậu ghê'.Vương Dịch nói buồn cho cô nhưng cái miệng thì cứ cười cười như đang trúng sổ số vậy.
-'Cảm ơn lòng thương xót của cậu nhưng tớ đây không cần đến nó'.Cô nói ra lời hơi có chán ghét nói với Vương Dịch.
-'Sắp tới cảnh đẹp của ba cậu và mẹ tương lại kìa'.Vương Dịch nhìn lên sân khấu nói với cô.
-'Vâng, giờ thì xin mời cô dâu và chú rể hãy trao nhau nụ hôn đi ạ'.MC vừa nhìn xuống khấn đài vừa cười
-'HÔN ĐI HÔN ĐI HÔN ĐI HÔN ĐI'.Ở dưới thì hô lên trong sự vui vẻ và mong chờ của mọi người trong đám cưới này.
Cô thì chả muốn xem cảnh ba mình hôn người sắp làm mẹ mình liền đứng dậy chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.
-'Ê, Viên Nhất Kỳ đi đâu đấy ?'.Vương Dịch thấy cô đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi.
-'Tớ đi vệ sinh, cậu cứ ở đây đi'.Cô không quay đầu lại nhìn Vương Dịch chỉ nói qua loa rồi đi mất.
Trong nhà vệ thì yên tĩnh hơn nhiều so với ở ngoài kia nên cô khá dễ chịu khi ở trong đây.Cô lại bồn rửa tay để rửa nhưng lại nghe có tiếng ai đó trong buồng vệ sinh kêu lên giọng nói thất thanh cầu cứu.
-'Có ai ở ngoài đó không, giúp tôi với'.Giọng nói này là của nữ nhân cô đi lại trước cửa nơi đang kêu cứu mà lên tiếng
-'Này, cô đang gặp rắc rối gì ở trong đó sao ?'.Cô lên tiếng hỏi người ở trong buồng vệ sinh mới cầu cứu cô
-'Giúp tôi với tôi không đi ra được, hình như tay nắm cửa bị hư rồi nên tôi bị kẹt ở trong nên bây giờ không đi ra được'.Giọng nói vang ra ngoài khiến cô hơi băn khoăn khi biết được lí do dở khóc dở cười bèn nói
-'Cô ở trong đó một lát, tôi đi lấy dụng cụ để mở khoá ra cho'.Cô lên tiếng nói với người trong buồng vệ sinh để biết
-'Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi'.Người trong đó khi biết mình sắp được ra khỏi cái chỗ chặt hẹp liền vui vẻ chấp nhận lời của cô mà ngoan ngoãn ngồi ở trong đây chờ đợi
Cô chạy một mạch ra khỏi nhà vệ sinh đi đến gara xe lấy dụng cụ. Vì nơi tổ chức đám cưới là ở nhà cô nên cô cũng không phải tốn quá nhiều sức để đi lấy dụng cụ, cô mở cửa gara ra đi vào trong tìm hộp dụng cụ. Cô chỉ tốn 2,3 phút đã tìm ra hộp dụng cụ liền chạy ra ngoài đóng cửa gara rồi chạy đến nhà vệ sinh. Hồi nhỏ do ông Viên hay khoá cửa nhà vì lúc nhỏ cô hay phá làng phá xóm sợ lại gây ra họa gì thì lại mắng vốn ông nên ông bắt buộc phải khoá cửa lại, vì do tính ham chơi nên cô luôn tìm cách mở cửa chạy ra ngoài chơi, nên việc này đối với không quá khó để làm nhưng phải tốn chút thời gian thì mới ra được. Cô đi lại cửa buồng vệ sinh lúc nãy bắt đầu làm việc của mình là đi cứu mỹ nhân.
Cô mở hộp dụng cụ ra lấy tu-vít vặn cái đinh trên cửa ra.Sau một hồi lấy hết 4 cây đinh trên của thì cô bắt đầu lấy cái tay nắm cửa ra, rồi kéo cửa ra ngoài. Nhìn bên trong cô không khỏi ngạc nhiên vì người đứng trước mặt cô là......Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao sau khi thấy cửa được mở ra liền đi ra ngoài định cảm ơn người giúp mình thì đứng thẫn thờ vài giây, người giúp cô là Viên Nhất Kỳ cũng là người sắp làm em của mình.
-'Cảm ơn vì đã giúp tôi'.Nàng cúi đầu cảm ơn cô
-'Ừm, không có gì đâu chỉ là chuyện nhỏ thôi mà'.Cô lấy tay gãi đầu khi thấy phản ứng khí khác của nàng. Cô không quên khi phản ứng này của nàng cho lắm vì ở trường ai cũng biết tính cách của cô lạnh lùng và kiêu ngạo nên nàng thường không có nhiều bạn cho lắm, nhưng người theo đuổi cô lại chảy dài ra sân trường trong đó có cả cô.
Hai người nhìn lại cánh thì có hơi dở khóc dở cười thì gặp trường hợp này. Cô nhìn lại tay nắm cửa đang trong tay mình, nó cũng hơi bị rỉ sét rồi nên cũng gặp phải tai nạn này. Cô ngồi xuống gắn lại những thứ này rồi quay lại nhìn, nàng vẫn chưa đi mà lại đang nhìn cô đang gắn lại đinh, 4 mắt nhìn nhau được vài giây cũng phải né nhau ra. Cô sau khi gắn lại xong cái đinh cuối cùng liền bỏ dụng cụ lại vào hộp rồi đứng dậy nhìn nàng.
-'Sao cô vẫn chưa đi ?'. Cô nhìn nàng bằng con mắt có hơi khó hiểu vì nàng nãy giờ vẫn ở đây nhìn cô gắn từng bộ phận của cửa vệ sinh
-'Tự nhiên muốn xem cô làm nên ở lại xem'. Nàng lấy đại một lí do nào đó vì nàng cũng chả biết tại sao mình lại rãnh rỗi xem cái con người này gắn cửa lại
Cô cũng chả nói gì thêm liền lấy hộp dụng cụ đi ra ngoài, cô thật ra là bên ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong lại vui vì gặp được người mình yêu lại còn gặp được nữa thì hỏi xem không vui sao được, tuy là gặp nàng trong tình huống dở khóc dở cười này nhưng mà cô cũng vui và coi như là chiến tích của mình. Nàng cũng ra ngoài với cô vì nàng ở trong đó làm gì nữa đâu mà ở trong đó tiếp.Hai người cứ đi trong sự im lặng vì vẫn chưa biết nói gì thì nàng cũng bắt đầu lên tiếng trước để đạp tan sự im lặng này
-'Sao cô biết tháo ra tay nắm cửa vậy, tôi thấy rất ít con gái tháo ra được cái đó ?'. Nàng nhìn cô và hỏi
-'À, hồi nhỏ do ba tôi khoá cửa lại nên tôi cũng lấy cái hộp dụng cụ này để mở, ông ấy cũng bất lực về tôi lắm vì tôi toàn làm hư mấy cái ổ khoá đó không à'. Cô vừa nói vừa cười trừ nhớ lại truyện hồi nhỏ của mình, đúng là cô làm hư mấy cái ở khoá đó thật
-'Ừm, hèn gì cô mở cái tay nắm cửa đó bằng cách tháo hết nó ra'. Nàng nghe xong cô kể như vậy thì cũng đúng thật là bất lực thay cho ba của cô
Sau khi đi nãy giờ thì cũng tới tiệc cưới, nàng thì quay lại bàn của mình ngồi xuống còn cô thì đi cất hộp dụng cụ vào gara rồi quay lại tiệc cưới. Khi quay lại thì thấy ông Viên đang dẫn một người đó là bà Thẩm vợ chính thức của ông và ông giới thiệu cô cho bà Thẩm
-'Đây là Viên Nhất Kỳ, năm nay là học sinh năm nhất trường đại học TiBa'.Ông chỉ vào người cô giới thiệu
-'Viên Nhất Kỳ đấy à, giờ em mới thấy nó trong nó cao và xinh đẹp hơn lời mà anh nói với em mấy ngày trước".Bà nhìn cô với ánh mắt khen ngợi khiến cho cô cũng hơi ngại
-'À Viên Nhất Kỳ, đây là Thẩm Mộng Dao lớn hơn con 2 tuổi là chị của con nên sau này 2 đứa nó chăm sóc cho nhau, hiểu chưa'.Bà lôi đứa con gái của mình đang đứng sau lưng nãy giờ đem trước mặt cô
-'Vâng con biết rồi , con và Thẩm Mộng Dao sẽ chăm sóc lẫn nhau'.Cô cười nhìn nàng đang đứng nhìn mình cười, chắc người được chăm sóc nhiều là Thẩm Mộng Dao chứ cô rất thích cưng Thẩm Mộng Dao như cưng trứng hứng như hứng hoa đó a
———————————————————
Đây là lần đầu mình viết truyện nên vẫn chưa hay cho lắm nên mọi người bỏ qua và ủng hộ cho mình. Mình cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro