Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (đang chỉnh sửa)

Tại Vực Thẳm Linh Hồn...

-Các bước chuẩn bị sao rồi?-một thanh niên mặc áo choàng đen như đang nói với một ai đó, nhưng kì lạ là xung quanh chẳng có ai.

-Vẫn theo mọi thứ ngài sắp đặt -bỗng một tiếng nói vang lên cùng với đó là một thân ảnh dường như xuất hiện từ hư không.

-Được rồi, ngươi cứ làm theo những gì ta căn dặn.

-Rõ thưa ngài !

Thân ảnh kia chấp tay cúi đầu rồi hòa vào hư không mà biến mất.

-Mọi thứ đã chuẩn bị xong, kết giới kia ta đã biết cách phá, giờ thì chiếc chìa khóa cuối cùng, Tử hỏa hư viêm, cũng sẽ thuộc về ta-chàng thanh niên mặc áo choàng đen thầm nói.

Rồi cậu ta nhảy xuống vực mà không suy nghĩ...

Cậu ta là Long Cường, là người đứng đầu Giao Long hiện tại...

***

Dưới Vực Thẳm Linh Hồn...

Tại một hang động...

Không biết đã bao lâu...

Nhân dần tỉnh lại...

"Mình còn sống không vậy?" Cậu nghĩ thầm rồi ngồi dậy kiểm tra cơ thể còn nguyên vẹn không. Cậu kinh ngạc với cơ thể mình, giờ cậu đã săn chắc hơn và cao hơn, cậu cũng có thể cảm nhận trong cơ thể xương cậu đã cứng cáp hơn rất nhiều. Chưa để cậu kịp thắc mắc tiếp, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cậu.

"Năm ngày trước trong lúc dung nhập dị hỏa, ngươi đã tình cờ tiến vào luyện thể nhị cảnh"

*Ngoài linh luyện thì còn hai phương pháp để tu luyện khác đó là luyện thể và luyện hồn. Khác với linh luyện, luyện thể và luyện hồn chỉ chia ra năm cảnh gồm : nhất cảnh->nhị cảnh->tam cảnh->tứ cảnh->ngũ cảnh. Người luyện thể và luyện hồn không nhiều vì khi luyện thể, ở mỗi lần đột phá cơ thể sẽ trải qua đau đớn tột cùng, còn luyện hồn thì đòi hỏi để đột phá cần một lượng lớn linh hồn nhất định*

"À thì ra là thế ! Ủa ai đang nói vậy?"

"Google hân hạnh tài trợ chương trình này" giọng nói máy móc đó lại vang lên nhưng lần này trong ngữ khí lại mang thêm phần trêu đùa.

"Ra là google......... goo......... goo........ google?" Nhân mắt chữ A mồn chữ O kinh ngạc. Cậu biết google, nhưng nó không thể xuất hiện ở đây được, và hơn nữa làm sao nó ở trong người cậu được?

"Để ta giải thích thắc mắc của ngươi. Linh hồn ngươi sau khi ngươi chết đã đi qua các thế giới khác nhau, và trong lúc đi qua thế giới này thì linh hồn ngươi đã vô tình nhập vào cơ thể này, đáng ra ngươi sẽ thoát ra khỏi cơ thể này ngay khi vừa nhập vào nhưng ta là tác nhân khiến ngươi nhập làm một với cơ thể này, ta không thể giải thích chi tiết thêm"

Nhân nhớ lại lúc mình chết, có một vẹt sáng vụt qua...

"Ngươi là vệt sáng lúc đó"

"Đúng vậy. Cho ngươi biết, ta nắm giữ toàn bộ tri thức của thế giới này"

"Thế ngươi biết cổ tự trên ngươi ta là gì không"

"..."

"Alo ! Còn đó không bạn ơi !" Sau 5 phút chưa có câu trả lời, cậu hỏi.

"Lúc này còn quá sớm để ta nói cho ngươi"

"Thôi ngươi không biết thì nói không biết đi, còn bày đặt bảo là nắm giữ mọi tri thức. Tưởng thó được đồ xịn ai ngờ lại thó được đồ dỏm, haizzz"

"Ngươi càu nhàu cái gì? Muốn ra khỏi hang động không?" Google nói, trong ngữ khí mang thêm phần tức giận.

"Ặc, muốn chứ muốn chứ, đại ca à tha lỗi cho tiểu đệ nông cạn, tiểu đệ hồ đồ quá...hehe"

"Hừ, đi tới kết giới đi rồi ta chỉ ngươi phá giải"

Nhân đi tới kết giới và làm theo mọi chỉ dẫn từ google, kết giới nhanh chóng bị phá, Nhân đã thoát ra khỏi hang động, cậu vươn người nhìn lên phía trên.

"Ngươi biết cách để lên trên đó không?"Nhân hỏi google.

"Giờ ngươi hã....."

-Mày là thằng nào?- cuộc đối thoại giữa cậu và google bị cắt ngang bởi một giọng nói mang phần đe dọa.

Từ trong bóng tối, nơi giọng nói đó phát ra, một thân ảnh mặc áo choàng đen xuất hiện, hắn chính là Long Cường. Long Cường từ từ tiến lại phía Nhân, trên tay hắn, một luồng hắc khí dần được ngưng tụ.

"Hắn tên là Long Cường, hiện đang là người đứng đầu Giao Long, cấp bậc linh luyện Cường giả tứ cảnh, cấp bậc luyện thể nhất cảnh, chưa có cấp bậc luyện hồn" google nói.

"Cường giả???? Sao đụng hàng khủng nhanh vậy?" Nhân không ngờ mình lại "may mắn" đến vậy.

-Anh bạn à, có gì từ từ nói - Nhân nói trong khi hai tay giơ lên và từ từ lùi lại.

-TỪ CON MẸ MÀY ! Mày biết được chỗ này rồi thì mày phải chết - Long Cường tức giận gầm lên, sau đó hắn dặm mạnh chân phải xuống đất, lấy đà mà lao như bay tới chỗ Nhân, theo hắn cảm nhận được thì linh lực trong người Nhân rất rối loạn, chắc chắn chưa tu luyện, nên hắn không dồn quá nhiều linh lực vào nắm đấm.

Nhân chỉ còn cách đứng chôn chân mà đưa tay ra trước mặt phòng ngự...

Bụm ! Ầm !

Kinh ngạc..... Long Cường khinh ngạc khi cú đấm của mình bị phản lại. Tại nơi tiếp xúc giữa nắm đấm của hắn và cơ thể Nhân, một luồng sóng xung kích đẩy cả hai ra xa, Long Cường bị đẩy vài chục bước, Nhân chỉ bị đẩy vài bước.

-Cái quái gì thế? Ta rõ ràng là Cường giả mà lại không đả thương được kẻ chưa tu luyện như ngươi? Chẳng lẽ ngươi là luyện thể giả? Nhưng ngươi còn quá nhỏ???- Long Cường mắt chữ A mồm chữ O kinh hãi mà thốt lên.

Long Cường cũng có phần đúng nhưng thứ đối chọi với cú đấm của hắn lúc nãy thực chất là cổ tự trên người Nhân.

Nhân sau khi bình an vô sự sau cú đấm đó cũng có phần bất ngờ, nhìn về phía Long Cường cậu thấy sắc mặt hắn có phần kinh hãi "hắn sợ sao? Cơ hội để mình trốn là đây rồi" Nhân thầm nghĩ.

-haha đúng vậy, ngươi sợ chư....

Rắc ! Rắc !

Chưa đợi Nhân nói hết câu, Long Cường đứng dậy bẻ khớp khởi động, sau phút kinh ngạc hắn đã trở nên thích thú.

-chà ! Nghiêm túc xíu thôi nhỉ?

Đột nhiên hắn tĩnh, buông lỏng cả cơ thể. Mọi thứ xung quanh theo đó mà tĩnh lặng.

Ực...

Nhân nuốt một ngụm nước bọt, cậu cảm giác như có một áp lực vô hình khiến cậu như chôn chân không di chuyển được, từng giọt mồ hôi theo sự sợ hãi mà chảy xuống.

Chợt hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười sởn tóc gáy.

Hắn động.

Theo góc nhìn của mình Nhân thấy hắn biến mất nhưng thực ra là tốc độ hắn lao đến quá nhanh, nhanh như một tia chớp làm cậu không nhìn thấy được.

Nắm đấm theo Nhân mà hướng tới, Nhân chỉ kịp cảm nhận cái chết cận kề.

Vèo ! Bụm !

Long Cường lao đến, ngỡ như Nhân sẽ ăn trọn cú đấm đó nhưng bỗng từ hư không, một cánh cổng xuất hiện, theo cánh cổng đó một cánh tay rồng hiện ra ngăn chặn lại cú đấm của Long Cường và đánh bay hắn ra xa.

-Đi thôi nhóc con.

Đang ngơ ngác trước chuyện đang xảy ra thì Nhân bị cánh tay rồng đó kéo vào cảnh cổng. Cánh cổng dần thu nhỏ rồi biến mất bỏ lại Long Cường đang nặng nhọc đứng dậy sau khi ăn trọn một quyền vừa rồi.

Tức giận.

Nhưng sau khi ăn đòn vừa rồi hắn biết mình không phải đối thủ của cánh tay kia.

-Phụt ! Chết tiệt, đã có người phát hiện, ta phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch thôi, trước hết phải có Tử hỏa hư viêm- sau khi bị đánh bay một đoạn xa, Long Cường phun ra một ngụm máu mà thầm nói.

Long Cường khó khăn đứng dậy và tiến đi tới hang động. Đứng trước hang động, hắn đưa tay kết Ấn để phá kết giới.

-Kì lạ ! Sao không có dấu hiệu nào là kết giới bị phá?- Long Cường khó hiểu nói.

-Chẳng lẽ....- Long Cường như đã hiểu ra được gì đó, hắn chạy thẳng vào hang động.

-Kết giới đã bị phá? Tử hỏa hư viêm đâu? Thằng nhóc lúc nãy..... -Long Cường giờ đã hiểu rõ mọi thứ. Hắn tức giận mà gầm lên.

-KHỐN NẠN ! Đừng để tao gặp lại mày.

***

-Aaaaa

Nhân sau khi bị kéo vào cổng không gian đã bị dịch chuyển tới một hòn đảo được bao quanh bởi sương mù, cậu được thả rơi tự do từ trên cao xuống.

Từ xa, một đôi mắt đỏ từ trong bóng tối quan sát cậu...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro