ONESHOT TRUY THÊ
***Truy thê = theo đuổi người mình yêu để họ đồng ý làm vợ mình. ***
- Trưởng khoa Thẩm có trong đó không?
Tiếng người bên ngoài vọng vào khiến Thẩm Mộng Dao nhíu mày, buông tập tài liệu bệnh án lên bàn rồi lên tiếng:
- Có, vào đi.
Cửa được mở ra, Trương Hân mỉm cười đi vào, theo sau lưng cô còn có một người khác. Bởi vì người này đứng khuất sau lưng Trương Hân nên Thẩm Mộng Dao vẫn chưa nhìn thấy mặt. Không để Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi, Trương Hân đã cười nói:
- Hôm nay bệnh viện vừa nhận vào vài bác sĩ thực tập, khoa ngoại tổng hợp của em có một người được phân bố đến đây, chị tiện đường đưa người đến. Em hướng dẫn người mới cho tốt vào.
Thẩm Mộng Dao nhíu mày:
- Tại sao lại đích thân em phải hướng dẫn?
Trương Hân nhún vai:
- Biết sao được, khoa của em đang thiếu người còn gì, bên trên bảo giao cho em hướng dẫn để sau này bác sĩ thực tập giỏi hơn liền bổ sung đến khoa của em luôn. Cho nên em tận tâm vào. Chị về khoa cấp cứu đây, Hứa Dương chắc đang chạy khắp nơi bên đó rồi.
Trương Hân quay đầu lại thấy người đứng sau lưng mình liền bị giật mình.
- A, dọa chết chị rồi. Sao em đứng sau lưng chị?
Trương Hân xoa xoa nơi ngực trái, trái tim của cô rõ ràng bị dọa không nhẹ.
- Mau chào trưởng khoa Thẩm đi.
Người đứng sau Trương Hân khẽ gật đầu, sau đó bước sang bên cạnh một bên, ánh mắt nhìn thẳng về hướng Thẩm Mộng Dao.
- Xin chào, em là Viên Nhất Kỳ. Sau này phiền chị chiếu cố.
Trương Hân lúc này đã đi ra ngoài, tri kỉ đóng cửa phòng lại, căn bản không phát hiện điểm kì lạ của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ. Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ngưng mắt nhìn mình, Viên Nhất Kỳ gãi đầu khẽ cười:
- Đã lâu không gặp.
Thẩm Mộng Dao xoa xoa thái dương, ánh mắt hoài nghi nhìn Viên Nhất Kỳ:
- Em đây là muốn đến đây để tiếp tục theo đuổi chị?
Viên Nhất Kỳ cười, tỏ vẻ không để ý đến giọng điệu khó chịu của Thẩm Mộng Dao.
- Quả thật có một chút, bất quá đây cũng là ước mơ của em, trở thành bác sĩ khoa ngoại tổng hợp và cả chị.
Thái độ của Thẩm Mộng Dao dành cho Viên Nhất Kỳ không thể nào tốt cũng là có lý do. Thẩm Mộng Dao là tiền bối cùng trường đại học với Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao là một Omega cấp S, so với Omega bình thường còn nhận được càng nhiều chú ý hơn. Hai năm đầu tiên của đại học, cô phải từ chối không ít Alpha theo đuổi. Mãi cho đến khi Viên Nhất Kỳ đậu vào trường. Viên Nhất Kỳ là một Alpha cấp S, lại ngày ngày chạy theo Thẩm Mộng Dao học tập, dọa lui tất cả những Alpha khác. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao sau đó một năm liền ở bên nhau. Ở bên nhau hai năm, thời gian học tập càng lúc càng nhiều, cả hai đều không còn thời gian để dành cho nhau. Cảm nhận được Thẩm Mộng Dao ngày càng thờ ơ với mình, Viên Nhất Kỳ đã nói lời chia tay. Thẩm Mộng Dao cũng nhận ra đã lâu rồi không hề ở bên cạnh Viên Nhất Kỳ được quá một tiếng, cho nên hai người cứ thế tách ra.
Sau đó Thẩm Mộng Dao đã năm cuối, cho nên liền phải đi thực tập. Kế đó cũng hầu như không gặp Viên Nhất Kỳ. Mãi cho đến hai hôm trước, Viên Nhất Kỳ gửi một tin nhắn qua wechat cho cô nói rằng sẽ theo đuổi cô. Cô còn tưởng rằng là cậu đùa, không nghĩ tới hôm nay Viên Nhất Kỳ đã trở thành bác sĩ thực tập, còn vào ngay khoa của cô.
"... đây cũng là ước mơ của em, trở thành bác sĩ khoa ngoại tổng hợp và cả chị."
Thẩm Mộng Dao bị ánh mắt ôn nhu của Viên Nhất Kỳ làm sững sờ vài giây. Cô khẽ hừ một tiếng rồi nói:
- Làm việc thì đừng nói tới chuyện tình cảm. Em đến đây ngồi nói cho chị nghe em có hiểu biết gì về ngoại tổng hợp.
Viên Nhất Kỳ cũng không lại nói gì thêm sợ chọc giận Thẩm Mộng Dao, đi tới ghế trước bàn làm việc của Thẩm Mộng Dao rồi bắt đầu trình bày. Một tiếng đồng hồ sau, Thẩm Mộng Dao đi ra ngoài. Viên Nhất Kỳ rã rời ngã đầu ra sau, thật sự không nói nổi nữa, Thẩm Mộng Dao cơ hồ từ khi bắt đầu đến giờ đều không kêu cậu ngừng lại. Cổ họng của cậu khô khốc, cậu quyết định ngồi dậy định ra ngoài lấy nước thì Thẩm Mộng Dao trở về, trên tay cầm theo hai ly nước, có vẻ tiện tay đưa đến trước mặt cậu một ly.
Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ vẫn đơ người ra chưa cầm lấy, Thẩm Mộng Dao nhướng mày:
- Không muốn uống? Vậy thôi.
Viên Nhất Kỳ giật mình, vội cầm lấy ly nước.
- Em uống chứ, em đang rất khát a.
Thẩm Mộng Dao không quá đỗi lạnh nhạt khiến Viên Nhất Kỳ cảm thấy có chút vui mừng. Ít nhất Thẩm Mộng Dao sẽ không vì chuyện chia tay trước đây mà bài xích cậu. Đợi Viên Nhất Kỳ uống nước xong, Thẩm Mộng Dao cầm lấy tệp bệnh án trên bàn rồi đi tới cửa.
- Hôm nay em đi theo chị, nhớ quan sát cách kiểm tra cho bệnh nhân.
Thẩm Mộng Dao nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể vội vàng dẹp ly nước rồi chạy theo. Trong lòng Viên Nhất Kỳ đột nhiên hiện lên một suy nghĩ: truy lão bà thật sự quá khó. Mới gặp lại đã bị cho nhìn mặt lạnh, thậm chí dùng việc công để hành cậu mệt chết. Khẽ thở dài một hơi, Viên Nhất Kỳ vội chạy tới đuổi kịp Thẩm Mộng Dao.
Sau đó suốt quá trình, Thẩm Mộng Dao không hề chú ý đến Viên Nhất Kỳ. Không phải cô không muốn hướng dẫn, chỉ là cô biết năng lực quan sát của Viên Nhất Kỳ rất mạnh, chỉ cần nhìn là có thể nắm bắt được. Nếu thật sự không nắm bắt được sẽ lên tiếng hỏi, cho nên cô không hề lo lắng hay để ý đến Viên Nhất Kỳ đang cặm cụi ghi chép phía bên cạnh mình.
Thẩm Mộng Dao kiểm tra cho bệnh nhân xong, đang trở về thì gặp phải một bác sĩ nam đang đi từ hướng ngược lại. Bác sĩ nam này dường như là một Alpha, đi tới trước mặt Thẩm Mộng Dao liền nở nụ cười, bởi vì đây là dãy hành lang chỉ có bác sĩ làm việc nên hắn không nghiêm túc mà cố ý thả ra một chút tin tức tố. Hương bạc hà của hắn rất dễ kích thích được Omega, cũng như mạnh hơn không ít Alpha, nhưng lần này đứng trước mặt hắn lại là Omega và Alpha cấp S.
Thẩm Mộng Dao căn bản không bị loại này tin tức tố ảnh hưởng nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô nhíu mày định tránh sang một bên rời đi thì lại đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Là tin tức tố của Viên Nhất Kỳ, mùi hương của rượu Whisky.
Sắc mặt của bác sĩ nam kia liền lập tức trắng bệch. Tin tức tố của Viên Nhất kỳ rõ ràng là áp chế được tin tức tố của hắn. Thẩm Mộng Dao khó chịu vì hương bạc hà kia, nhưng lại không khó chịu với hương rượu Whisky này. Tuy rằng trước kia ở bên nhau, nhưng Viên Nhất Kỳ chưa đánh dấu cô, chỉ là mùi hương này quá đỗi quen thuộc, thời gian ở bên nhau cô đều cùng mùi hương này vượt qua giai đoạn kỳ phát tình. Tưởng rằng hơn ba năm nay có thể quên rồi nhưng mà hiện tại cô phát hiện dường như cô vẫn luôn ghi nhớ hương rượu này.
Viên Nhất Kỳ đi tới trước mặt Thẩm Mộng Dao, tỏ vẻ lễ phép, cúi đầu nói:
- Xin chào, em là bác sĩ thực tập mới đến. Em nhớ là ở nơi công cộng không được phép tự ý phóng ra tin tức tố kích thích người khác, em vừa rồi là vì tự vệ cho nên hi vọng ngài thông cảm.
Bác sĩ nam tái mặt, gằng giọng nói một câu rồi rời đi.
- Thẩm Mộng Dao, lần sau tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi.
Viên Nhất Kỳ nhìn người rời đi, không khỏi nhíu mày hỏi Thẩm Mộng Dao:
- Tên đó là ai? Hắn ta không biết chị là Omega cấp S sao? Rõ ràng phóng ra tin tức tố là vô dụng.
Thẩm Mộng Dao ho một tiếng rồi đi về phòng mới trả lời Viên Nhất Kỳ.
- Hắn ta là người của khoa hồi sức, ỷ vào bản thân là con trai của phó viện trưởng, vẫn luôn muốn theo đuổi chị. Có chút phiền phức. Chuyện chị là Omega cấp S, bệnh viện bảo mật khá kĩ nên không có mấy người biết.
Viên Nhất Kỳ nghe xong, hừ lạnh một tiếng.
- Thảo nào hắn phách lối như vậy.
Thẩm Mộng Dao liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ:
- Em mới tới đã gây chuyện với hắn, không sợ bị đuổi khỏi hay sao?
Viên Nhất Kỳ khôi phục dáng vẻ tươi cười, vô tội nói:
- Em là ra mặt thay chị nha, chị phải chịu trách nhiệm giúp em chứ?
Thẩm Mộng Dao nhướng mày:
- Chị có yêu cầu em giúp sao?
Viên Nhất Kỳ nuốt nước bọt, sau đó cả gan chồm người tới, ép Thẩm Mộng Dao lui lại đụng phải chiếc bàn làm việc. Cậu chống hai tay sang hai bên, không cho Thẩm Mộng Dao thoát ra. Hơi thở phả lên tai Thẩm Mộng Dao.
- Dao Dao, chị thật sự đành lòng để em bị đuổi sao? Em đến đây còn muốn đem chị về nhà a.
Viên Nhất Kỳ chỉ muốn dọa Thẩm Mộng Dao một chút, không nghĩ tới vành tai trắng ửng hồng trước mắt lại có chút mê người. Cậu nhịn không được khẽ đưa lưỡi ra liếm một chút.
Thẩm Mộng Dao bị kích thích ở nơi nhạy cảm một cách bất thình lình, cả người đều run rẩy, vội đẩy Viên Nhất Kỳ ra. Cô trừng mắt nhìn Viên Nhất Kỳ.
- Em làm cái gì vậy?
Viên Nhất Kỳ tự biết mình quá đáng, thành thật đứng im chịu chết. Ngoài ý muốn, Thẩm Mộng Dao lại đuổi cậu ra ngoài, không nói gì thêm.
Viên Nhất Kỳ phát ngốc đứng trước cửa phòng làm việc của Thẩm Mộng Dao, gãi gãi sau ót rồi rời đi.
Viên Nhất Kỳ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Mộng Dao cùng một mớ cảm xúc hỗn loạn. Mấy năm nay cô vùi đầu trong việc nghiên cứu và chữa bệnh cho bệnh nhân, thời gian cô dành cho phòng phẩu thuật còn nhiều hơn đi ngủ, cũng không để ý đến những người theo đuổi mình. Cô tưởng rằng tim mình đã đủ lạnh, không ngờ chỉ là do không đúng người.
Thẩm Mộng Dao vẫn chưa quên thời đại học có một Alpha được rất nhiều người yêu thích chỉ chăm chăm chạy theo cô lấy lòng. Dù bị cô lạnh nhạt vẫn ngốc nghếch mà bày đủ trò vui lẫn ấu trĩ chỉ để nhìn thấy cô cười. Cuộc sống đơn độc của cô cũng đột nhiên có thêm một người xuất hiện.
Sau đó không lâu Thẩm Mộng Dao đáp ứng lời tỏ tình của Viên Nhất Kỳ vì một sự kiện. Có một nam Alpha kéo Thẩm Mộng Dao vào một góc muốn làm bậy, bị Viên Nhất Kỳ kịp thời chạy tới đánh cho máu me đầm đìa. Bởi vì có Thẩm Mộng Dao làm chứng là vì bảo vệ cô khỏi tên nam sinh kia nên mới đánh nhau, cho nên Viên Nhất Kỳ chỉ bị đình chỉ một tuần học vì tội đánh nhau. Một người bất chấp muốn bảo vệ mình, Thẩm Mộng Dao làm sao có thể xem nhẹ.
Mấy hôm sau Thẩm Mộng Dao xin nghỉ phép vào đầu tuần, Trương Hân có một tập tài liệu cần đưa cho Thẩm Mộng Dao lại bận rộn trong phòng cấp cứu không đi được, vì thế tập tài liệu bị đưa đến tay Viên Nhất Kỳ. Cậu cầm tập tài liệu trên tay, bấm chuông cửa nhà Thẩm Mộng Dao. Cái địa chỉ nhà này khiến tâm tình cậu phức tạp bởi vì Thẩm Mộng Dao mấy năm nay vẫn chưa đổi nhà, vẫn là căn nhà năm đó chứa đựng rất nhiều kí ức của hai người.
Sắc mặt của Thẩm Mộng Dao không quá tốt, mở cửa ra nhìn thấy Viên Nhất Kỳ liền kinh ngạc.
- Em đến đây làm gì?
Viên Nhất Kỳ lo lắng nhìn sắc mặt của Thẩm Mộng Dao.
- Em đến đưa tài liệu, trưởng khoa Trương có ca cấp cứu gấp nên kêu em tới đưa cho chị. Chị ... không khỏe sao? Có cần em hỗ trợ gì không?
Thẩm Mộng Dao quả thật không khỏe, hôm qua cô đến kỳ phát tình, hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai nên phải xin nghỉ. Trong kỳ phát tình vốn dĩ không nên tiếp xúc với Alpha để trách bất trắc, nhưng mà Viên Nhất Kỳ một đường lặn lội tới cũng không thể đuổi về ngay trước cửa. Thẩm Mộng Dao bất đắc dĩ tránh người sang một bên để Viên Nhất Kỳ vào. Cô đã uống thuốc ức chế lúc khuya, hẳn là sẽ không có việc gì.
- Bị cảm một chút, không có vấn đề gì. Em vào đi.
Viên Nhất Kỳ ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn đi vào. Cậu có chút muốn nhìn lại căn nhà này, lại có chút sợ hãi căn nhà này đã không còn như trong kí ức của cậu. Bước vào trong, Viên Nhất Kỳ sững sờ vì dường như căn nhà này không khác đi quá nhiều, chỉ có một ít đồ dùng là thay đổi. Cậu sờ sờ mũi, ngăn lại chút chua xót.
Thẩm Mộng Dao không quá để ý đến biểu cảm của cậu, chỉ mệt mỏi đi đến sô pha ngồi. Viên Nhất Kỳ đi theo, để tập tài liệu lên bàn. Cậu nhìn đồng hồ, là mười một giờ trưa.
- Chị ăn gì chưa?
Thẩm Mộng Dao lắc đầu, cô có chút hoài nghi nhìn cậu. Viên Nhất Kỳ ngập ngừng nói:
- Em cũng chưa ăn trưa, em có thể ở lại ăn ké không? Em đi nấu cho chị.
Thẩm Mộng Dao sửng sốt. Viên Nhất Kỳ nấu ăn?
Viên Nhất Kỳ dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, gãi gãi sau ót cười gượng.
- Mấy năm nay ở một mình, em có thể nấu vài món đơn giản.
Thẩm Mộng Dao cũng không có cớ từ chối, đành để Viên Nhất Kỳ vào phòng bếp.
Nhìn dáng vẻ đi qua đi lại trong phòng bếp của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao cảm tưởng như gặp ảo giác, dường như bản thân đang ở bốn năm trước, cũng là lúc cô vào kỳ phát tình, Viên Nhất Kỳ loay hoay nấu cháo cho cô.
Một lúc sau, Viên Nhất Kỳ kêu Thẩm Mộng Dao vào phòng bếp, một chén cháo thịt nóng hổi được đặt trước mặt cô. Ánh mắt chờ mong của Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vào cô, cô cầm muỗng lên ăn thử một ngụm cháo. Hương vị không so được với quán ăn, nhưng so với trước kia, Viên Nhất Kỳ đã tiến bộ rất nhiều. Cháo ấm nóng được nuốt vào bụng, cả người của cô cũng dễ chịu hơn không ít.
- Không tệ, cũng vừa ăn, em cũng ăn đi, đừng đứng đó ... nhìn chị.
Viên Nhất Kỳ thở ra một hơi, mỉm cười rồi cũng lấy một chén cháo bắt đầu ăn. Ăn xong, Viên Nhất Kỳ thu lấy chén của Thẩm Mộng Dao rồi đem đi rửa, không chú ý đến ánh mắt đang nhìn theo mình của Thẩm Mộng Dao.
Thời điểm Viên Nhất Kỳ đi ra phòng khách đã thấy Thẩm Mộng Dao ngồi đó. Không khí xung quanh còn có một ít hương quýt nhàn nhạt. Viên Nhất Kỳ sửng sốt, cậu nhìn Thẩm Mộng Dao, ngập ngừng hỏi:
- Chị... là đến kỳ phát tình?
Thẩm Mộng Dao giật mình nhìn qua Viên Nhất Kỳ. Cô nhíu mày, không lẽ thuốc ức chế được cô uống lúc khuya đã gần hết công hiệu mới để chút ít tin tức tố bị phóng ra.
Thẩm Mộng Dao ngượng ngùng gật đầu. Cô cũng không dám suy nghĩ Viên Nhất Kỳ có hiểu lầm hay không, vội đứng dậy muốn trở về phòng lấy thuốc ức chế uống vào.
Viên Nhất Kỳ nhớ ra Thẩm Mộng Dao mỗi lần kỳ phát tình đều phải uống thuốc ức chế nhiều hơn người khác hai liều, bởi vì công hiệu của thuốc ức chế đối với Thẩm Mộng Dao không dài như đối với các Omega khác, Thẩm Mộng Dao là Omega cấp S. Bác sĩ từng nói Thẩm Mộng Dao tốt nhất nên tìm một Alpha bên cạnh, bởi vì dùng nhiều thuốc ức chế sẽ không quá tốt. Kỳ phát tình là ba ngày, người khác chỉ uống ba liều, Thẩm Mộng Dao lại cần tới năm liều thuốc.
Viên Nhất Kỳ gọi lại Thẩm Mộng Dao đang bước đi.
- Chị uống mấy liều thuốc ức chế rồi?
Thẩm Mộng Dao dừng lại bước chân, hơi do dự một chút.
- Ba liều rồi.
Viên Nhất Kỳ đi tới sau lưng Thẩm Mộng Dao, chậm rãi nói:
- Kia... em giúp chị được không? Đừng uống nữa, có hại cho sức khỏe.
Thẩm Mộng Dao quay người lại, ngưng mắt nhìn cậu. Trong lòng không hiểu sao dâng lên một chút ủy khuất. Mấy năm qua Viên Nhất Kỳ ở đâu, chủ động chia tay bỏ mặc cô, căn bản không nghĩ đến cô sẽ như thế nào. Bây giờ gặp lại thì muốn giúp cô qua kỳ phát tình vì chuyện cô uống nhiều thuốc ức chế.
Thẩm Mộng Dao nhịn không được, tâm tư nổi lên muốn đâm chọt Viên Nhất Kỳ.
- Mấy năm qua em đều là như thế này giúp những người khác sao?
Viên Nhất Kỳ sửng sốt nói:
- Không có... em ... em không có giúp ai cả.
Thẩm Mộng Dao không muốn nói chuyện với Viên Nhất Kỳ nữa, dứt khoát quay lưng lại muốn đi vào phòng. Viên Nhất Kỳ nhìn ra tâm trạng của Thẩm Mộng Dao đột nhiên sa sút, vội kéo tay Thẩm Mộng Dao lại.
- Chị tức giận sao?
Thẩm Mộng Dao cũng không có quay đầu lại, chỉ là giọng nói không kìm được có chút run rẩy.
- Em nghĩ chị tức giận cái gì chứ? Tức giận vì em lo lắng chị bị ảnh hưởng sức khỏe sao? Hay tức giận vì mấy năm nay chị dùng nhiều thuốc ức chế như vậy mà người hứa bên cạnh chị lại không thấy ở nơi đâu.
Viên Nhất Kỳ liều một chút, bước tới một bước. Thẩm Mộng Dao bị một vòng tay ôm lấy, hương rượu whisky nhàn nhạt bay qua mũi của vô.
- Dao Dao... đừng tức giận. Đều là em có lỗi. Để chị ủy khuất như vậy, là em không tốt.
Viên Nhất Kỳ vòng tới trước mặt Thẩm Mộng Dao.
- Chị không tha thứ cho em cũng được, nhưng mà để em giúp chị có được không?
Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ ôm chặt trong lòng, muốn đẩy người ra lại bị hương whisky quấn lấy. Cảm giác khó chịu vì kỳ phát tình gây ra cũng đột ngột bị giảm bớt.
Cảm nhận được cơ thể của Thẩm Mộng Dao đã không còn chống cự, Viên Nhất Kỳ mới nới lỏng vòng tay một chút. Để Thẩm Mộng Dao thoải mái dựa vào người mình.
Đứng một lúc, Viên Nhất Kỳ thấy không phải cách hay, cậu siết chặt eo Thẩm Mộng Dao rồi bế cô đến sô pha ngồi xuống, điều chỉnh tư thế ngồi dựa vào sô pha mới thoải mái ôm Thẩm Mộng Dao đang tựa trong lòng mình. Tin tức tố hương quýt của Thẩm Mộng Dao cũng lan ra trong không khí. Viên Nhất Kỳ vẫn ngày đêm nhớ thương hương vị này, tham lam hít sâu một hơi.
Thẩm Mộng Dao hiện tại bất đồng so với lúc trong bệnh viện. Trong bệnh viện, Thẩm Mộng Dao là một trưởng khoa cao cao tại thượng, lúc nào cũng nghiêm túc lạnh nhạt khiến người khác không dám đến gần. Nhưng mà hiện tại cô lại như con mèo nhỏ rút vào lòng Viên Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao muốn lên tiếng lại cảm thấy quá quẫn bách, không nói được tiếng nào. Viên Nhất Kỳ vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của cô, liền mỉm cười nói:
- Chị không cần nói gì hết, là em tự nguyện giúp chị, không phải chị yêu cầu em, không cần ngại ngùng. Tin tức tố của em chị muốn bao nhiêu cũng được.
Thẩm Mộng Dao rõ ràng muốn đánh Viên Nhất Kỳ một trận nhưng lại không có sức lực, chỉ có thể tựa vào lòng Viên Nhất Kỳ, hít lấy hương whisky để xoa dịu đi sự khó chịu của kỳ phát tình.
Thẩm Mộng Dao vẫn còn một ngày nữa mới hết kỳ phát tình, cho nên Viên Nhất Kỳ nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định xin nghỉ cả buổi chiều hôm nay và ngày mai. Thẩm Mộng Dao mỗi lần muốn đuổi Viên Nhất Kỳ đi thì lại bị cậu ôm chặt lại, hương whisky lại càng thêm dày đặc khiến cô mềm nhũn cả người, không có sức lực để đem cậu đuổi ra ngoài. Mà trong thâm tâm của cô, khả năng cũng không muốn rời xa hương whisky gây nghiện kia.
Đêm đó, Viên Nhất Kỳ thành công leo lên giường của Thẩm Mộng Dao. Cậu phóng ra tin tức tố rồi ôm Thẩm Mộng Dao cả đêm. Thẩm Mộng Dao cũng không còn ngại, tự nhiên tận dụng hương whisky của Viên Nhất Kỳ.
Một đêm ngon giấc, Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy đã không thấy Viên Nhất Kỳ đâu. Cô nhíu mày tưởng cậu đã đi thì cửa phòng mở ra, là Viên Nhất Kỳ.
- Dao Dao, em nấu bữa sáng rồi, chị đi ra ăn a.
Thẩm Mộng Dao bước xuống giường, hai chân ngoài ý muốn mềm nhũn, lảo đảo suýt ngã. Viên Nhất Kỳ vội đi tới bắt được cô, đỡ cô đứng vững. Thẩm Mộng Dao nói một tiếng cảm ơn rồi đi đánh răng rửa mặt. Lúc ra phòng bếp, cô đã thấy Viên Nhất Kỳ chuẩn bị sẵn hai tô mì trứng trên bàn vẫn còn đang nghi ngút khói.
Thẩm Mộng Dao ăn một đũa, thấy ánh mắt chờ được khen của Viên Nhất Kỳ không khỏi nâng khóe môi.
- Được rồi, khá ngon, em cũng ăn đi.
Ăn xong bữa sáng, hai người lại ngồi ở sô pha. Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao vẫn còn khó chịu liền ngồi nhích lại bên cạnh cô rồi kéo đầu cô tựa vào vai mình.
- Đừng khách khí, hôm nay em vẫn miễn phí cho chị dùng tin tức tố của em.
Viên Nhất Kỳ cũng không chú ý Thẩm Mộng Dao, ra vẻ như mình không quan tâm để Thẩm Mộng Dao đỡ ngại. Cậu tiện tay mở ti vi, xem một bộ phim đang phát sóng.
Ngồi suốt hai tiếng đồng hồ cũng đến giờ cơm trưa, Viên Nhất Kỳ gọi cơm giao tận nhà. Thẩm Mộng Dao hiện tại thật dính người, vẫn dựa cậu không rời. Thẩm Mộng Dao ăn cơm xong liền bị Viên Nhất Kỳ kéo đi ngủ trưa, không phản kháng được.
Đến chiều, kỳ phát tình của Thẩm Mộng Dao cũng kết thúc. Viên Nhất Kỳ vẫn cố ở lại cùng ăn cơm chiều với cô mới chịu rời đi. Ngày hôm sau cả hai gặp nhau ở bệnh viện, dường như cùng một suy nghĩ mà không hề nhắc đến chuyện của hai ngày vừa qua.
Bất tri bất giác một tháng trôi qua, không ai không biết trưởng khoa Thẩm của khoa ngoại tổng hợp có một cái đuôi nhỏ tiểu Alpha. Tuy là tiểu Alpha nhưng khí tràng lại rất mạnh, mấy bác sĩ ôm tâm tư tiếp cận Thẩm Mộng Dao trong hai năm qua đều bị cậu đánh ngược trở về. Đáng ngờ là Thẩm Mộng Dao tùy ý để tiểu Alpha làm như vậy, không có ý tứ ngăn cản, mà bên cấp trên cũng không ai nhắc nhở. Dần dần không còn ai dám tiến đến tiếp cận Thẩm Mộng Dao, mà người muốn tiếp cận Viên Nhất Kỳ cũng không cần nghĩ liền từ bỏ. Tiểu Alpha trong mắt chỉ có trưởng khoa Thẩm, bọn họ làm sao bì nổi mà suy nghĩ.
Thẩm Mộng Dao trong một tháng vừa qua cảm giác như đang ở thời điểm học đại học, tất cả những người làm phiền muốn theo đuổi cô đều bị Viên Nhất Kỳ đuổi đi sạch. Thậm chí, ngay cả nhịp tim khi cô đứng gần cậu cũng không còn nghe lời.
Hôm nay như thường lệ, Viên Nhất Kỳ vừa đến bệnh viện đã chạy theo Thẩm Mộng Dao điều trị bệnh nhân. Chào tạm biệt xong bệnh nhân, Thẩm Mộng Dao mới phát hiện Viên Nhất Kỳ vừa nãy còn đứng bên cạnh, không biết đã chạy đi đâu mất.
Trên đường trở lại, Thẩm Mộng Dao lại nhìn bác sĩ nam bị Viên Nhất Kỳ dạy dỗ vào ngày đầu tiên tới bệnh viện. Trên tay hắn còn cầm theo một lọ thuốc ức chế. Thẩm Mộng Dao không định đuổi theo, vội rẽ vào hành lang trở về văn phòng.
Thẩm Mộng Dao đi về phòng, lại nghe thấy tiếng đổ vỡ trong đó, cô vội mở cửa ra. Bàn ghế trong phòng bị đẩy ngã, trong góc phòng có một người ngồi ở đó. Không ai khác, người đó là Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao vừa bước vào liền bị mùi rượu whisky sộc thẳng vào mũi, hai chân cô có chút lảo đảo vì mật độ tin tức tố trong không khí quá dày đặc.
Viên Nhất Kỳ nghe tiếng mở cửa, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, cậu cố phát ra tiếng, giọng của cậu trầm khàn vang lên:
- Chị mau đi ra ngoài, đóng cửa lại, đừng cho ai vào đây giúp em.
Thẩm Mộng Dao sững sốt đi tới vài bước:
- Em bị làm sao vậy?
Thẩm Mộng Dao đột nhiên thấy mình ngu ngốc, hương whisky dày đặc như thế này, rõ ràng là Viên Nhất Kỳ tới kỳ phát tình. Đáng lý ra trong lúc này cô nên chạy ra ngoài để bảo vệ bản thân, nhưng cô lại không muốn bỏ mặc Viên Nhất Kỳ một mình chịu đựng trong này.
- Em dùng thuốc ức chế rồi, hẳn sẽ không sao đâu.
Hôm nay đến kỳ phát tình, Viên Nhất Kỳ bận rộn nên quên mất. Đến vừa lúc nãy kỳ phát tình tới mới vội chạy về lấy thuốc ức chế uống vào. Không hiểu sao uống được một lúc rồi vẫn không giảm đi khó chịu, thậm chí càng lúc càng không kìm chế được. Viên Nhất Kỳ cố chịu đựng cơn khó chịu, thấy Thẩm Mộng Dao còn chưa chịu rời đi, cậu gấp đến nghiến chặt hai hàm răng.
- Làm ơn, đi ra ngoài. Em sợ em không giữ được bình tĩnh.
Thẩm Mộng Dao đắng đo một lúc, cuối cùng cũng đi tới cửa. Một tiếng cạch vang lên, cửa được khóa lại. Viên Nhất Kỳ muốn thở ra, đưa mắt nhìn lên lại nhất thời như bị đông cứng. Thẩm Mộng Dao chưa rời khỏi, thậm chí còn khóa lại cửa.
Viên Nhất Kỳ dùng chút lý trí còn lại, đem ánh mắt dời đi, không nhìn vào Thẩm Mộng Dao. Đột nhiên, một mùi hương vị quýt nhẹ nhàng lan ra khắp phòng. Viên Nhất Kỳ sững sốt, mở mắt ra. Là tin tức tố của Thẩm Mộng Dao. Hương quýt ngọt ngào lan trong không khí, hòa lẫn vào hương whisky.
Thẩm Mộng Dao đi tới trước mặt Viên Nhất Kỳ rồi ngồi xuống, cô ôm Viên Nhất Kỳ, để cằm cậu tựa lên vai mình.
- Lúc nãy chị nhìn thấy trưởng khoa hồi sức cầm một lọ thuốc ức chế rời đi, khả năng đã động tay vào thuốc của em, nếu không em cũng sẽ không thống khổ như bây giờ.
Hơi thở ấm áp bên tai khiến Viên Nhất Kỳ trong lòng không giữ được bình tĩnh, cậu nghiến chặt răng muốn thoát khỏi vòng tay của Thẩm Mộng Dao lại bị ôm chặt lại.
- Đừng ngốc như vậy, em không cần mạng nữa hay sao?
Hai mắt của Viên Nhất Kỳ đỏ ngầu, tràn ra hai giọt nước mắt. Cậu không muốn đánh dấu Thẩm Mộng Dao trong hoàn cảnh như thế này. Bệnh viện này lại không có chuyên khoa điều trị kỳ phát tình của Omega và Alpha. Nhưng Thẩm Mộng Dao lại ôn nhu nói bên tai cậu.
- Em cứ đánh dấu chị đi. Chị theo em về nhà, em truy được chị rồi.
Hương quýt nhàn nhạt bay qua trước mũi, Viên Nhất Kỳ sờ lên tuyến thể ấm nóng sau cổ của Thẩm Mộng Dao, ánh mắt cũng nhìn theo không rời.
Thẩm Mộng Dao bị chạm vào tuyến thể, cơ thể như bị điểm huyệt, mềm nhũn ngã vào lòng Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ cắn vào tuyến thể trước mắt, hương quýt cứ thế tràn vào. Sự khó chịu trong lòng cũng giảm đi nhanh chóng, chỉ còn lại từng dòng suối thanh mát chạy trong cơ thể.
Thẩm Mộng Dao không chút sức lực nào nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ, lại bị Viên Nhất Kỳ đỡ dậy bế lên bàn.
- Lão bà, chiều nay liền dọn đến nhà em, có thể không?
Thẩm Mộng Dao muốn nói lại bị Viên Nhất Kỳ đoạt lời.
- Chiều nay em đưa chị về nhà. Còn bây giờ, em muốn...
Buổi tối hôm đó, Thẩm Mộng Dao nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ, ôn nhu xoa đầu cậu.
- Tên khốn kiếp giở trò với thuốc của em, chị sẽ không bỏ qua.
Viên Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc của mình rồi mỉm cười, nói:
- Ngày mai em sẽ kêu viện trưởng đuổi hắn, chị không cần nhọc lòng.
Thẩm Mộng Dao nghi hoặc hỏi:
- Viện trưởng?
Viên Nhất Kỳ cười cười:
- Chị nhớ lại xem ông ấy họ gì?
Thẩm Mộng Dao trợn mắt nhìn Viên Nhất Kỳ.
- Họ Viên... em...
Viên Nhất Kỳ hôn lên môi Thẩm Mộng Dao.
- Ông ấy là ba vợ của chị.
Sau đó Viên Nhất Kỳ ôm lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng, tham lam hít lấy hương quýt nơi cổ của Thẩm Mộng Dao.
- Lão bà, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro