Tận số.
Sáu tiếng trước.
Bên trong căn phòng rộng rãi thuộc về một dinh thự khổng lồ, khu dinh thự cao cấp tọa lạc trên một ngọn đồi cao khoảng 100 mét. Những hệ thống hàng rào an ninh bốn lớp, các máy ghi hình, cảm biến nhiệt cùng với các chốt canh có vệ sĩ canh phòng 24/7 đã khiến nơi đây trở thành một căn cứ biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Dưới đỉnh trần hình mái vòm, một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau trên chiếc giường rộng rãi, bốn bên được che bởi rèm voan. Gã đàn ông to lớn bất chợt ôm người phụ nữ vào bộ ngực trần của mình rồi thì thầm:
-"Cô biết tiếp theo phải làm gì rồi chứ?"
-"Vâng, thưa chủ tịch."
Người phụ nữ đứng dậy, chậm rãi thu lượm những gì thuộc về mình vẫn còn vương vãi trên nền nhà. Sau khi chỉnh trang lại áo sơ mi, cô ả khoác lên mình chiếc áo comple màu nâu, trên ngực áo có đính một tấm thẻ nhỏ màu xanh nước biển.
"Cục hình sự - đội điều tra liên bang:
Haruka Tachinaba."
...
Quay trở lại với tình hình hiện tại.
...
Chiếc Volvo của tôi lao như bay trên xa lộ. Những con số chỉ thời gian vẫn nhảy loạn xạ mặc cho tôi cố gắng lái nhanh hết mức có thể. Đồng hồ điểm 12 giờ, và trên Radio bắt đầu phát ra tiếng nhạc thông báo chuyên mục điểm tin buổi trưa. Tin tức về cái chết của Lyndsay Miller tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một vài gã còn đưa ra những phỏng đoán mơ hồ về cái chết của cô nàng ca sĩ nọ, đại loại như thanh toán băng nhóm hoặc đòi tiền ma túy.
Để biết được liệu những lời phỏng đoán ấy có đúng sự thật? Có lẽ, chúng còn phụ thuộc khá nhiều vào việc tôi có đến nơi kịp lúc hay không.
-Làm ơn đi, làm ơn đi mà. – Tôi liên tục lầm bầm trong khi tay vẫn cố gắng giữ vững vô lăng. Vận tốc 85 dặm một giờ trên cái làn đường nhỏ xíu dành cho xe du lịch khiến việc giữ cho chiếc xe không bị lạc bánh quả chẳng dễ dàng gì.
Cách đây 30 phút, trước khi đến văn phòng cảnh sát khu vực 1. Tôi đã nhận được một tin động trời từ người quản lý rằng chiếc Mustang, tang chứng duy nhất mà tôi nắm được, sắp bị chuyển đi theo lệnh từ cấp trên.
"Thằng chó nào là cấp trên của các anh hả?"
Và tôi đã hét vào điện thoại như thế đấy!
Bên ghế phụ, Haruka vẫn ngồi yên lặng, đôi bàn tay nàng thỉnh thoảng lại chạm vào màn hình điện thoại như thể kiếm tra giờ giấc. Trên xa lộ, một vài gã tài xế khác cũng đang lạng lách khắp các làn đường, cứ chốc chốc lại tiến về phía tôi gần hơn. Có vẻ như không khí gấp gáp ấy không chỉ bao trùm lên tôi mà còn bao trùm lên cả cái thế giới điên khùng này nữa.
-"Chúng ta bị theo đuôi rồi." – Lời cảnh báo bất ngờ của Haruka khiến tôi khựng lại một lúc, nhưng trong trường hợp cấp bách lúc này, bản năng mách bảo tôi rằng nên lắng nghe ý kiến của phụ nữ, đặc biệt là cô nàng châu Á đang đi cùng xe với mình.
-"Nhưng ai mới được?" – Tôi gặng hỏi.
-"Không biết, nhưng khá đông đấy, khoảng 7 xe đa dụng (Van). Có lẽ còn thêm một chiếc xe việt dã (CUV) đang bám theo ở hướng 5 giờ."
-"Mẹ khỉ! Mafia chắc." – Tôi rủa thành tiếng, sau đó cố gắng quan sát động thái của bọn người lạ mặt đang bám đuổi. Chiếc đầu tiên đã trờ tới gần mui xe của tôi, và chiếc Volvo già nua có vẻ như không thể chạy nhanh hơn được nữa.
Những vạch phân làn trôi vụt qua trước tầm mắt, một tấm biển báo chuyển làn khẩn cấp dần hiện ra trước mặt. Xung quanh chúng tôi, đoàn xe hung hãn ấy vẫn tiếp tục chèn ép, chúng ra sức cản hết mọi hướng rẽ để tôi không thể thoát ra ngoài. Bánh trước của chiếc Volvo bắt đầu đâm ngã một loạt côn chắn đường, tiếp đó là toàn bộ mui xe đâm sầm vào tấm biển báo. Một cái hành lang an toàn gồm những sợi dây báo hiệu nguy hiểm bị giật đứt tung; bức tường chắn giữa xa lộ đột ngột uốn cong và con đường mỗi lúc một lên cao dần. Tôi chợt hiểu ra rằng, mình đã bị đám xe hùng hổ ấy dồn sang con đường khác, một cây cầu đổi đường vẫn đang xây dở.
-"Leon, thắng lại mau lên." – Haruka hớt hải ra lệnh.
-"Không được nữa rồi, cục sắt một tấn rưỡi đằng sau sẽ hất văng chúng ta mất."
-"Á!!"
Trong một thoáng, cả hai chúng tôi cùng hét lên vì kinh hãi. Chiếc Volvo bị ép hẳn vào làn chết, phía trước đó khoảng trăm mét là hai mảnh hàng rào bằng sắt đã hoen rỉ, dãy hàng rào hé mở như chực chờ chúng tôi lao qua, dãy ruy băng mang dòng chữ "Nguy hiểm!" màu đỏ lất phất trong cơn gió ban trưa nhắc tôi nhớ đến sợi dây bằng vải sa tanh làm mốc cán đích của mấy cuộc thi Ma-ra-tông thời trung học. Cùng lúc đó, đoàn xe lạ mặt đã bắt đầu hãm tốc. Tôi xoay vô lăng hết mức có thể, chân đạp thắng để chống lại lực quán tính của khối kim loại nặng 700 kí lô đang lao ra khỏi cây cầu xây dở. Dưới vận tốc một trăm hai mươi lăm cây số trên giờ; tôi nghe tiếng gió rít lên bên ngoài cửa xe, tiếng bánh xe chà xuống mặt đường cùng với tiếng la thất thanh của Haruka.
-"Leon, anh điên rồi!"
Một giây sau khi tôi đạp thắng, mọi hình ảnh hiện lên trên tấm kính chắn gió bắt đầu xoay vòng, tôi nghe loáng thoáng Haruka đang cố gắng nói gì đó trước khi tai mình hoàn toàn điếc đặc.
-"Leon, nh...."
Và tôi cảm thấy mình bắt đầu rơi, từ xa lộ, thẳng xuống đáy địa ngục.
Mr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro