Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mèo biết nói.

Hầu hết những gã trưởng thành chúng ta đều đã từng sống trong một tuổi thơ tươi đẹp, từng có những kỷ niệm êm đềm và biết bao ước mơ thật trong sáng.

Thế rồi, vào một ngày nọ, hôm ấy có thể đẹp trời, mà cũng có thể mưa như trút nước. Cái ngày mà ai rồi cũng phải trải qua, là ngày mà chúng ta buộc phải tự chọn một hướng đi cho mình. Hoặc là chọn lấy cái chết, hoặc phải vứt bỏ sự ngây thơ (nhiều lúc, là cả nhân tính) để tiến lên thật xa, đôi khi là trốn chạy như một kẻ thất bại. Chỉ một số ít những kẻ may mắn, đột nhiên nghĩ ra một phát kiến có thể thay đổi toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại, sau đó bước một mạch đến đỉnh vinh quang...

Cái ngày đặc biệt ấy, gọi là "ngày định mệnh" chắc cũng không quá cường điệu.

Với tôi, cái định mệnh khốn kiếp đó gắn liền với ngày 24 tháng 12, 17 năm về trước.

...

-"Ngày xửa ngày xưa, tại một đất nước xinh đẹp và yên bình..." – Giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ chợt văng vẳng bên tai tôi. Về phần mình, tôi chỉ cảm thấy bản thân đang lơ lửng giữa một biển bóng đêm đặc quánh.

-"Một ngày nọ, gã phù thủy với mái tóc màu xanh lục đã xây dựng tòa lâu đài trên ngọn núi cao hiểm trở. Hắn ngấm ngầm triệu tập một đội quân đến từ địa ngục với mưu đồ hủy diệt cả vương quốc..." – Người phụ nữ tiếp tục kể chuyện, giọng kể truyền cảm của bà chứa đựng một chút hiệu ứng huyền hoặc, như khiến người nghe tưởng rằng cái câu chuyện ấy đã thực sự xảy ra trong cái quá khứ "ngày xửa ngày xưa" vậy.

-"Cùng thời điểm đó, tại vương quốc xinh đẹp, một chàng trai mồ côi cha mẹ, sống một mình giữa khu rừng vắng, cậu hiền lành, tốt bụng và đầy lòng vị tha, đã đem lòng yêu nàng công chúa của vương quốc..."

Câu chuyện này, hình như có ai đó từng kể cho tôi nghe rồi thì phải...

-"Sau khi nghe tin nàng công chúa bị tên phù thủy tóc xanh bắt cóc, chàng trai quyết tâm lên đường giải cứu nàng. Mang trên mình thanh kiếm mà người cha quá cố để lại, chàng đi theo hướng mặt trời lặn, tiến về phía ngọn núi Chết..." – Tiếng kể chuyện ngắt quãng ấy khiến tôi liên tưởng đến chiếc máy cassette nào đó đang phát một cuộn băng cũ rích. Chỉ có điều, chất giọng dịu dàng mà ấm áp này mang đến cho tôi thứ cảm giác rất đỗi bình yên mà không một cuộn băng từ nào có thể đem lại. Thế là tôi buông lỏng mình, hồi hộp đợi cho câu chuyện cổ tích tiếp tục.

-"Trên đường đi, chàng vô tình bắt gặp một con mèo có bộ lông đen tuyền. Nhờ tấm lòng ấm áp và sự chân thành của chàng trai, họ nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân, thề mãi mãi không chia lìa..."

"Mèo? Vô lý, hiệp sĩ kiểu gì mà lại đi chơi với mèo hả?" – Tôi rủa thầm.

-"Cứ thế, họ sát cánh bên nhau trên con đường giải cứu nàng công chúa khỏi chiếc lồng của ác quỷ."

-"Và con mèo đặc biệt ấy tên là...Hắc Miêu."

-"MẸ!!" – Tôi vùng dậy, miệng hét to, hai mắt mở lớn.

Chiếc đồng hồ trên đầu giường vẫn đang nhảy đều đặn từng nhịp, 2 giờ 10 phút sáng, khắp bốn bề tràn ngập một sự yên ắng đáng sợ, thế giới xung quanh tôi lúc này đã trở về đúng với bản chất của nó, một thế giới vắng vẻ và tĩnh lặng.

Tôi ngửa mặt lên, đoạn nhìn vào bức tranh hỗn loạn trước mắt. Những chùm sáng mờ mờ đến từ ngọn đèn đường bên ngoài bức tường gạch hắt lên trần nhà, cùng với bóng của những chiếc lá bên ngoài cửa sổ, chúng tạo thành một bức tranh loằn ngoằn những đường trắng đen xen kẽ. Bất giác, tôi tự hỏi, liệu mình đang sống vì điều gì.

"Và mình đang tìm kiếm cái gì?"

Tôi chưa bao giờ cố gắng đi tìm mẹ mình, cũng như chưa bao giờ tìm hiểu về cái chết của bố. Tôi chỉ đơn giản là tống khứ những ký ức chẳng hề tươi đẹp đó vào một góc kín đáo, đóng lên đó một chiếc hộp, quấn lên năm bảy cuộn băng keo rồi khóa chặt chúng bên trong một chiếc thùng bằng thép mang tên "sự quên lãng". Ngày nắng cũng như ngày mưa, tôi khoác lên mình vẻ ung dung, đeo chiếc mặt nạ của một quý ông khờ khạo, để mặc cho đôi giày da thoăn thoắt bước đi trên con đường tránh xa khỏi những kỷ niệm xưa. Chấp nhận đi trên lối đi của một con người bình thường, tôi học cách nhìn vào những mặt tích cực và sống một cuộc sống với những suy nghĩ thật ngây thơ.

Không thù hận, không oán ghét, cũng không tha thứ. Chỉ đơn giản là quên đi.

Nhiều lúc nhìn vào đôi tay mình, tôi thường tự hỏi tại sao tôi lại trở thành một điều tra viên. Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên mà mình bước chân vào phòng điều tra hình sự liên bang. Hôm đó, Jessie ném sang cho tôi quả táo làm quà gặp mặt. Lão Ron (tên ông trưởng phòng) chạy tới bắt tay tôi, sau đó kéo tôi vào chiếc buồng làm việc của mình. Haruka ngại ngần đứng trước cửa buồng, hai má nàng đỏ ửng, miệng ngập ngừng hỏi về mấy vết đạn hoa cải trên mông tôi (việc này lại là cả một câu chuyện dài ngoằn khác). Nàng hỏi rằng đến bao giờ tôi mới chịu chết hẳn cho khuất mắt, thế là tôi đáp rằng tôi chỉ yên tâm nhắm mắt sau khi được hẹn hò với nàng.

"Mới đó mà đã hơn một năm rồi."

Một năm đến với đội hình sự, tôi vẫn chưa làm được gì nhiều. Đọc lướt qua những tờ giấy vô nghĩa của bọn bác sĩ pháp y, thỉnh thoảng là những bản báo cáo chi chít thứ chữ sắc nét được viết bằng tay trái bởi một tay cảnh sát địa phương. "Tham quan" hiện trường, buông ra năm bảy câu vô thưởng vô phạt, đồn đoán lung tung về những đối tượng có khả năng là thủ phạm.

Và tôi chưa hề tự mình kết thúc một vụ án nào cả.

Tôi chợt nghĩ đến Robert, cái gã tóc vàng mắt xanh vào làm việc trước tôi một tuần, cái tên lúc nào cũng cười nói bằng chất giọng ầm ầm như tiếng sấm ấy.

Hơn một năm làm việc, hắn đã bắn vỡ sọ một tên buôn ma túy, đánh hạ một băng trộm cướp giết người khét tiếng, lật tung một đoàn xe chở tiền giả chỉ bằng năm viên đạn trong khẩu súng lục. Ngoài mấy cái thành tích tưởng chừng chỉ có trong phim hành động ấy ra, hắn còn hỗ trợ Jessie trong những công việc như xác minh tài khoản ngân hàng, truy tìm tung tích chủ tài khoản, giật tung toàn bộ gốc rễ của những kẻ liên quan đến những vụ án kinh tế phức tạp. Đôi khi, hắn còn được cử theo hộ tống ông trưởng phòng, đi điều tra những vụ án nghiêm trọng cấp tiểu bang và liên bang nữa. Lắm lúc, tôi tự hỏi hắn có phải là người không, vì một con người bình thường, theo hiểu biết của tôi, không thể nào làm nên những thành tích kinh dị như vậy.

"Có lẽ, mình cũng phải cố lên thôi." – Tôi tự nhủ.

Sau một hồi trăn trở, tôi quyết định không nghĩ đến thành công của người khác nữa, vì xét cho cùng, càng suy nghĩ nhiều càng dễ biến những cảm xúc ngưỡng mộ thành ghen tỵ. Mà một khi đã nảy sinh lòng ghen tỵ, hoặc là ta sẽ tự hại mình, hoặc là sẽ làm hại đến người khác.

Tôi thật sự ngưỡng mộ những con người đó, những người đồng nghiệp của tôi.

...

Ngày làm việc thứ Tư, lại một ngày cực kì bận rộn. Tôi đi thay Jessie tới văn phòng của đội pháp y để nhận báo cáo về cái xác nữ ca sĩ bị chiếc Cadillac đâm chết, sau đó tạt qua Khu vực 2 lấy hồ sơ chi tiết của một chiếc Mustang bị bỏ lại trong bãi đậu xe công cộng rạng sáng 17 tháng 10. Đến giữa trưa, dưới cái nóng oi bức đến kinh hồn, tôi lại chạy một vòng trên xa lộ quay về Khu vực 9. Trong xe là một mớ thức ăn nhanh mà gã đồng nghiệp tóc vàng quý hóa đã "khẩn cầu qua điện thoại" rằng hắn ước cho một trận mưa khoai tây chiên cùng hamburgher sẽ ghé ngang văn phòng; hoặc một anh đồng nghiệp tốt bụng, kiêm-trưởng-ban-chạy-vặt, nào đó sẽ mang về một ít cho mọi người vượt qua cơn đói khát.

"Có cần phải dùng hai chữ 'đói khát' như vậy không hả?" – Rủa thầm trong lúc chạy như bay trên đường về phòng. Tôi sực nhớ ra sáng nay lại quên đọc báo.

...

Ngồi trong phòng Robert, ba gã đàn ông chúng tôi quây quần bên nhau, miệng nhai nhồm nhoàm, trên tay là cái bánh hamburgher đang chảy pho-mát xuống miếng giấy ăn bên dưới. Có lẽ, hai từ "đói khát" vẫn chưa đủ để mô tả bọn tôi lúc này.

Suy nghĩ bâng quơ gì đó, tôi đưa mắt ra nhìn Haruka, nàng đang ngồi trong cái góc làm việc xinh đẹp và ngay ngắn của mình. Bàn tay nõn nà của nàng cầm đôi đũa tre, thi thoảng gắp lấy một miếng trứng chiên từ trong hộp cơm trưa làm sẵn.

"Ước gì được ăn thử một lần nhỉ." – Tôi nghĩ bụng, mắt không rời ngực áo nàng.

-"Ê, Haru, Leon đang tranh thủ soi em này, còn nuốt nước bọt nữa chứ!" – Robert la lớn, cái giọng ầm ầm của hắn khiến tôi suýt nữa nuốt trọng miếng bánh.

Tôi trừng mắt nhìn Robert, hắn cười đáp lại bằng cái vẻ mặt đầy hả hê, Jessie đưa tấm giấy ăn lên miệng chùi chùi quẹt quẹt rồi bắt đầu xử lý đống khoai chiên. Hắn móc tờ báo sáng nay ra xem nội dung, tôi cũng tranh thủ đọc lướt qua mục tin chính.

Tin chính hôm nay, tràn ngập những điều thú vị không thể chịu đựng nổi. Một gã người Anh thí nghiệm về sức sát thương của nước theo độ cao bằng cách đứng trên nóc tòa nhà hai mươi tầng tiểu xuống đầu một quý bà đi đường. Một tay rapper bị đưa đi cấp cứu vì cắn nhầm vào lưỡi trong lúc hăng say trình diễn. Một chiếc xe mới cáu bị bỏ quên bên trong một bãi đậu xe công cộng ở Khu vực 2...

"À, nói đến vụ để quên xe mới nhớ..."

-"Này, vụ chiếc xe Mustang bị bỏ lại sao rồi?" – Jessie bỗng cất tiếng hỏi, trông cái điệu bộ của hắn như thể chỉ vừa sực nhớ ra cách đó vài giây, cái miệng vẫn chưa kịp nhai hết mớ khoai chiên của hắn như chực phun hết vào mặt tôi vậy.

-"Quả nhiên không ngoài dự đoán." – Tôi cười, đoạn ném lên bàn một xấp tài liệu cùng hình chụp.

-"Cảnh sát Khu vực 2 cũng khéo quá nhỉ, giữ kín cả một vụ động trời như thế này khỏi tai mắt bọn nhà báo." – Jessie tán thưởng trong lúc đọc biên bản, miệng cắn một nhát vào quả táo đỏ mọng. Công nhận cái gã này ăn uống không theo sách vở gì cả.

Báo cáo từ cảnh sát Khu vực 2, thành phố S:

Xe Mustang màu đen, đời XX30, biển số giả, số khung đã bị xóa, động cơ bị thay đổi...

Đọc tới đây, Jessie thở dài:

-"Thật là phí phạm, xe đời mới mà ai lại nỡ đem phá tanh bành ra thế này..." – Nói rồi, hắn đọc tiếp.

...Chúng tôi phát hiện một chiếc túi đựng đồ thể thao cỡ lớn bị nhét trong cốp sau xe, bên trong túi trống không, có rất nhiều vết máu khô đọng lại, theo chẩn đoán sơ bộ thì đó không chỉ là máu của một người...

-"Ồ." – Robert tròn miệng tỏ vẻ kinh ngạc.

...Ở băng ghế sau, chúng tôi tìm thấy một khẩu GG34, một mẫu súng ngắn bán tự động đang trong giai đoạn thử nghiệm của đại tập đoàn vũ khí Gorons Gear.

-"Nghe bảo cái gã chủ tịch hội đồng quản trị của Gorons Gear này vừa treo cổ tự tử thì phải." – Jessie nói, trong giọng nói của hắn phản phất chút lo ngại.

-"Ừ thì..." – Robert ậm ờ, hắn đưa tay lên chống cằm, mắt đăm đăm nhìn vào bức tranh "vũ nữ khỏa thân" treo trên tường kèm một tiếng thở dài thườn thượt.

-"Thôi được rồi, mọi người làm việc của mình đi, tôi lại tiếp tục điều tra vụ chiếc xe Cadillac." – Tôi nói với hai tên đồng nghiệp, Jessie gật đầu rồi ném sang cho tôi một quả táo, Robert thì tống hẳn cho tôi một bịch rác từ đống giấy gói thức ăn trưa, nhìn biểu hiện của hắn cứ như thể việc đi đổ rác đối với hắn là cực hình vậy. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, đoạn bước ngang qua bàn làm việc của Haruka, tôi nháy mắt với nàng rồi đi một mạch ra chỗ thùng rác. Mùi nước hoa của Haruka hôm nay...thơm quá.

...

Và rồi ngày làm việc của tôi cũng kết thúc. Tôi đứng dậy, khoác chiếc áo com-lê lên mình, mang cái túi xách da lên vai. Tôi đi qua cửa buồng làm việc của Jessie, toan nhìn vào chào hắn một câu thì thấy hắn và Robert đã lủi đi đâu mất. Haruka lúc này vẫn đang sắp xếp lại toàn bộ giấy tờ mà hôm nay tôi tha về, trông nàng cứ như một người mẹ tận tụy lúc nào cũng cố gắng giữ cho ngôi nhà có ba thằng con trai luôn được ngăn nắp và sạch sẽ.

Giúp Haruka một tay, tiện thể hít ngửi mùi nước hoa từ nàng, tôi thầm khen ngợi cái hãng nước hoa nào đã chế tạo ra thứ mùi dễ chịu như thế này để xịt lên cơ thể ngọc ngà của nàng, mà cũng có thể là do Haruka sinh ra đã được tặng cho thứ mùi thơm dìu dịu như vậy.

Chia tay nhau trước cổng tòa nhà của cục an ninh liên bang, tôi dõi theo bóng Haruka đến khi nàng khuất hẳn trong dòng người đi đường rồi mới chịu quay ngược xuống chỗ đậu xe bên dưới tầng hầm. Hôm nay, lại một ngày bình yên nữa trôi qua, đối với tôi, như vậy là đủ.

Quả cầu màu đỏ chậm rãi hạ xuống chân trời phía Tây, nhuộm kín bầu trời bằng một thứ sắc đỏ lợt lợt, sau đó dần chuyển sang tím rồi cuối cùng là một màu đen thăm thẳm.

Buổi tối của tôi, một buổi tối thứ Tư thường lệ. Tôi đắm mình trong bản nhạc du dương, mắt lơ mơ nhìn lên cái trần nhà tối hù. Thỉnh thoảng, tôi xoay đầu nhìn qua khung cửa sổ, hướng ánh mắt lên bầu trời đầy sao. Những lúc như thế , tôi chợt nhận thấy mình thật nhỏ bé và mờ mịt, và tôi tự hỏi rằng cả cuộc đời mình có nghĩa lý gì đối với những ngôi sao xa xăm kia không.

"Mà thôi, mệt quá, ngủ." – Tôi tự nhủ. Đoạn quay người sang phía tối tăm của căn phòng, mắt tôi nhắm chặt, đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh về hai quả cam tròn trịa của Haruka.

Chợt có tiếng gì đó vang lên ngoài cửa sổ.

Mấy tiếng cộp cộp ấy nghe như thể có ai đó đang ném sỏi vào tấm kính cửa sổ, nghĩ đến đây, tôi ngồi bật dậy, tay vén hai tấm rèm voan sang hai bên.

Một con mèo có bộ lông đen tuyền đang ngồi trên bức tường gạch, nó giương mắt nhìn tôi, tôi tròn mắt nhìn nó. Sau một hồi trao cho đối phương cái ánh mắt đại loại như "mày đi nhầm nhà rồi", tôi bèn quay mặt sang bên kia, quyết tâm trở lại giấc ngủ của mình. Sau một hồi kiên nhẫn ngồi đợi, cái bóng con mèo trên sàn nhà bắt đầu nhích động, rồi nó phóng vút đi mất, tôi nở một nụ cười hiền từ rồi cất tiếng thì thầm:

-"Xin lỗi, hôm nay anh đây hết sữa." – Sau khi gửi một lời xin lỗi muộn màng đến con mèo, tôi chợt cảm thấy thương cảm cho những mảnh đời lay lắt giống như nó, nhưng biết làm sao được, giúp nó một lần, hôm sau nó kéo theo một bầy đến đóng quân trên mái nhà thì nguy mất.

Chợt...

Xoảng!! – Có tiếng gì đó vang lên từ trên lầu, à phải rồi, phòng ngủ của tôi ngay bên trên mà.

"Trên phòng ngủ..."

Tôi vội bật dậy, phớt lờ tiếng tít tít báo hiệu của lão Một Một Năm. Tay cầm theo chiếc đèn pin, tôi giậm thình thịch lên những bậc cầu thang gỗ lạnh ngắt, trong lòng rủa thầm con mèo chết tiệt.

Phòng ngủ của tôi, nay chỉ còn là một căn phòng để trống. Chiếc kính cửa sổ mới hôm qua vẫn còn lành lặn thì hôm nay đã được xâu cho một lỗ hổng to tướng. Tôi nhìn trân trân vào mấy mảnh kính nằm vươn vãi dưới nền nhà, miệng hả ra, tay rọi đèn tới phía trước.

Đứng cạnh những mảnh gương vỡ, một con mèo lông đen với cặp mắt đang phản chiếu lại ánh đèn. Nó chăm chú nhìn tôi, tôi sững sờ nhìn nó. Chợt, thay vì "Meo meo", "Miao" hay "Nyan" như hầu hết những con mèo khác trên thế giới thường làm, con mèo đen ném cho tôi một câu gọn lỏn:

-"Tắt đèn đi tên kia, chói mắt quá."

-"Hể?!"

...

1.k��G,��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: