Chiếc hộc tủ biết nói.
Chuông đồng hồ kêu vang khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Ngồi bật dậy trên giường như thể lưng mình (hoặc là mặt giường) có gắn một cái lò xo vô hình; tôi đưa tay dụi mắt một lúc sau đó ngáp ra một tiếng rõ dài rồi đặt hai chân xuống đất.
Trên mặt chiếc gương – được gắn vào cửa chớp của tủ quần áo đối diện thành giường, có một thằng nhóc tóc tai bù xù, chải mái sang phải, hai con ngươi màu đen, tứ chi tong teo gắn vào cái thân hình ốm nhách, và nó đang nhìn lại tôi.
"Thằng nào vậy nhỉ?" – Tôi tự hỏi.
Thế rồi tôi đưa tay lên véo má mình một cái. Nó cũng làm y như vậy.
À, thế ra, thằng đó là tôi, à không, nói chính xác thì tôi là nó, vậy mới phải.
Bạn đã bao giờ nhìn vào trong gương và thấy một đứa nào đó giống hệt mình chưa?
Bây giờ, nếu tôi đi hỏi mười bạn, thì chín bạn sẽ trả lời rằng "Dĩ nhiên rồi", bạn còn lại sẽ trả lời là "Chưa bao giờ". Và, cái bạn đó, hẳn phải sống trong một cái viện chuyên khoa tâm thần to lắm.
Vậy, hỏi thêm một câu nữa, đã bao giờ bạn thấy cái bóng của chính mình trong gương vẫy tay chào, trong khi hai tay của bạn vẫn đang buông thõng chưa?
Chín bạn trên sẽ trả lời rằng "Chưa".
Còn tôi lại trả lời là "Có".
"Phải rồi, đây chỉ là giấc mơ của mình mà thôi." – Tôi nhủ thầm.
Cũng giống như hàng trăm lần trước, cái bóng vẫy tay chào tôi; sau đó tôi sẽ bước ra khỏi phòng, giậm thình thịch xuống những bậc cầu thang bằng gỗ lạnh lẽo, lao xuống cái hành lang tối tăm. Tôi sẽ lần lượt mở tung từng cánh cửa mà tôi gặp trên đường đi, từ nhà bếp đến phòng khách, sau cùng là một cái phòng ngủ lớn có chiếc giường nệm rộng rãi dành cho hai người, trên đầu giường là tấm hình chụp một đôi vợ chồng đang ôm nhau. Và miệng thì thét gọi "Mẹ ơi!"
Giấc mơ này, nói đúng hơn, là một ký ức ác mộng của tôi.
Cuối cùng, sau từng ấy chuyện xảy ra, bây giờ tôi sẽ giật mình thức giấc một lần nữa.
-"AAAAAA." Tôi hét lên, cái lò xo vô hình (một lần nữa) đẩy bật tôi dậy.
Ngồi trên giường, bên cạnh cái cửa sổ lớn, ánh trăng mờ vẫn đang len lỏi xuyên qua những kẻ hở giữa hai tấm rèm che bằng vải voan. Thứ ánh sáng màu bạc ấy chạm vào mặt tôi, bờ vai tôi – rồi lặng lẽ in xuống nền nhà một cái bóng lạnh lẽo. Tôi thở gấp, sau vài ba nhịp lại ngừng một quãng lấy hơi, sau đó tiếp tục hồng hộc như con chó đực trong mùa sinh sản.
-"Cậu chủ, lại gặp ác mộng à?" Một giọng nam thình lình cất lên, thi thoảng lại kèm thêm vài tiếng ho khù khụ.
Tôi tên là Leon, Leon Travis, năm nay hai mươi bảy tuổi, hiện đang làm việc tại phòng hình sự thuộc cục an ninh liên bang. Tôi thoải mái, yêu đời, có cách nhìn hơi tiêu cực về tình yêu, vậy nên đến tận lúc này tôi vẫn chưa có bạn gái.
Cái giọng vừa nãy cất lên từ trong góc tối tăm nhất của căn phòng, nơi đặt một chiếc tủ sách lớn và bàn làm việc cũ mà cha tôi để lại. Chủ nhân của cái giọng già cỗi ấy, nói một cách nghiêm túc, là cái hộc tủ bên dưới bàn làm việc. Phải, một cái hộc tủ biết nói.
-"Ừ." Tôi đáp cộc lốc.
Mấy cái bóng đèn của chiếc đồng hồ Nixie tự chế, một kỷ niệm thời sinh viên của tôi, vẫn đang nhảy đều đặn. 3 giờ 43 phút 14 giây và đang tiếp tục trôi đi. Tôi khịt mũi, đưa tay vén chiếc rèm mỏng lên cao quá đầu, mắt nhìn ra xa xăm.
Giấc mơ mà tôi vừa thấy, là ký ức về ngày mà mẹ tôi mất tích.
Bố mẹ tôi từng là những người thành công. Bố là lập trình viên, mẹ là một giáo viên dạy toán, khi đó cuộc sống của tôi cứ gọi là như ở trên thiên đường. Cho đến ngày mà bố tôi qua đời. Hôm đó, tôi chỉ vừa tròn chín tuổi. Người ta nói ông bị trượt chân ngã trên sân thượng của công ty, từ đỉnh một tòa nhà hai mươi tầng lầu xuống vỉa hè.
Ai mà tin chứ?
Một năm sau ngày mất của ông, mẹ tôi cũng ra đi biệt tăm trong một đêm đông rét mướt, khi đi bà mang theo toàn bộ sách vở và tài liệu. Những gì mà hai người họ để lại cho tôi là một ngôi nhà năm nghìn mét vuông cả lầu lẫn trệt, một tủ sách, một tài khoản ngân hàng, và một cái hộc tủ biết nói.
Tôi còn nhớ, hôm đó mình đã chạy nhanh như thế nào, khóc và hét to những gì, để rồi ngã gục vì kiệt sức giữa một bãi hoa hướng dương rộng thênh thang nơi cuối con dốc cách nhà không xa mấy. Chiều muộn hôm đó, tôi lê bước về nhà, bước chân vào căn phòng của bố mẹ, ngồi gục xuống cạnh cái tủ sách rồi khóc thút thít.
Chợt có tiếng lẹt xẹt từ nơi bàn làm việc của bố, nghe giống như tiếng sóng rè của một cái radio nào đó chưa bật trúng kênh.
-"Cậu chủ, tại sao cậu khóc?" – Cái hộc tủ cất giọng, còn tôi thì nín thinh vì ngạc nhiên.
-"Ai...Ai đó?" – Tôi đáp.
-"Tôi là gia nhân của cậu, xin hãy gọi tôi là Một Một Năm. Lẹt xẹt"
-"Một...Một Năm?"
-"Trí tuệ nhân tạo tự hành, số hiệu: Một, Phiên bản: Một-chấm-Năm, là tên đầy đủ của tôi. Roẹt."
Còn nhớ lúc đó, tôi chết trân vì kinh ngạc.
-"Rất vui được phục vụ cho cậu, cậu chủ Leon. Roẹt."
Và thế là, chúng tôi quen nhau như vậy đấy.
***
Cuối cùng, tôi quyết định trở về giấc ngủ của mình, nhưng chỉ một chốc sau, có lẽ vậy, lão già hộc tủ chết tiệt bắt đầu kêu inh ỏi, tiếng-chuông-báo-thức-đặc-biệt-của-tôi là đoạn đầu bản "From the New World" của một gã nào đó tên Antonin Dvorak. Cũng đôi lần (thực ra là rất nhiều lần) tôi đề nghị lão đổi một bản nhạc khác êm dịu hơn, nhưng lão ta lúc nào cũng lặp đi lặp lại một câu, rằng: "Truy cập không hợp lệ, câu lệnh không thể tiến hành."
Thế là, tôi đành ngoan ngoãn ngồi dậy và bước ra khỏi phòng như mọi ngày.
"Bố khỉ." – Tôi rủa thầm, cũng như mọi ngày.
Sau khi rửa mặt đánh răng, tôi rót cho mình một ly nước cam, đặt lên bàn hai lát bánh mỳ nướng, trên tay cầm một tờ báo địa phương mà gã giao báo nào đó đã ném vào sân nhà lúc năm giờ sáng.
Vứt cái bịch nylon ướt mèm sương sớm vào thùng rác, tôi lật vội trang bìa ra xem tin chính sau đó đặt nó lên bàn rồi mặc chiếc áo sơ mi dài tay vào. Miệng ngậm bánh mỳ, tay gài cúc áo, tôi cảm thấy mình giống hệt một "anh chàng công sở" chính hiệu.
Mỗi tội không được đẹp trai cho mấy, mà không sao, cái nghề của tôi cũng đâu cần phải đẹp đẽ làm gì.
Tin chính hôm nay, vẫn đủ thứ chuyện như hôm qua. Một nữ diễn viên trẻ đẹp (vợ của tay triệu phú giàu sụ nào đấy) bị một chiếc Cadillac đâm chết tại ngã ba. Một chính khách quốc gia sau khi lên đường viếng thăm nước X về thì qua đời vì bệnh ung thư máu. Một chiếc cầu vượt đang xây dựng bất ngờ sập xuống khiến vài người đi đường thiệt mạng. Xác một người phụ nữ bị cắt đầu được tìm thấy trong bụi rậm cách ngoại ô thành phố không xa lắm. Các nước đua nhau sản xuất vũ trang. Quan hệ giữa Điện Cẩm Linh và Ngũ Giác Đài ngày một căng thẳng...
Và một đống các thứ linh tinh khác.
"Đến là chán với cái thế giới này." – Tôi nghĩ bụng, hít một hơi dài rồi uống cạn ly nước cam của mình. Đoạn khoác cái áo com-lê màu xám lên người, tôi biến ra khỏi nhà trong vòng chưa đầy ba mươi giây sau đó.
Lái xe đến chỗ làm, là một công việc (bắt buộc) hằng ngày của tôi. Không phải vì tôi thích đi xe, mà vì nhà tôi ở tận ngoài rìa của thành phố, đã thế lại còn là cái rìa xa xôi nhất nữa chứ. Thế nên, nếu không muốn trễ giờ làm, hoặc là tôi phải bắt đầu chạy bộ ra bến xe buýt lúc năm giờ sáng, hoặc là phóng xe lên đường cao tốc lúc bảy rưỡi. Và dĩ nhiên, giống như bao gã đực rựa-độc thân-lười biếng khác, tôi chọn phương án thứ hai.
Chỗ làm của tôi là một tòa nhà mười lăm tầng (thấy trên thang máy ghi thế, chứ tôi cũng chưa bao giờ đi hết), cả tòa nhà khổng lồ này là trụ sở của cục an ninh liên bang, đội hình sự của tôi nằm ở tầng thứ tư, và tôi chưa bao giờ đi lên quá cái tầng này. Phòng dịch vụ và thông tin đại chúng – tầng một; phòng tuần tra và an ninh công cộng – tầng hai; phòng an ninh thông tin liên bang – tầng ba; và cuối cùng là cái phòng chết giẫm của tôi, phòng điều tra tội phạm hình sự – tầng bốn. Ngoài bốn cái phòng ấy ra, tôi chẳng biết mười một tầng còn lại của tòa nhà khổng lồ này dùng để làm gì.
Tôi bước chân vào phòng, gài chiếc ghim có dán thẻ ID cùng một cái hình 1 x 2 inches lên túi áo sơ-mi. Trong hình là một thằng thanh niên đang nhe cái hàm răng trắng nhởn ra cười như tên phê thuốc nào đó nhìn thấy chai rượu vodka loại thượng hạng. Bạn cứ cười đi, kẹo đồng tôi đãi.
Như thường lệ, nàng thư ký vẫn đang ngồi ở chiếc bàn đầu tiên, vị trí gần cửa ra vào nhất. Mười ngón tay của cô nàng đang bấm lia lịa lên bàn phím như thường lệ. Nàng có mái tóc đen và dày, đôi môi đầy đặn, cặp mắt trong trẻo cùng ánh nhìn sâu hun hút của hai con ngươi màu đen. Chiếc cổ nàng trắng ngần, bộ ngực (không quá nhỏ mà cũng không quá lớn) nằm yên trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh-trắng, bên trên đó một chút, cái cúc áo màu đen ngẩn mặt lên nhìn tôi, trông nó đầy kiêu hãnh, và thái độ như lúc nào cũng muốn khích bác rằng "Ôi, tôi sắp đứt tung ra rồi." hay mấy câu đại loại vậy.
À quên mất, tên nàng là Haruka.
"Đợi đấy, một ngày nào đó ta sẽ giật tung chú mày ra cho mà xem." – Tôi nghĩ bụng trong lúc nhìn chằm chằm vào cái cúc áo. Bỗng Haruka ngẩn đầu lên nhìn tôi, gương mặt góc cạnh của nàng, đôi gò má trắng trẻo, được điểm thêm đôi mắt nai cùng chiếc mũi nhỏ nhắn, tất cả những chi tiết đó khiến nàng toát lên một vẽ đẹp thật quý phái, trang nhã. Thành thật mà nói, tôi đã bị nàng hớp hồn từ lần đầu gặp mặt. Kỷ niệm đầu tiên của tôi về nàng là một phát súng hoa cải vào mông, vì nàng tưởng nhầm tôi là tội phạm bỏ trốn.
"Tình yêu, đôi khi thật là đau đớn, nhỉ?"
-"Anh lại thế nữa rồi, đừng có mà mơ tưởng bậy bạ nhé, kẻo lại bị ghim vào mông hai viên đạn hoa cải bây giờ ." – Cô nàng chợt buông ra một hai câu "mắng yêu", thay câu chào buổi sáng, như mọi ngày.
Tôi nhe răng cười đáp lại câu chào "dịu dàng" của Haruka, rồi quay qua nhìn mấy gã đang ngồi đằng sau tấm kính mờ ngăn chia buồng làm việc.
-"Haruka, hẹn hò với Leon đi, hai mươi bảy năm nay hắn đã biết bạn gái là gì đâu." – Một gã tóc vàng mắt xanh gọi với ra, hắn là một gã có thân hình cao lớn, vóc người vạm vỡ, giọng nói lúc nào cũng ầm ầm như tiếng sấm, tên hắn là Robert Alian. Robert là một xạ thủ chuyên nghiệp, từng làm việc cho cục tình báo liên bang, khả năng bắn súng lục trong lúc rượt bắt tội phạm của hắn không chê vào đâu được. Nghe nói có lần hắn "lỡ tay" bắn vỡ sọ một tên tội phạm buôn bán ma túy trong lúc rượt đuổi. Ôi dào, nghĩ đến thôi mà tôi cũng thấy lạnh cả người. Có lẽ, hắn là kẻ duy nhất trên đời tôi không bao giờ muốn rủ chơi trò "bịt mắt bắn súng".
Ngồi ở buồng tiếp theo, một gã có thân hình ốm nhách, tóc dài ngang vai, lý lịch của gã này tôi hoàn toàn không nắm được, chỉ biết rằng mọi người gọi hắn là Jessie. Hắn làm công việc điều tra lý lịch tội phạm, khoanh vùng đối tượng khả nghi kết hợp với điều tra thực địa. Trên bàn làm việc của hắn lúc nào cũng có một cái dao găm được bọc bằng vỏ da màu đen cùng vài quả táo xếp ngay ngắn trên dĩa. Phần thân chiếc vỏ dao được khắc nổi một dòng chữ Latin "Non sibi sed patriae" màu vàng , đại ý của câu này là: "Vì quốc gia, sẵn sàng xông pha quên mình". Có lẽ hắn ta từng là thủy quân lục chiến hay đại loại vậy. Mỗi khi gặp tôi, hắn hay ném cho một quả táo rồi nói: "One apple a day, doctors go away". Những lúc như vậy, tôi chỉ biết gật đầu cảm ơn hắn rồi lủi về buồng làm việc của mình, chiếc buồng thứ ba, trong cùng.
Đối diện dãy buồng làm việc của ba chúng tôi là một căn phòng lớn, phòng làm việc của trưởng phòng. Một ông già tóc bạc với sở thích ăn Cheerios kèm sữa dâu. Thi thoảng ông ta gọi Haruka vào phòng mình, sau đó nhờ nàng leo lên thang thấy xuống quyển niên giám điện thoại ở cái kệ sách cao nhất, còn lão thì đứng bên dưới nhìn lên, một thú vui coi bộ hơi trẻ trung so với một lão già ở tuổi sáu mươi chín. Tôi dám cược với bạn một nghìn đô-la rằng lão chẳng có gì để làm với quyển niên giám cả; thế nên, lần sau tôi sẽ đề nghị Haruka mặc quần bò đi làm thay vì để nàng mặc mấy chiếc váy "dài đến mức chẳng thể che nổi đầu gối" ấy, nhất định tôi sẽ làm vậy.
À, quên mất, cả cái tầng của đội hình sự liên bang này chỉ có phòng chúng tôi mà thôi, các phòng còn lại đều được trưng dụng làm phòng lưu trữ hoặc phòng liên lạc. Bên phòng liên lạc hình như có một em gái nghe đồn cũng rất dễ thương mới đến làm việc, công việc chủ yếu là gọi điện cho chúng tôi thông báo tình hình công tác điều tra hoặc xác minh nhân dạng, có lẽ hôm nào tôi phải lẻn qua xem sao mới được.
-"Leon này, cậu nghe nói về vụ người phụ nữ bị cắt đầu vừa tìm thấy xác tối qua chưa?" – Giọng nói ồm ồm của Robert khiến tôi giật mình, mãi mơ mộng nên tôi cũng quên mất vụ đấy. Đoạn ngẩn đầu lên nhìn trần nhà, tôi nói lớn:
-"Rồi, hình như đầu năm đến giờ là bốn vụ rồi ấy nhỉ?"
-"Thế cậu đã tìm ra manh mối gì chưa, Jess?" – Robert hỏi Jessie, giọng hắn vẫn thô lỗ như thường lệ.
-"Dạo này tôi đang thụ lý vụ nữ diễn viên bị chiếc Cadillac cán chết, chỉ riêng mấy thứ như xác nhận biển số xe, điều tra số khung, tìm giấu vân tay, dò theo số tài khoản người mua đã muốn đứt hơi rồi." Jessie than vãn, chợt tôi nghe tiếng vỏ táo kêu rồm rộp.
-"Ể, mệt thật ấy nhỉ, cố lên nhé đại ca." – Tôi gọi với qua, giọng đùa nghịch.
Thành thật mà nói, trong cái phòng này, tôi là thằng bất tài nhất. Ngoài mấy lời sáo rỗng ấy ra, có lẽ tôi chẳng có quyền nói gì hơn.
Cứ thế, tôi giúp Jessie làm công việc điều tra tài khoản ngân hàng của chủ xe, sau đó cùng Haruka bắt chuyến thang máy rời khỏi cục an ninh lúc sáu giờ chiều, Robert và Jessie thì ở lại bàn bạc chuyện gì đó liên quan tới súng ống, tôi không biết, mà cũng không muốn để ý.
...
ttps://y��T1��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro