Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.8


Hôm ấy, tôi đã có những giấc mơ rất ngắn.

Những cơn ác mộng về khu rừng treo đầy xác thối, về ngôi nhà đằng sau nghĩa trang, về những ngôi mộ kì lạ được đánh số thứ tự từ 1 đến 9, chúng cứ lần lượt ập đến, rồi lại vội vàng biến mất để nhường chỗ cho bóng đêm, cho những cơn mê man tưởng chừng như bất tận.

Có lúc tôi tin chắc rằng đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nhưng phía trước chỉ là một bức màn đen thăm thẳm, tôi không thể quay cổ, cũng không thể cựa mình, chỉ đơn giản là bất động, ngỡ rằng tỉnh táo, nhưng ngay sau đó lại chìm vào những giấc mơ chập chờn.

Những tiếng hô hoán, tiếng còi hú, tiếng chân người vội vã, tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên mặt sàn cộng thêm mùi cồn y tế nồng nặc. Tôi dường như có thể cảm nhận được hết, dù chỉ là trong những giây phút rất ngắn ngủi nào đó, rồi lại buông tay. Tôi thả rơi nhận thức của mình vào bóng đêm, thỉnh thoảng lại lịm đi, thỉnh thoảng lại mơ thấy những giấc mơ rời rạc, nhìn thấy những khung cảnh lạ lùng.

"Leon, cậu không được chết!" – Có ai đó đã hét lên như vậy, giọng người này rất quen, nhưng là ai thì tôi nhất thời chẳng thể nào nhớ ra được. Tôi bỏ cuộc, và tiếp tục chìm sâu vào bóng đêm vô thức.

...

Tôi, một lần nữa, thấy mình đứng trước khu rừng vắng. Những thân cây xám trắng và những chiếc cành trơ trọi nối đuôi nhau thành nhiều dãy, hướng rất xa về phía ngọn đồi. Bầu trời xám xịt như lúc tờ mờ sáng cùng với cái không khí im lìm trông hợp với cái khu rừng này đến lạ. Thỉnh thoảng lại có tiếng quạ kêu trên những cành cao, tôi ngẩn mặt lên trời nhưng chẳng thấy gì ngoại trừ thứ ánh sáng chói mắt khiến tôi chỉ muốn quay mặt đi chỗ khác cho xong.

"Dừng lại đi Leon, cậu không được phép đi tiếp." Giọng ai đó vọng ra từ khu rừng, nhưng tôi mặc kệ. Đoạn đặt chân lên mô đất cao, tôi bước lại gần tấm biển kim loại với dòng chữ đỏ "No Trespassing" được đóng vào thân cây gần rìa của mô đất. Một con đường ngoằn ngoèo kéo dài từ bìa rừng vào đến tận sâu bên trong, những thân cây hai bên đường nom như lặp đi lặp lại theo chu kì, và tôi có cảm giác như con đường trước mắt dài vô cùng vô tận.

"Đừng bước qua."

Giọng nói lạ lùng ấy lại vang ra từ trong rừng, tôi chẳng buồn hồi đáp, chỉ lẳng lặng đi qua tấm bản cấm, rời khỏi bờ đất và hướng về phía bìa rừng.

"Rồi cậu sẽ hối hận, sớm thôi."

Lời cảnh báo nhanh chóng tắt lịm đi, và tôi lặng lẽ đi vào rừng.

...

Hộc!

Tôi bật dậy như thể có chiếc lò xo vô hình nào đó vừa được kích hoạt sau lưng mình.

Trước mắt tôi là một khung cảnh lạ lẫm, chiếc giường chật chội với tấm rèm che màu trắng. Trần nhà cao với những tấm xốp trắng được xếp theo dạng ô vuông. Từ cánh cửa sổ phía bên phải, tôi nhìn thấy một đồng vùng thảo nguyên rộng lớn, với ánh mặt trời và những đám mây. Những cơn gió thỉnh thoảng lại khơi dậy một làn sóng trên đầu những ngọn cỏ, và những tán lá xanh ngắt phía xa sẽ đáp lại bằng những đợt lắc lư nhẹ nhàng.

Tôi mất hai phút để nhận ra rằng đây là khung cảnh nhân tạo, khi những tán cây phía xa lay động theo chu kì mỗi 30 giây một lần.

"Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại." – Giọng một người đàn ông, có vẻ là trung niên, vọng qua từ phía bên kia bức màn trắng. Tôi, theo phản xạ, toan gạt phắt bức màn ra một bên, đột nhiên bị chặn lại bởi một bàn tay gân guốc và cứng cáp. Năm ngón tay to khỏe của hắn bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay của tôi, nhanh chóng bẻ ngửa lòng bàn tay rồi vật nó xuống mặt giường. Thủ pháp của người này rất chuyên nghiệp, tôi không thể nghĩ ra ai trong sở thanh tra có loại thủ pháp cao cường như thế này.

Một điều quan trọng nữa, chiếc bóng ban nãy có vẻ như vẫn còn ở khá xa chiếc giường mà tôi đang ngồi.

Còn một người khác trong căn phòng này sao? – Tôi bất chợt giật mình, trong ba phút đồng hồ kể từ khi tỉnh giấc, tôi đã không nhận ra rằng có người khác đang ở xung quanh. Nhưng nghĩ lại, qua việc gã trung niên kia biết tôi tỉnh lại để mà đến kịp lúc như thế này thì việc có ai đó đứng giám sát tôi trong mấy phút vừa rồi cũng không phải là điều gì khó tin lắm. Tất cả chỉ tại tấm màn trắng – Tôi nghĩ bụng.

"Cậu không cần phải kéo tấm màn ra làm gì, cậu Travis ạ." – Giọng của kẻ lạ mặt vang lên phía ngoài tấm rèm, cách nhấn mỗi âm tiết của hắn nghe rất điệu.

"Ông là ai? Tại sao không để tôi nhìn thấy mặt ông?"

"Có những thứ cậu càng biết ít đi càng tốt, cậu không nghĩ vậy sao?"

"Nói ra những lời này trong khi đang khóa tay của một kẻ mặc đồ bệnh nhân, tôi bắt đầu lo lắng về nhân cách của ông rồi đấy."

Gã cười.

"Gọi tôi là George."

"Rất 'vui' được gặp ông, ông George."

"Để tôi đi thẳng vào vấn đề" – giọng của gã bất chợt dừng lại, năm ngón tay đang ấn chặt tay tôi xuống giường cũng bất ngờ lỏng ra, tôi rút bàn tay của mình về, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm vào mấy tấm rèm đang mắc xung quanh chiếc giường bệnh nhân.

"Mời ông nói tiếp, ông George." – Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, trong lúc dáo dát xung quanh, đề phòng những rung động dù là nhỏ nhất trên bề mặt của tấm rèm trắng.

"Số 8, con số đó có ý nghĩa gì với cậu không?"

Tôi thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Đó là con số được khắc trên tấm bia mộ có tên tôi, thứ mà tôi vẫn thường thấy trong những cơn ác mộng.

"Tôi nghĩ là có chút ít."

"Vậy à"

Sau câu nói để lửng, tôi nghe tiếng gót giày gõ xuống nền nhà. Tiếng gót giày lạnh lùng tiến về phía cửa phòng bệnh, mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi mất hút giữa bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại, và tôi nhanh chóng vùng dậy mở toang tấm rèm cửa.

Hiện ra trước mắt tôi là một phòng bệnh nhỏ. Bên cạnh giường bệnh, một chiếc bàn tròn nằm khiêm tốn sát bức tường có nước sơn trắng ngà. Nằm im lìm trên mặt bàn không phải là một bình cắm hoa như những phòng bệnh mà tôi từng nhìn thấy, mà là một bàn cờ vua cùng với những quân cờ đã được sắp xếp sẵn sàng. Phía quân trắng, quân Tốt phía trước quân Mã cánh Vua đã đi lên một ô, và tại góc bàn cờ là một mẫu giấy nhỏ với một dòng chữ đẹp, được viết bằng một ngòi bút rất mảnh:

"Từ lúc này, cậu là số 8."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: